Bên ngoài trời vẫn chưa tối, trong phòng đã nhá nhem, chỉ có nhà bếp ở bên phải có thể tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt.
Gần cửa vào là nhà vệ sinh, không gian khép kín lại lâu không được dọn dẹp khiến cả căn nhà trông vô cùng bí bách, khó chịu.
Sau khi Hà Xuyên Châu đi vào, lao công tiện tay bật đèn trên tường lên.
Nhưng bóng đèn công suất thấp không thể chiếu sáng cả căn nhà, ánh đèn vàng nhạt khiến cách bày trí hỗn loạn trong nhà trở nên rõ mồn một.
Các dụng cụ gia đình đã qua sử dụng với muôn vàn phong cách khác nhau chen chúc trong không gian chưa tới mười mét vuông, tạo nên bầu không khí ngột ngạt, ẩm thấp.
Hà Xuyên Châu đứng giữa nhà, chầm chậm quan sát xung quanh, không hề đi vào phòng ngủ của bà ta.
Sau khi quan sát xong, cô quay người hỏi: “Bà được Đào Tiên Dũng trả 4000 tệ một tháng, chắc cũng có công việc khác chứ nhỉ?”
Lao công dè dặt đứng sau cô, cúi đầu sắp xếp lại quần áo trên sofa.
Bà ta ôm đống quần áo chất thành núi đặt lên chiếc ghế gỗ đơn gần tường, chừa một chỗ trống trên sofa ra.
Nhưng trên lớp da của ghế vẫn còn bám đầy những vết ố đen, bẩn y như di sản để lại từ thế kỷ trước.
Bà ta phủi mấy cái, gạt lớp bụi li ti đi, ngại ngùng bảo Hà Xuyên Châu ngồi xuống.
Trong nhà thật sự không còn nơi nào để tiếp khách.
Khi bà tà do dự ngẩng đầu lên, vừa hay va phải ánh mắt của Hà Xuyên Châu, bà ta hoảng loạn nói: “Hả?”
“Không có gì.” Hà Xuyên Châu hạ thấp giọng: “Tôi ngồi đâu cũng được, bà không cần khách sáo.”
Nói rồi cô lấy một chiếc ghế nhựa bên cạnh bàn ăn ra, đặt đối diện sofa, tỏ ý đối phương cũng ngồi xuống.
Bà lao công thấy vậy thì dịch sang phải mấy bước, người dính sát vào tay vịn sofa, ngồi chếch với chỗ cô một chút, dường như làm vậy sẽ thấy an toàn hơn.
Lao công cúi đầu, Hà Xuyên Châu lặng lẽ quan sát bà ta.
Ánh mắt thản nhiên của cô khiến bà ta luống cuống tay chân, không biết phải làm sao.
Sự im lặng của Hà Xuyên Châu càng làm tăng thêm phần quỷ dị.
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, lấy hết dũng khí hỏi: “Cô cảnh sát, các cô còn định tới mấy lần nữa? Tôi thật sự không biết gì hết.
Không phải tôi không phối hợp điều tra với các cô, mà là cảnh sát các cô cứ tới tìm tôi suốt, tôi thật sự rất sợ.”
Hà Xuyên Châu lại hỏi một câu chẳng đâu với đâu: “Nhà bà có bao nhiêu người?”
“Tôi…” Lao công chưa kịp phản ứng lại, lắp bắp nói: “Khi được nghỉ cháu trai tôi sẽ tới đây ăn cơm.
Khi phải tới thành phố mẹ tôi cũng ở lại đây, nhưng gần đây bà đều ở quê.”
“Ừ.” Ánh mắt Hà Xuyên Châu dịu dàng, vì để an ủi bà ta, cô còn nở một nụ cười hòa nhã: “Thu nhập một tháng của bà là bao nhiêu?”
Lao công há miệng, một lúc lâu sau mới đáp: “Trước khi ông Đào xảy ra chuyện, mỗi tháng tôi sẽ kiếm được hơn mười nghìn tệ.
Có lúc sẽ bận hơn chút, một ngày đi dọn dẹp cho ba, bốn nhà, khi ấy kiếm được nhiều hơn.”
Hà Xuyên Châu gật đầu: “Thật ra thu nhập cũng ổn.
Bà có khoản tiết kiệm nào không?”
Lao công thấp thỏm không yên, liên tục quan sát người đối diện.
Hà Xuyên Châu toàn hỏi những chuyện trong nhà bà ta, bà ta biết cảnh sát sẽ không vô duyên vô cứ nói chuyện cuộc sống với nhân chứng.
