Haizz, thì ra là cậu ta cố ý đứng ở đây đợi cô. Hại cô vừa rồi suýt chút nữa tưởng thật là cô và cậu ta có duyên nợ gì đó mà chạm trán tới mấy lần như vậy. Nhưng mà cậu ta đợi cô có việc gì chứ? Chẳng lẽ lại là vì chiếc lắc bạc kia?
Kha Lạc Lạc đang nghĩ đến đó, quả nhiên Mạc Trần Bạch mở miệng nói…
“Vừa rồi tôi không có ý muốn mạo phạm đến cậu, tôi chỉ muốn lấy lại chiếc lắc tay mà thôi, bây giờ cậu có thể trả lại tôi được không?”
Kha Lạc Lạc liếc cậu ta một cái, đôi mắt to lúng liếng, một ý nghĩ ranh mãnh chợt lóe lên trong đầu. Cậu ta đã muốn lấy lại chiếc lắc bạc đến như vậy hẳn là nó rất quan trọng với cậu ta.
Hiếm mà có cơ hội ngàn vàng được trêu chọc người khác như thế này, nếu mà cô không biết trân trọng nó thì chẳng phải là có lỗi với ông trời hay sao? Nghĩ vậy, Kha Lạc Lạc vội thay đổi thái độ, ra vẻ cố ý gây khó dễ nói:
“Tôi cũng rất muốn trả ngay cho cậu nhưng mà chiếc lắc đó quý giá như vậy, tôi sợ mình sẽ lỡ tay làm mất nên vừa rồi đã nhờ mẹ tôi mang về nhà cất đi rồi. Không tin thì cậu cứ kiểm tra người tôi, đúng là tôi không có thật mà”.
Mạc Trần Bạch dù bán tín bán nghi nhưng cũng không dám lục soát người cô. “Vậy bây giờ tôi đến nhà cậu để lấy.” Cậu không nói thêm một lời nào nữa mà kéo tuột Kha Lạc Lạc đi.
Nếu mà cô ngoan ngoãn đi theo cậu ta thì chẳng phải là trò đùa này mình cô tự diễn hay sao? Kha Lạc Lạc không hề muốn phí công diễn xuất cực khổ của mình một chút nào. Cô vung tay ra, ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp nhìn cậu ta với vẻ thơ ngây, vô tội nói: “Nhưng mà tôi đói bụng lắm, đi không nổi nữa”.
Mạc Trần Bạch nghiêm mặt lại, nghiến chặt răng, khẽ rít qua cổ họng: “Tôi đưa cậu đi ăn”.
“Oa! Mạc Trần Bạch, cậu thật là một người tốt bụng!” Kha Lạc Lạc vui sướng kêu lên, vừa chạy vừa kéo Mạc Trần Bạch về phía một cửa hàng bán đồ ăn nhanh kiểu Tây.
Bước vào cửa hàng đồ ăn nhanh, thấy xung quanh đều chật kín người, Kha Lạc Lạc lại chau mày giả vờ gây khó dễ: “Ở đây đông người quá! Nếu mà tôi đứng xếp hàng mua đồ thì sẽ nhàu hết cả quần áo mất”, rồi cố ý nhấn mạnh thêm, “bộ đồ tôi đang mặc này là bộ mà thích nhất…”.
Mạc Trần Bạch mặt sa sầm, nghiến răng nói: “Nếu cậu không thích chỗ này thì tôi sẽ mời cậu đến Nhã Đằng Các”.
Kha Lạc Lạc ngắm khuôn mặt nhăn nhó như đau bụng giun của cậu ta mà ngấm ngầm vui sướng trong lòng. Nhung vẻ bề ngoài thì cô tỏ thái độ có vẻ bối rối, vặn vẹo bàn tay, trề môi nói: “Nhưng mà… nhưng mà tôi chỉ thích ăn hamburger và bánh táo ở đây thôi!”.
Mạc Trần Bạch tức không nói được lời nào, mãi mới rít lên được một câu qua hàm răng nghiến chặt: “Tôi sẽ đi mua cho cậu, đứng ở đây đợi tôi”.
“A! Thật không?” Kha Lạc Lạc tỏ vẻ thích thú kêu lên, sau đó làm ra vẻ ngưỡng mộ nói: “Mạc Trần Bạch, cậu đúng là người tốt thật đấy! Vậy thì phiền cậu rồi!”.
