Lời Nói Dối Của Thần

Lúc giật mình tỉnh táo lại chẳng hiểu sao Fleur đã thấy mình đang đứng giữa đường, ký ức trước đó của nàng là một mảng trắng xóa, nàng nhớ nàng đã đi theo sợi chỉ đỏ, nàng nhớ nàng đã gặp một ai đó vậy mà lại không nhớ người đó là ai, không nhớ mình đã tiêu tốn nửa tiếng cho việc gì càng không nhớ tại sao nàng lại đứng ở đây. Nhưng nghĩ ngợi không phải là việc Fleur thích làm, chỉ cần biết người nàng vừa gặp không phải là Claira nàng đã sẵn sàng vứt tất suy nghĩ ra sau đầu. Nàng tiếp tục chọn một sợi chỉ, lần này nàng chọn màu xanh lục, bước chân nàng lại nhấc lên cho cuộc tìm kiếm mới bắt đầu.

- Phong thần, ta nghĩ cậu cũng nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. – Ngồi trên một cái ghế, buồn miệng thánh Fly lôi ra từ nơi nào đó một chiếc bánh, người chậm rãi bóc nó ra. – Dù Selen của ta có gương mặt giống Nguyệt thần như đúc thì cũng chớ lầm tưởng, đó không phải Nguyệt thần dễ thương năm nào đâu.

Phong thần im lặng cứ như hồn của y vẫn chưa quay về. Hồi lâu khi chẳng ai nghĩ y sẽ nói gì nữa thì y lại lên tiếng.

- Thánh tối cao, tôi vẫn không thể hiểu…

- Hửm?

- Tôi đã chuẩn bị rất dày công, mọi thứ đều chuẩn xác, không có sai sót gì, vậy thì… tại sao công chúa của tôi không trở lại? 

- Làm sao mà ta biết? – Thánh Fly bật cười, đôi mắt cong cong người như đang nhớ đến một chuyện gì đó. – Nếu ta mà biết ta đâu phải chờ đợi như vậy. – Nhẩn nha người cắn một miếng bánh. – Ta cũng từng yêu mà, chỉ là lâu quá nên quên mất rồi thôi…

Hai sự lựa chọn tiếp theo đều là sai lầm, Fleur ngước mắt lên nhìn đồng hồ đã chỉ gần ba giờ sáng, số sợi chỉ chưa được lựa chọn trên tay nàng cũng ít dần đi. Hồng, xám, đen, cam, trắng… Nàng lướt tay qua từng sợi một cuối cùng những ngón tay của nàng dừng lại trước sợi chỉ trắng mong manh. Nếu có thể nàng sẵn sàng đánh đổi tất cả số may mắn còn lại của nàng cho lần lựa chọn này.

- Xin cậu, Claira. – Nàng lẩm bẩm. – Chỉ lần này nữa thôi… Phải đúng đấy!

Không biết có phải vì lần này nàng chịu nói thành lời nên trời cao đã nghe thấu hay không, nhưng kỳ diệu thay chỉ mười phút sau nàng đã tìm thấy được cô gái quan trọng của nàng.

Bước chân nàng dừng lại ở một biệt viện nhỏ, nơi này được xây theo kiến trúc Đông phương cổ kính mà nàng mới chỉ thấy trong sách vở, xung quanh trồng đầy cây xanh mắt tầm mắt, trước cửa dưới một tán hoa đào Claira đang ngồi đó với người đàn ông và một người phụ nữ đứng tuổi, họ mặc trên mình trang phục gần giống Như Vũ, đôi mày Fleur hơi cau lại, chẳng nhẽ đây lại là người của Đông cung. Nhưng có vẻ họ chẳng có ý đồ xấu gì, ngồi bên họ Claira đang vui vẻ cười. Người phụ nữ thấy nàng trước, bà vỗ nhẹ lên tay Claira phút chốc cô bé quay mặt ra, một nụ cười rạng rỡ nở.

- Cuối cùng cậu cũng tìm thấy tớ!

Claira hạnh phúc chạy tới, nó bám chặt lấy tay Fleur.

- Tớ đợi cậu lâu lắm rồi. – Claira ôm chặt lấy người con gái trước mặt, nó dụi dụi vào vai nàng. – Nếu cậu không tìm thấy chắc tớ sẽ khóc mất…

- Ta đã nói nàng ấy sẽ tìm được con mà.