Nhưng vẻ mặt và thái độ của Hà Xuyên Châu không mang theo chút uy hiếp nào, dường như cô chỉ đang nói chuyện phiếm, quan tâm hỏi han với bạn bè, không có ý làm khó đối phương.
Cho dù Hà Xuyên Châu là người luôn mang lại cảm giác áp lực cho người khác, nhưng khi cô muốn vui vẻ nói chuyện với bạn, sự dịu dàng, gần gũi vốn có của nữ giới vẫn có thể xua tan sự cảnh giác của đối phương.
Người phụ nữ lưỡng lự một hồi, liếc mắt nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn nhìn thẳng vào Hà Xuyên Châu, kiên quyết hỏi: “Rốt cuộc cô muốn hỏi gì?”
Hà Xuyên Châu cúi người, tiến tới gần bà ta, giọng nói mang theo sự mê hoặc: “Tôi biết Đào Tiên Dũng từng giúp bà vô số lần.
Chỉ có những người sống tốt mới nói đời người là một chuyến du lịch, phải hưởng thụ, phải học cách hài lòng.
Nhưng với rất nhiều người, cuộc đời chính là một chặng đường đua, còn sống ắt còn đau khổ, còn đấu tranh.
Nếu dừng lại tức là họ đã định sẵn phải thua cuộc.”
Lao công lắc đầu: “Cô không cần nói với tôi những điều này.
Chuyện này không dao động được tôi đâu.”
Hà Xuyên Châu dựa người ra sau, tay phải chống lên bàn, thở dài nói: “Tôi cũng có thể tìm tài liệu về bà.
Nhưng thậm chí tôi còn không cần xem những thứ đó, tôi đã biết bà sống cuộc sống thế nào.”
Cô nói như đang đọc những lời văn vô cảm xúc, tường thuật lại một cuộc đời cơ cực: “Khi còn nhỏ không được bố mẹ ủng hộ, không được học nhiều, không biết mặt chữ, vậy nên tới bất kỳ nơi xa lạ nào cũng đều cảm thấy sợ hãi.
Vừa thành niên đã kết hôn với người đàn ông bố mẹ giới thiệu cho, chưa gặp được mấy lần.
Về sau cuộc sống ổn định hơn, ngày nào cũng ăn cơm, đi ngủ rồi làm việc.
Tới khi bố mẹ ốm, con cái trưởng thành, cuộc sống đã ngày một tồi tệ hơn…”
Đó là một cuộc sống đơn giản, khô khan, đa số sóng gió trong đời người đều đến từ những chuyện cơm áo gạo tiền, những cơ hội bà ta gặp được trong quá trình trưởng thành cũng không thể ban cho bà ta khả năng phản kháng.
Từ khi sinh ra, sống trong hoàn cảnh mất tự do đã quyết định hơn nửa đời người của bà ta.
Lao công cắt ngang lời cô nói: “Cô đoán sai rồi.”
Cơ mặt Hà Xuyên Châu dao động, để lộ nụ cười lạnh lẽo: “Tôi còn chưa nói xong.”
Cô đứng dậy, quay lưng về phía người phụ nữ, đi tới cửa phòng bếp.
Lúc hoàng hôn, mặt trời dần khuất núi, bầu trời cũng chuyển sang sắc đen.
Màn đêm đang dần bao phủ lấy thành phố này, ánh sáng ảm đạm xuyên qua cửa kính, kéo một cái bóng thật dài, vừa thê lương lại đơn độc trên mặt thớt.
Bầu không khí bí bách tới mức khiến người ta khó thở.
“Rõ ràng bản thân là người làm nhiều nhất nhưng lại nhận được ít nhất, cho dù như vậy nhưng bà cũng không bận tâm.
Cả đời bà sống trong phiêu bạt, nếu không mở mắt ra nhìn, có lẽ bà sẽ mơ mơ màng màng đi hết chặng đường đời này.
Hầu hạ chồng, cung phụng cha mẹ, nuôi nấng con cái.
Rõ ràng bà đã hết lòng chăm sóc họ, nhưng khi bà bị bệnh, lại không ai muốn tới thăm bà.”
Hà Xuyên Châu nhìn đống bát đũa, bức tường dính đầy dầu ăn, khói bụi trong bếp, còn cả mấy hộp thuốc vứt bừa bãi bên bồn rửa, cô cảm thấy có lúc vận mệnh thật biết trêu ngươi.
