’ Ông chủ còn rất nhiều chuyện rất giải quyết đó thưa bà chủ ’.
Ông Lý chỉ nói lên những gì mình nghĩ, chứ không có ý định bao che, qua mặt ai cả.
’ Vậy ý anh là tôi ở đây là rảnh rỗi à, vậy được rồi anh cứ tiếp tục ở đây chăm sóc Minh Châu đi tôi về trước để làm người bận rộn.
Bà ta lúc nào cũng chỉ biết nói xuyên nói xỏ người khác mà không biết nhìn lại mình.
’ Bà chủ không đợi Tiểu thư Minh Châu tỉnh dậy sao? ’.
Mặc dù, hỏi là hỏi như vậy, nhưng cũng biết chắc là không ở lại.
Đúng là con người xảo biện vừa đẩy tội hết cho ông chủ, còn mình thì đóng vai nạn nhân.
Chỉ thấy ông chủ vô phước mới rước bà ta về.
Chồng làm việc thì không hỏi thăm lấy được một tiếng, ngược lại còn trách mắng, nặng nhẹ đủ đường.
Tối ngày ăn diện, đi chơi.
Ta đây là người làm còn hơn vợ ông chủ nữa, tất cả những gì ở trong nhà đều do ông quáng xuyến hết.
Đó chưa là đều đáng nói, bà ta ngoài có công sinh Minh Châu ra thôi.
Còn việc cho ăn, tắm tuốt đều do ông chủ làm.
Ngay cả việc cho Minh Châu một giọt sữa thiêng liêng của người mẹ cũng không có.
Cứ nói lí do là sẽ bị xệ, không còn hấp dẫn nữa.
Đúng là hết nói nỗi!
’ Tôi còn phải làm việc của mình, không thời gian ở đây đôi co ’.
Chỉ là người làm trong nhà mà muốn cấm đoán, phán xét chuyện mình phải đi đâu sao.
- ----------------------
Bà Chu sau khi bác sĩ đi mới dám cựa ngậy, dùng hết sức lực để ngồi dậy.
’ Cô tỉnh rồi sao, đây … để tôi đỡ cô ’.
Ông Thẩm nhiệt tình giúp đỡ vì biết bà còn yếu không thể tự mình ngồi dậy.
’ Cảm ơn ’.
Người đàn ông mà mọi người phụ nữ đều muốn có được.
Anh ấy như là ân nhân cứu lấy mình một mạng.
Chỉ biết nói lời ’ Cảm ơn ’ đầy khách sáo chứ không biết còn cách nào khác để trả ơn.
Bà nợ ông ta không chỉ một lần, hai lần có thể nói là cả một đời.
’ Cô đừng lúc nào cũng luôn miệng cảm ơn tôi như thế, nghe xa lạ vô cùng ’.
Ông Thẩm vô cùng khó chịu khi bà nói những lời cảm ơn vô nghĩa.
’ Tôi sẽ không nói như vậy nữa, nhưng làm sao mới trả được ơn giúp đỡ.
Anh nói đi! ’
’ Chỉ cần cô tịnh dưỡng cho thật khỏe đã trả ơn cho tôi rôi ’.
Bà mỉm cười bày tỏ lòng cảm kích.
Nhưng mà cứ làm phiền người ta mãi cũng không phải chuyện tốt.
Biết đâu anh ấy còn có việc cần làm.
Nếu vì mình mà bỏ lỡ việc, có phải tội càng nặng hơn không.
Ai mà vướng vào mình cũng chịu khổ, thật đáng trách.
’ À, anh …nếu có việc bận thì về trước, tôi có thể tự lo cho mình được ’.
’ Không được! Cô cứ nghĩ ngơi trước đã, còn công việc của tôi thì đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, việc quan trọng bây giờ là cô nghĩ ngơi cho thật khỏe, như vậy tôi mới yên tâm mà rời khỏi ’.
Nói vậy thôi, nhưng khi nghe anh ấy sẽ rời đi khi mình khỏe lại thì có chút mất mác.
Thôi, đành chịu, không phải lúc nào gây họa cũng để cho người khác gánh.
Cứ cố gắng vài hôm rồi mình cũng sẽ rời khỏi nơi đây.
Tiểu Quân không biết như thế nào rồi, tại bà mà con trai phải chịu vất vả.
Còn Thế Khải nữa, đúng rồi phải mạnh mẽ sống tiếp để về bên các con.
Mất Tiểu Quân rồi bây giờ Thế Khải là niềm an ủi cùng với đứa con chưa chào đời của bà.
’ Vậy tôi cảm ơn anh nhiều nhé! ’
’ Lại cảm ơn, cô không còn từ nào khác ngoài hai từ đó à ’.
Nhắc rồi mà vẫn còn tái phạm.
’ Nhưng thật lòng tôi cũng đang có việc bận.
Con gái tôi cũng nằm ở gần đây.
Tôi đi thăm con bé một lát rồi sẽ quay lại đem cháo vào cho cô ’.
’ Anh mau đi đi, con gái anh thế nào rồi ’.
Bà có chút bất ngờ, nh ta vì lo cho mình mà không đến thăm con.