Từ lúc nào hai người lạ mặt kia cũng tiến tới, người đàn ông xoa nhẹ lên tóc Claira.

- Cũng may có cô chú. – Claira buông Fleur ra. – Nếu không con sẽ hoảng lắm…

- Giờ thì ổn rồi, con cứ đi theo nàng ấy là được.

Người phụ nữ trầm tĩnh hơn, bà âu yếm nhìn Claira.

- Về đi con gái, đừng quên chuyển lời của chúng ta đến người đó. Chúc con hạnh phúc, con của ta.

Có lẽ vì mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh nên đến khi tạm biệt đôi vợ chồng lạ mặt kia để rời đi Fleur vẫn chưa tin nổi mình lại tìm được Claira dễ dàng thế. Bên cạnh nàng Claira vẫn không ngừng nói.

- Tớ suýt khóc cạn nước mắt luôn, may mà gặp cô chú ấy. Họ đưa tớ về đây, bảo tớ ở yên đó chờ người đến đón. Họ thật là tốt.


- …

- Cậu cũng thật là tốt, Fleur à. Cậu đã tới tìm tớ…

- …

- Nhưng mà tớ chưa hiểu gì hết. Sao tự nhiên tớ lại bị bắt cóc nhỉ?

- …

- Trong lúc bất tỉnh thế nào mà chết luôn được mới sợ chứ…

- Cậu chưa chết. – Hồi lâu Fleur lặng lẽ đáp lại. Nàng siết chặt hơn bàn tay của Claira. – Tất cả là tại tớ. Xin lỗi cậu.

- Hở?

Claira tròn mắt nhìn, phút chốc nó phì ra cười.

- Khi nào về hãy giải thích cho tớ kỹ hơn. Dù sao chính cậu là người đến dắt tớ về, tớ còn muốn cảm ơn nữa ấy. Xin lỗi và cảm ơn thế là hòa, được không?

Đôi mắt phượng cong lên như hình trăng khuyết, nhìn Claira thoáng chốc Fleur cũng mỉm cười.

- Trở về tớ phải gặp thánh Fly… - Claira tiếp tục líu ríu kể. – Cô chú vừa nãy bảo tớ chuyển lời cảm ơn tới người, họ bảo họ sống tốt lắm, còn bảo người đừng tự trách mình nữa…

- …

- Họ là ai á? Tớ cũng có biết đâu. Họ bảo thánh Fly tự biết.

- …

- Ra thế giới sau khi chết nó như thế này…

Lúc đến đây vì còn đang bận khóc Claira vẫn chưa kịp nhìn rõ, giờ trở về an tâm rồi nó mới có dịp để ý hơn.

- Đông nhỉ? Cứ luân hồi chuyển kiếp thế này vậy cả thế giới ban đầu cũng chỉ có bằng ấy linh hồn thôi nhỉ? Nếu tổng hợp hết các kiếp chắc mọi người đều quen nhau cả ấy. Cậu coi này, - Nói rồi nó giơ tay lên. – tay tớ đầy chỉ luôn. Một sợi nối với cậu này. Hai sợi nối với hai cô chú vừa rồi nữa, tiếc là họ không chịu nói họ là ai. Tớ nghĩ có lẽ mấy kiếp trước tớ đã gặp họ. Nếu có thời gian thật muốn đi thăm hết những người có duyên với mình. Coi xem họ sống thế nào, có tốt không? Nếu họ đều hạnh phúc như hai cô chú vừa rồi thì thật tốt. Lần tới chết thật thế nào tớ cũng sẽ đi thăm họ.

- …

- Nhưng sao đằng kia lại có người ngồi giữa đường thế nhỉ?

Líu ríu được một hồi Claira chỉ tay qua. Không ngoài dự kiến đó chính là kẻ lạ lùng Fleur đã gặp bảy tám lần trước, y vẫn ngồi đó im lìm như một tảng đá, chỉ có dòng máu đỏ không ngừng chảy ra chứng minh rằng y không phải tượng.

- Người ta còn đụng phải y kìa. Sao y không tránh đi vậy? Y đang bị thương mà, ngồi đó làm gì?