Nó đã vẽ nguệch ngoạc, qua loa, vứt bỏ những người không được ưu ái.
Nó đâu quan tâm tới việc bạn có đau khổ, có thể khắc phục khó khăn hay không.
Nó đâu quan tâm tới việc ngõ cụt này liệu còn có thể xoay chuyển.
“Bà mới hơn năm mươi tuổi, còn chưa muốn chết, không phải đây là chuyện rất đỗi bình thường hay sao? Bà vừa làm việc vừa uống thuốc.
Có tiền thì tới bệnh viện, không có tiền thì nằm trong nhà.
Bà gọi điện cho họ, không ai tới thăm bà, vì bà đã tiêu hết tiền.
Giá trị sống của bà đã bị chính bà hút cạn, vậy nên bà không xứng.”
Hà Xuyên Châu quay đầu lại, gương mặt nửa sáng nửa tối viết đầy những chữ tiếc nuối, đồng cảm.
Lời cô nói ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại như từng cơn sóng biển dữ dội ập tới.
“Đúng không?”
Người phụ nữ đột nhiên nhận ra mình nhẹ như cọng cỏ, vậy nên mới dễ dàng bị gió thổi bay đi.
Bà ta sống như một ngọn cỏ.
Giọng nói trầm thấp của Hà Xuyên Châu rất dễ rút ra sợi dây thương cảm của đời người: “Dấu vết sống một mình vẫn rất khác biệt khi sống với nhiều người.
Mấy bộ quần áo của trẻ con và người già được đặt trên sofa quá lâu, bên trên bám đầy bụi.
Sách vở bên cạnh tivi cũng là bản xuất bản mấy năm trước.
Không phải bà cứ đặt thêm vài ba cái bát trong nhà bếp, nói lớn tiếng chút là có thể ngụy tạo việc mình đang sống với người khác được.”
Lao công im lặng rất lâu, bà ta giơ một tay xoa mặt mình, tự an ủi: “Họ sẽ tới thăm tôi thôi.”
Mỗi một chữ Hà Xuyên Châu nói ra đều không mang theo chút tình cảm nào: “Sẽ rất ít, cùng lắm là hỏi han mấy câu rồi bỏ đi.”
Lao công ngước mắt nhìn cô, khịt mũi mấy cái rồi lại lấy một gói khăn giấy trong đống đồ tạp nham bên cạnh, rút mấy tờ giấy ra lau mặt.
Bà ta thở đều lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, mãi cho tới khi đã tỏ ra bình tĩnh, bà ta mới nói với Hà Xuyên Châu: “Tôi cũng không muốn kể với cô khó khăn trong cuộc sống của tôi, hơn nữa chính cô cũng nhìn thấy rồi.
Nếu không phải ông Đào giúp tôi, tôi thật sự đã chết.
Ông ấy đưa tôi ra ngoài làm việc, giới thiệu công việc cho tôi.
Trước đây tôi làm nhân viên dọn dẹp ở công ty ông ấy, mỗi ngày đều rất thoải mái, nhẹ nhàng, nhưng tiền lương cũng chỉ có mấy nghìn tệ.
Ông ấy nói nếu tôi có thể chịu khổ, tôi cứ xin nghỉ việc.
Mỗi tháng ông ấy sẽ cho tôi 4000 tệ, tôi đi tìm thêm việc khác để làm, ít nhất cũng kiếm được nhiều hơn.
Ông Đào có danh tiếng rất tốt ở làng chúng tôi, ông ấy tình nguyện giúp đỡ người của mình.”
Hà Xuyên Châu ngồi xổm một chân trước mặt bà ta, nhìn bà ta liên tục cầm khăn giấy lau mặt, giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ: “Tôi biết, người có tiền như Đào Tiên Dũng sẽ không qua lại quá nhiều với bà.
Ông ta đối xử với bà tốt một chút là vì cần bà làm việc giúp ông ta.
Đương nhiên điều này không có nghĩa ông ta là người tốt.”
Đôi mắt người phụ nữ long lanh nước, điều này khiến ánh mắt bà ta sinh động hơn nhiều, giọng nói bà ta mang theo sự run rẩy, khàn đặc khó kìm nén: “Ông ấy có phải người tốt hơn hay không không liên quan tới tôi.”
Hà Xuyên Châu hỏi: “Bà thì sao?”
Người phụ nữ vừa kìm nén được cảm xúc, giờ mọi thứ lại bùng lên, không hiểu sao bà ta lại cảm thấy chua xót khi nghe thấy ba chữ này.