Mạc Trần Bạch không thèm để ý đến cô ta, vội vã bước tới quầy đồ ăn. Cậu sợ rằng nếu đi chậm một chút sẽ không kìm được tức giận mà quay trở lại siết cổ cô ta.
Kha Lạc Lạc nhìn theo dáng cậu ta nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển người mà cười sung sướng như bắt được vàng rồi vui vẻ quay người bỏ đi.
Phải đến hơn mười phút sau, khi Mạc Trần Bạch mồ hôi nhễ nhại trên trán, tay bê khay đồ ăn, vất vả len ra khỏi đám đông, tìm mãi không thấy bóng dáng Kha Lạc Lạc đâu thì cậu mới biết là mình đã bị lừa.
Mạc Trần Bạch giận tím mặt, không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, nắm chặt tay, ngửa mặt lên trời mà hét lớn: “Kha Lạc Lạc đáng ghét, lần sau đừng để tôi thấy mặt cô, nếu không cô chắc chắn sẽ chết dưới tay tôi!”.
Những ngày tiếp sau đó, Mạc Trần Bạch thường nấp trước cửa hàng sách Lạc Lạc, chờ đợi Kha Lạc Lạc xuất hiện như kẻ thợ săn chờ đợi con mồi của mình. Có mấy lần cậu bắt được cô, nhưng đều bị cô nhanh trí dùng kế chạy thoát được.
Những ngày như vậy cứ thế trôi qua, thấm thoát đã được mấy tuần rồi, hôm đó cuối cùng thì Mạc Trần Bạch cũng chạm mặt được Kha Lạc Lạc từ trong cửa hàng sách bước ra.
Nhận được bài học từ những lần trước, lần này Mạc Trần Bạch không vội vàng xông tới tóm ngay lấy cô. Cậu định bám theo sau cô về đến tận nhà, đến khi cậu biết được nhà cô ở đâu rồi, sau này chẳng phải là muốn tóm được cô càng dễ dàng hơn sao?
Mạc Trần Bạch ngầm tính toán vậy trong đầu, lợi dụng màn đêm tối dày đặc, cậu ung dung bám sát theo sau cô.
Đêm nay trời không trăng không sao, màn đêm yên tĩnh. Gió đêm hiu hiu thổi, mang chút se lạnh khẽ lướt qua hai người.
Hai người, một trước một sau, đi vòng qua hết con đường này đến con phố khác, cuối cùng thì tới một con ngõ nhỏ. Mạc Trần Bạch vừa đi vừa quan sát khung cảnh xung quanh, thầm ghi nhớ lại đường đi.
Mạc Trần Bạch tưởng rằng mọi việc sẽ cứ thế mà diễn ra suôn sẻ, hai người sẽ cứ tiếp tục đi như vậy mà không có chuyện gì xảy ra, nhưng ông trời lại không để cho cậu như ý nguyện, bỗng ở đâu có ba tên con trai không biết từ một ngóc ngách nào đó xông ra chặn đường Kha Lạc Lạc.
Mạc Trần Bạch kinh ngạc, vội nấp vào thềm cửa của một ngôi nhà bên đường, quyết định chờ xem chuyện gì xảy ra rồi tìm cách ứng biến.
Mấy tên con trai có dáng vẻ là học sinh trung học kia đứng dàn hàng ngang trước mặt Kha Lạc Lạc, tên cao kều đứng giữa vỗ vỗ vào đầu cô, cười một cách thô bỉ nói: “Kha Lạc Lạc, không ngờ mày lại to gan đến như vậy, dám chọc giận cả bồ của tao!”.
Kha Lạc Lạc né người, tránh khỏi bàn tay bẩn thỉu của cái tên cao kều đó, nhanh chóng lùi lại một bước, cảnh giác nhìn ba tên con trai đứng trưóc mặt, cuối cùng nhìn tên cao kều và hỏi: “Các cậu là ai?”.
“Triệu Tiểu Lan là bồ của tao, vậy mày nói xem tao là ai?” Tên cao kều tiến sát đến cô thêm một bước, trâng tráo hỏi lại cô.
Kha Lạc Lạc chau mày, nghĩ mãi cũng không nhớ nổi cái nhân vật có tên Triệu Tiểu Lan là ai. Thực tế là, người mà cô trêu chọc có rất nhiều, xem ra nếu muốn nhớ mấy cái tên người đó còn khó hơn cả việc học thuộc bài của môn ngữ văn… Nhưng Kha Lạc Lạc không phải là kẻ ngốc, cô tất nhiên không để cho tên cao kều đó biết được suy nghĩ của mình. Cô nhanh chóng phản ứng lại, tỏ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng hất cằm hỏi: “Các cậu muốn gì?”.