Càng nói Claira càng thấy sốt ruột, nó lắc lắc tay mình khỏi tay Fleur đoạn muốn chạy đến nhưng chưa kịp làm gì Fleur đã níu tay nó lại.

- Cậu đứng yên đây. – Nàng nói khẽ. – Để tớ.

Nói rồi buông tay Claira ra Fleur chậm rãi bước tới. Nàng tìm trong túi mình một chiếc khăn tay trắng, giơ ra trước mặt kẻ lạ lùng kia. Đây là việc nàng đã muốn làm ngay từ lần đầu tiên thấy y, nàng đã trì hoãn nhiều lần với lý do cần tìm Claira, giờ đây khi đã thấy cô ấy nàng cũng nên hoàn thành việc nên làm.

- Cho anh.

Nghe giọng nàng hình như y hơi giật mình, cái đầu nghiêng nghiêng chậm rãi y ngước mắt lên. Đến khi nhìn rõ thứ được che lấp đằng sau tấm áo chùng Fleur còn giật mình hơn nữa, nàng không tự chủ được lùi lại sau một bước.

Con người này không có mặt! Nói đúng hơn gương mặt y đã bị hủy hoại hoàn toàn để lại một đám bầy nhầy đẫm máu, chỉ còn hai tròng mắt bạc quái dị đăm đăm ngó nàng, đôi mắt ấy vẫn không ngừng chảy dịch, không biết là máu hay lệ…

- Ơ, biến mất rồi?

Claira ngạc nhiên kêu lên, nó chạy tới bên Fleur ngó trước nhìn sau.

- Anh ta đâu mất rồi?

Fleur lắc đầu, nàng cũng không biết. Y cứ thế biến mất trước mặt nàng như tan vào sương khói, hệt như y chỉ là một ảo ảnh không hơn.

- Đi thôi.

Nàng bảo với Claira. Con người đó có lẽ sẽ đi đến nơi thuộc về y, nàng cũng cần trở về nơi của nàng.

Và thế rồi hai cô gái lại tiếp tục du ngoạn trong sương, Fleur lần ngược lại theo sợi dây màu lam, nàng không rõ mình còn cách cánh cửa đến bao xa nhưng khi đã nắm chặt lấy tay Claira nàng lại cảm thấy an tâm đến lạ. Cô ấy là nữ thần may mắn mà, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Không biết có phải vì an tâm quá sớm không mà vui quá hóa buồn, chỉ một lúc sau Fleur đã nhận ra ngay cả Clover cũng thể thay đổi số phận rắc rối của nàng. Lần thứ hai Claira chỉ tay về phía xa xa.

- Cái gì kia nhỉ? Khói đen à?

Trái tim Fleur lập tức hẫng mất một nhịp, nàng nhìn theo hướng tay Claira chỉ, cách nới nàng đứng tầm hơn chục mét có một luồng khói đen du đãng. Nàng kéo vội tay Claira nhưng không kịp, có vẻ “nó” đã nghe thấy tiếng gọi của cô bé.

Ác linh đang đến!

Làn khói đen điên cuồng bay thẳng về phía con mồi, nó tụ lại thành một hình dạng méo mó quái đản, cái miệng nó ngoác ra cười sung sướng. Giây phút ấy Fleur như ngừng thở, nàng biết nàng không chạy được, bản năng hành động trước khi nàng kịp nghĩ. Giật chiếc lọ thuỷ tinh đang đeo ở cổ nàng dùng sức ném mạnh nó xuống sàn, từng mảnh thuỷ tinh tung toé bắn ra, ngọn lửa lập loè bén khói rồi bùng cháy thành một nguồn sáng mãnh liệt khiến Fleur và Claira phải nhắm tịt mắt lại. Chưa đầy mấy giây Fleur đã thấy có một bàn tay gõ nhẹ lên đầu mình.

- Xong rồi. Mở mắt ra bay.

Palade đã đến. Gương mặt ông cau lại có vẻ không mấy thoải mái, nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến niềm hạnh phúc của Fleur khi lại nhìn thấy ông.

- Ai đây ạ?


Đứng ở giữa quay qua quay lại Claira vẫn chẳng hiểu gì.