Bà ta chỉ vào chính mình, hỏi: “Tôi thế nào? Tôi không làm gì sai cả!”
Bà ta hít sâu một hơi rồi nói: “Bây giờ tôi làm gì cũng sai hết.”
Hà Xuyên Châu nhìn chằm chằm bà ta, cô lấy điện thoại ra, tắt nguồn điện thoại ngay trước mặt lao công, sau đó đặt điện thoại lên bàn.
Lao công ra sức nuốt nước bọt, ngơ ngác nhìn hành động của cô.
Hà Xuyên Châu nói: “Tôi nói rồi, hôm nay tôi lấy danh nghĩa cá nhân tới đây nói chuyện với bà.
Tôi sẽ không ghi âm lời bà nói, cũng không lấy nó làm chứng cứ, nhưng tôi mong bà có thể nói thật với tôi một câu.”
Lao công không gật đầu, cũng không lắc đầu, người như một khúc gỗ không hồn phách.
Hà Xuyên Châu nắm tay bà ta, người phụ nữ khựng người lại.
Giọng nói dịu dàng của cô dẫn dắt người phụ nữ: “Mỗi lần Đào Tiên Dũng rời đi, bà sẽ tới đó dọn dẹp, chắc bà biết ông ta đã làm gì trong phòng.”
Lao công nhìn cô, sau khi suy nghĩ một hồi, bà ta trả lời một câu không ăn nhập với câu hỏi: “Vợ ông ấy luôn sống ở quê, nhiều năm rồi chưa từng tới thành phố A.”
Hà Xuyên Châu hỏi thẳng: “Bà từng gặp người phụ nữ đó sao?”
Lao công lắc đầu: “Sau khi họ đi mới cho tôi tới dọn dẹp.”
Hà Xuyên Châu: “Ai có chìa khóa căn nhà đó? Bảo vệ có không?”
Lao công dần bình tĩnh lại, nghĩ một hồi rồi nói: “Không, chỉ có tôi và ông Đào có, có lẽ ông ấy sẽ đưa cho người phụ nữ kia.
Người khác sẽ không có đâu.”
Hà Xuyên Châu nắm chặt tay, hỏi rành rọt: “Bà ta tự nguyện sao?”
Người phụ nữ li3m môi, cảm thấy miệng khô khốc, đáp: “Tôi không biết.”
Hà Xuyên Châu: “Vậy bà biết gì?”
Lao công khó khăn nói: “Có mấy lần tôi đi vào dọn dẹp đều thấy đồ đạc trong phòng ngủ rất bừa bãi.
Một lần nọ, bảo vệ bảo tôi lén mang một cái bình vào.
Khi ông Đào chết, cậu ấy đã xông vào nhà, thứ cậu ấy muốn tìm đầu tiên cũng là cái bình đó.
Lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tôi nói lẽ nào đó là m@ túy sao? Bảo vệ nói với tôi không phải, đó chỉ là một loại đồ uống có vị đặc biệt, có thể mua được trên mạng.
Cậu ấy nói rất tự nhiên, tôi cũng không biết nữa.”
“Tôi thật sự không thân với bảo vệ.
Tôi chỉ biết khi còn nhỏ bố của bảo vệ và ông Đào có chơi thân với nhau, bây giờ ông ấy cũng đi theo ông Đào.”
“Được.”
Hà Xuyên Châu đứng dậy, cầm lấy điện thoại, khi đi tới cửa, cô lại rụt tay về, xác nhận lại lần nữa: “Bà thật sự chưa từng gặp người phụ nữ đó sao?”
Người phụ nữ cúi đầu, khom lưng lại, nhìn chằm chằm tay mình.
Mu bàn tay bà ta còn lưu lại hơi ấm của Hà Xuyên Châu.
Một lúc lâu sau, cơ thể bà ta khẽ run lên, khi bà ta nghiêng đầu nhìn Hà Xuyên Châu, nước mắt đã rơi xuống bàn tay.
“Có một lần tôi đã lén nhìn.” Môi người phụ nữ trắng bệch, mũi khịt mấy cái, nghẹn ngào nói: “Nhưng tôi không muốn nói với cô.”
Hà Xuyên Châu: “Bà ta chưa chắc là hung thủ nhỉ?”
Người phụ nữ mỉm cười, gương mặt suy sụp hằn lên vô vàn nếp nhăn, khiến nụ cười trở nên đau đớn: “Cô cảnh sát, cô không giỏi lừa gạt người khác.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...