“Bồ của tao nói nhìn mày rất ngứa mắt, muốn tao tới chăm sóc mày một chút. Mày đoán xem bọn tao sẽ làm gì với mày đây?”
“Tôi đâu phải là các cậu, làm sao mà tôi biết được! Hơn nữa, ba tên con trai cao lớn như các cậu mà lại đi ức hiếp một đứa con gái chân yếu tay mềm, việc này mà lan truyền đi, các cậu còn mặt mũi nào trước đám đệ tử không?” Kha Lạc Lạc vừa nói vừa lùi lại phía sau. Nếu có thể lùi được tới đầu ngõ thì cô sẽ có hy vọng mà chạy thoát thân được.
Tiếc là ý đồ của Kha Lạc Lạc quá lộ liễu, dễ dàng bị tên cao kều phát hiện ra.
Hắn ta cười khì khì, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, sau đó nhìn Kha Lạc Lạc bằng ánh mắt giễu cợt ra vẻ “mày không biết lượng sức mình sao?” và lên giọng cảnh cáo: “Kha Lạc Lạc, tao khuyên mày đừng nên nghĩ tới việc chạy trốn làm gì, nếu để bọn đàn em tao tóm được thì sẽ khổ đấy”.
Kha Lạc Lạc không thèm để ý, cắn chặt môi, cố hết sức đạp vào chân tên cao kều thật mạnh rồi quay người bỏ chạy ra phía đầu ngõ. Tên cao kều đau chảy nước mắt, ôm cái chân đau mà nhảy tưng tưng. Hai tên đứng sau hắn phản ứng rất nhanh, một tên ở lại xem chỗ đau ở chân cho hắn, một tên gầy như khỉ thì nhanh chóng đuổi theo bắt Kha Lạc Lạc.
Mạc Trần Bạch đứng nấp sau thềm cửa cũng nghe hiểu được bảy, tám phần. Khi tên người khỉ chạy qua, cậu nhằm đúng lúc giơ chân ra ngáng. Tên người khỉ không chú ý, ngã đập mặt xuống đất. Kha Lạc Lạc chạy phía trước kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Mạc Trần Bạch lao tới, kéo tay chạy ra khỏi con ngõ.
Hai người cứ chạy như thế rất lâu, đến khi chạy tới một công viên thì mói dừng lại.
Mạc Trần Bạch thở dốc, đổ vật người lên ghế. Kha Lạc Lạc cũng mệt đứt hơi, thở hổn hển, định bước qua một bên ngồi nghi thì thấy tay mình bị cái gì đó kéo lại.
Cô quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện ra rằng tay cô và Mạc Trần Bạch vẫn nắm lấy nhau đến bây giờ vẫn chưa buông.
Gió đêm hiu hiu thổi, cái lạnh như thâm vào da thịt. Bàn tay của Mạc Trần Bạch vừa to vừa dày, bàn tay nhỏ bé của cô nằm gọn trong lòng bàn tay cậu ta, lúc này đây cô thấy được một cảm giác thật dễ chịu và ấm áp.
Sững người, nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, tim Kha Lạc Lạc như đập lỡ một nhịp. Cô bỗng nhớ lại quãng thời gian vừa rồi, hai người cứ chơi mãi trò đuổi bắt. Dù mỗi lần bị Mạc Trần Bạch chặn lại cô đều có cách thoát được, nhưng rồi những lần chặn đuổi tiếp sau đó cậu ta cũng vẫn không hề nổi giận. Cậu ta tỏ ra rất kiên nhẫn với cô, dù biết rõ là cô đang đùa giỡn nhưng khi cô đưa ra đủ các yêu sách gây khó dễ cho cậu, cậu đều cố gắng thực hiện. Trong thời gian tiếp xúc ít ỏi đó giữa hai người, cô phát hiện ra rất nhiều ưu điểm ở con người cậu. Chỉ duy nhất có một khuyết điểm ở cậu mà cô không thể chịu được đó là sự khăng khăng cố chấp với chiếc lắc bạc, với người con gái tên Thu Hạ Hạ ấy.
Nhưng điều này chẳng phải chứng tỏ rằng cậu ta là một người rất nặng tình hay sao?