Càng làm bà trân trong nhưng cũng tự trách chính mình.
’ Yên tâm tôi có nhờ người chăm sóc con bé rồi ’.
Nhìn bà có vẻ mặt lo lắng hối thúc nên ông nói như vậy cho bà được an tâm.
’ Vậy anh đi đi, không cần lo cho tôi đâu ’.
’ Tôi đi trước, cô lo nghĩ cho bản thân mình một chút còn có đứa bé trong bụng cô nữa.
Đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng cả mẹ và con ’.
Ông đối đãi, lắng bình thường chứ không có ý nghĩ gì khác.
’ Tôi nhớ rồi ’.
Ông mĩm cười hài lòng rồi rời đi.
Cũng thật là, người ta đâu là gì của mình mà khi anh ấy đi mình lại thấy cô đơn.
- -----------------------
’ Bà chủ ở lại một lúc nữa thôi ’
’ Anh Lý là đang có ý gì đây, muốn tôi ở lại để kéo dài thời gian cho anh ta du hí bên ngoài à.
Tôi đã cảnh báo nhiều lần rồi, đừng có qua mặt tôi ’.
’ Tôi nào dám thưa bà chủ ’.
Bà ta lúc nào cũng nóng tính tự cho mình là đúng.
’ Hừ, tốt nhất là như vậy ’.
’ Em vừa nói ai du hí bên ngoài nói một lần nữa xem ’.
Vừa bước vào chưa kịp hiểu chuyện gì đã nói những lời khó nghe khi không có mặt mình.
’ Em nói gì sai sao, anh bỏ ra ngoài lâu như vậy còn Minh Châu thì sao? Anh làm vậy mà vẫn nghĩ mình đúng à ’.
Tuy có chút giật mình không biết ông Thẩm xuất hiện hiện từ lúc nào nhưng vẫn kịp bình tĩnh đáp trả.
’ Anh có biết chuyện gì xảy ra đâu mà đúng với sai.
Từ nãy giờ do em tự suy diễn rồi đổ hết trách nhiệm lên đầu anh ’.
Đối với cô vợ không lí lẽ này dù giải thích đến mỏi miệng, xưng răng cô ta vẫn không chịu hiểu.
’ Thôi được rồi, tôi nói không nói lại anh.
Nếu đã về rồi thì ở lại đây với con đi, tôi xả stress đây, ở đây nhức đầu quá ’.
Bà ta tìm có rời đi.
’ Mẹ ’.
Giọng nói yếu ớt khẽ gọi mẹ, lúc nào trong nhà cũng nghe tiếng cãi nhau của ba mẹ, đã đến nơi này rồi cũng không được yên.
’ Minh Châu con tỉnh lại rồi sao? ’.
Ông Thẩm vừa lo không biết con đã khỏe hẳn chưa, vừa mừng vì con bé đã tỉnh lại.
Minh Châu mong muốn nhận lời quan tâm của mẹ hơn là với ba.
Nhưng lúc nào ba cô cũng là người lo lằng, quan tâm mình nhất.
’ Anh thôi đi, con bé vừa tỉnh đã hỏi dồn dập như vậy, con bé lại càng mệt thêm ’.
Bà ta lại diễn đạt vai người mẹ biết quan tâm con.
Thấy vợ mình nói cũng có lý nên nghe lời tránh sang một bên nhường chỗ cho hai mẹ con.
’ Minh Châu con phải nghỉ ngơi nhiều mới mau khỏe, bây giờ mẹ có việc bận rồi không ở lại với con được ’.
Bà ta lúc nào cũng nói những lồi ngon ngọt khiến cho Minh Châu siêu lòng.
Không trách Minh Châu được, con nít ai thích lời đường mật.
Bà ta nói xấu về ông Thẩm, con bé đều tin và có thành kiến vời ba mình.
Nào là ba con có người phụ nữ khác và chỉ biết công việc bỏ bê hai mẹ con.
Nhưng thật ra những lúc Minh Châu này gặp chuyện toàn là ba ở bên cạnh còn mẹ thì chẳng thấy đâu.
’ Em không ở với con được sao, lúc nào cũng chỉ biết làm đẹp, nghĩ cho bản thân mình, em không coi cái gia đình này ra gì sao? ’.
Từ trước đến nay ông vẫn luôn nhường nhịn để gia đình yên ổn.
Nhưng bà ta lại càng quá đáng hơn thôi.
’ Vậy còn anh thì sao, con bé có ba để làm gì? ’.
Bà ngang ngược cãi lí với ông.
’ Em… ’.
Thật sự không còn lời nào để nói.
’ Tôi nói rồi con anh tự mà chăm sóc, tôi không việc gì phài ở đây ’.
Minh Châu khóc nghẹn, không thể níu kéo mẹ lại.
Ông thấy xót xa cho con gái, tuy nó thương mẹ xa cách với người ba này.
Nhưng bổn phận là ba ông rất mực yêu thương cưng chiều.
Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để con bé hiểu được tình thương của ông.
Chạm nhẹ vào vai Minh Châu an ủi ….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...