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ánh sáng đó là gì thế? Khói đen đâu mất rồi.

- Ta đuổi nó đi rồi.

Palade lẩm bẩm.

- Giờ thì mau nào, ta dẫn tụi bay ra khỏi đây.

Nói rồi Palade bước lên trước, vừa dẫn đường ông vừa nói.

- Bay đi lâu khiếp, mãi chẳng quay về, lúc về còn đụng luôn được cả Ác linh. Bay cao số cũng không phải vừa đâu.

- Ác linh? – Claira hỏi lại. – Là thứ vừa rồi ạ?

- Đừng sợ. Chắc số tụi bay cao lắm cũng chỉ gặp chúng được một lần thôi, nếu gặp lần hai thì ta cũng đành chịu.

May phước sao lần này Palade nói đúng, mười phút sau Fleur đã an toàn đứng trước cánh cửa quen thuộc. Nàng ngước mắt lên nhìn đồng hồ, giờ là bốn giờ kém. Vẫn còn đủ thời gian.

- Cháu cảm ơn ông,..

Nàng bảo với Palade, thế nhưng chưa kịp nói xong ông đã xua xua tay.

- Miễn miễn. Trần đời ta ngại nhất nghe được mấy lời cảm ơn. Về đó rồi nhớ mà sống cho tốt. Đừng có kể với Esme là đã gặp ta. Giờ nó cũng gần bốn mươi rồi đấy nhỉ?

Mắt ông khẽ đảo quanh, câu hỏi cố kìm giữ lắm của ông cuối cùng cũng bật ra khỏi môi.

- Nó vẫn bình an chứ? Cả mấy đứa cháu ta nữa… Chúng có hạnh phúc không? 

- Họ đều sống rất hạnh phúc. Gil thỉnh thoảng vẫn kể cho cháu nghe về ông…

- Bay lại nói dóc, lúc ta chết thằng nhỏ còn chưa thôi nôi, nhớ gì nữa chứ…

Tuy gạt đi nhưng Palade vẫn không giấu nổi nụ cười, niềm vui làm gương mặt ông rạng rỡ hơn hẳn. Nỗi niềm của những người đã ra đi là luôn lo lắng cho những kẻ còn sống, nỗi niềm của cha mẹ là luôn yêu thương con.

- Ông Palade… – Fleur đột nhiên đưa tay ra nắm chặt lấy tay Palade, đôi tay ông đầy những vết chai của một người đã hành nghề y cho đến khi nhắm mắt. – Chú Esme, Gil và El đều đang sống rất tốt, ông hãy yên tâm. Ông đừng chờ họ nữa…

- Ý bay bảo ta hãy luân hồi đi hả? – Palade bật cười. – Ta đâu có nói ta không luân hồi vì chờ tụi nó. Vớ vẩn. Ta chỉ tạm dừng chân chút thôi.

Nói rồi ông phẩy phẩy tay.

- Đi đi, đừng cản trở ta làm việc. Bay thấy bay đứng đây nãy giờ sương mù nó dày thấy ớn không? Mau về đi ta còn đón người khác nào.

Quả đúng vậy, Fleur cũng nhận ra màn sương xung quanh nàng càng lúc càng dày hơn, dày đến nỗi nàng chẳng nhìn rõ Palade nữa rồi.

- Vậy… lần tới cháu sẽ gặp ông…

- Bay lại ngốc rồi, ta đã bảo ở đây có rất nhiều cổng cơ mà. Chính bay còn khuyên ta đi luân hồi cho sớm nữa, rõ lảm nhảm, về mau đi!

Chẳng biết nói gì hơn nữa, thoáng chốc Fleur và Claira đã bị đẩy trở lại lối vào Tử giới. Một phép màu lóa lên, giây lát bóng hai cô gái đã mất hút.


Nụ cười vẫn còn vương trên môi Palade dần mờ nhạt, nếu Fleur còn ở lại đây nàng sẽ nhận ra sau màn sương mù kia từng đường nét trên cơ thể Palade cũng nhạt dần, như ngọn nến trước gió bập bùng rồi chực tắt đôi mắt Palade ngước lên nhìn một nơi nào ấy xa xôi, khóe mắt ông chảy ra một giọt lệ.