Kiểu mẫu người con trai như thế này, trên thực tế không phải rất đáng để con gái yêu thương sao?
Kha Lạc Lạc lặng lẽ ngắm Mạc Trần Bạch, một tình cảm dịu dàng không gọi tên được k
hẽ nảy nở trong lòng cô.
“Mạc Trần Bạch.” Cô khe khẽ gọi.
“Ừ?” Mạc Trần Bạch mệt nhọc đáp lại, không buồn ngẩng đầu lên.
“Mình phát hiện ra rằng hình như mình đã thích cậu rồi.”
Gió nhẹ nhàng thổi, màn đêm tĩnh mịch. Mạc Trần Bạch nhắm nghiền mắt, nằm yên bất động trên chiếc ghế dài ở công viên, gió thổi làm tóc cậu khẽ lay động.
Có vẻ cậu ta không có bất cứ phản ứng nào, tỏ ra như không hề nghe thấy lời thổ lộ vừa rồi của cô. Nhưng trên thực tế, thực sự trái tim cậu đã bị câu “mình thích cậu” của Kha Lạc Lạc làm cho bối rối. Cậu thừa nhận mình vẫn chưa quên được Thu Hạ Hạ, suy cho cùng thì hai người cũng là thanh mai trúc mã, tình cảm của hai người cứ dần dần tích lũy từng chút từng chút một theo ngày tháng mà thành, không thể một sớm một chiều là có thể quên được. Nhưng cậu cũng không thể không thừa nhận rằng, từ khi quen Kha Lạc Lạc, nỗi đau trong tim cậu cũng đã dần dần phai nhạt, nỗi nhớ Thu Hạ Hạ cũng không còn mãnh liệt như xưa nữa.
Kha Lạc Lạc, cô giống như một mầm cây, lặng lẽ nảy mầm trong trái tim cậu. Cậu dần dần đã quen với những ngày tháng có sự xuất hiện của cô, dần dần đã quen với nụ cười của cô.
Cậu không biết rằng đó có phải là thích không nữa, nhưng cậu có thể khẳng định một điều, cậu rất thích cái cảm giác khi ở bên cạnh cô. Không cần phải nói gì hay làm gì, chỉ cần cứ yên lặng ngồi bên nhau như vậy là đủ.
Nhìn thấy Mạc Trần Bạch không có phản ứng gì, Kha Lạc Lạc cắn cắn môi, tiếp tục nói: “Mình biết trong trái tim cậu đã có hình bóng của một người con gái khác, mình không biết tại sao hai người lại không còn ở bên nhau nữa, nhưng mình không để ý đâu. Mình tin rằng, nếu mình cố gắng, rồi sẽ có một ngày tình cảm của mình có thế chữa lành được vết thương trong tim cậu, rồi sẽ có một ngày mình sẽ có một vị trí trong trái tim cậu. Tất nhiên, nếu trước khi cậu chán ghét mình hay trước khi cậu thích một người con gái khác mà mình vẫn chưa thành công thì mình sẽ chủ động rút lui, tuyệt đôi không làm phiền cậu nữa. Mình chỉ mong cậu sẽ ình một cơ hội, ngay cả khi…”.
“Kha Lạc Lạc, chúng mình có nên thử hẹn hò xem thế nào không?” Một giọng khàn khàn cất lên giữa màn đêm yên tĩnh, cắt ngang lời của Kha Lạc Lạc.
Kha Lạc Lạc sững lại ngạc nhiên, miệng mở to đầy kinh ngạc. Cô chậm rãi cúi đầu, đôi mắt sáng long lanh trong đêm. Phải một lúc lâu sau, cô khẽ hỏi lại với giọng run run: “Cậu… cậu vừa nói gì?”.
“Chúng ta thử hẹn hò nhé!” Mạc Trần Bạch nhắc lại lần nữa, giọng kiên định.
Kha Lạc Lạc chăm chăm nhìn Mạc Trần Bạch không chớp mắt ý như muốn xác nhận điều gì đó. Tựa như cả nửa thế kỷ trôi qua, cuối cùng rồi nụ cười vui sướng xuất phát từ khóe miệng lan tỏa dần tới đôi mắt mở to.
“Ừ. Chúng mình hãy hẹn hò nhé!” Kha Lạc Lạc gật gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ.
Trong màn đêm dịu dàng ấm áp, hạt giống tình yêu bắt đầu lặng lẽ nảy mầm.
***** THE END *****
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...