- Cella… - Ông khẽ gọi. – Con của chúng ta sống rất tốt. Cháu ngoại của chúng ta vừa ở đây, con gái của Alex đấy, em có nhìn thấy không?

Chẳng biết Palade đang nói cùng ai ngoài màn sương mờ mịt nơi này, chúng bao quanh ông như muốn hoà tan ông vào chúng.

- Anh vốn muốn đợi Esme rồi mới tới gặp em, nhưng em thấy đấy, anh phải cứu con bé mà. Đừng có giận anh… Cella…

Tiếng gọi yêu thương nhỏ dần rồi biến mất, một cơn gió thoáng qua thổi tan đi bóng hình mờ nhạt của người đàn ông tóc tím. Trên nền đất chỉ còn lại một chiếc lọ thủy tinh…

Vỡ vụn! 



Việc sau đó tỉnh lại ở lãnh sự quán Bóng đêm rồi được thánh Fly mở cổng không gian đưa về học viện Dark Deity thế nào Fleur cũng chẳng nhớ rõ, đầu óc nàng mệt mỏi tới độ vừa đặt chân về học viện nàng đã như kẻ mộng du tìm đường về tháp Bắc. Đằng sau nàng chỉ còn lại Claira đang đứng cùng thánh Fly, cô bé nói có lời cần chuyển đến thánh Fly nhưng chẳng biết vì sao giờ hình như Claira còn đang bận suy nghĩ điều khác.

- Palade, Ác linh… A! – Đột nhiên Claira kêu lớn. – Nhớ ra rồi.

- Cô làm ta hết hồn.

Thánh Fly đứng cạnh cũng bị giật mình, người trân trân ngó nó.

- Làm sao vậy?

- Thần nhớ ra Người giữ cửa ấy là ai rồi. Palade Ivient, ông ấy rất nổi tiếng, thần đã nghe người đón thần ở Tử giới nói đến ông ấy. Ông ấy là người duy nhất còn sống sau cuộc đụng độ với Ác linh nhiều năm trước… - Claira nói, nó đang cố nhớ lại câu chuyện mà mình được nghe, tiếc là khi ấy nó còn bận khóc quá nên chẳng để ý nhiều. – Nhưng vợ ông ấy đã mất, bà ấy hi sinh để che chắn cho ông ấy, tình yêu của họ vĩ đại đến nỗi đã trở thành truyền kỳ của Tử giới. Vì quá đau buồn nên Palade không chịu luân hồi mà trở thành Người gác cửa… Hóa ra lý do là thế?

- Cô nói lại đi!

Đột nhiên cổ tay bị nắm chặt lấy, Claira giật mình ngó sang, đối diện nó gương mặt thánh Fly hoảng hốt chưa từng thấy.

- Dạ?

- Nói lại đi. – Giọng người hơi run. – Ai chết?

- Dạ… Vợ của Palade ạ. – Claira cũng run theo. – Bà ấy bị Ác linh tấn công khi bảo vệ Palade…

- Vợ của Palade Ivient… - Dường như thánh Fly vẫn chưa chịu tin. – Người đó tên là gì?

- Be… không, Cella. Là Cella ạ. Cella Brown.

Đôi tay đang nắm chặt của thánh Fly đột ngột buông thõng, người thất hồn lạc vía lùi lại hai bước. Đối diện người Claira vẫn chẳng hiểu gì.

- Họ đều là người đã chết rồi mà? Bị tấn công lần nữa cũng chết thế nào được nhỉ? Mà ban nãy Palade ông ấy còn bảo vệ chúng thần nữa, ông ấy vẫn ổn mà…

Nhưng bấy giờ thánh Fly dường như chẳng còn nghe thấy lời nó nói nữa, trí óc người như loạn thành một nùi. Ở Tử giới, bị Ác linh tấn công chắc chắn không thể sống, chết thêm một lần linh hồn sẽ hoàn toàn biến mất không thể nhập luân hồi. Thế nhưng Cella Brown, đó chẳng phải là nữ thần tình yêu thế hệ trước hay sao…

Đôi mắt người kinh hoàng nhìn về cái bóng trắng xiêu vẹo xa xa…

“Nếu Cella đã chết vậy thì… Fleur Allen, em là ai?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui