Lời Khó Diễn Ý FULL


Đêm nay Từ Duyên ngoan ngoãn hơn mọi hôm, tư thế nào cũng chịu phối hợp theo.

Ngay cả tiếng rên rỉ và thở dốc cũng đều cố tình lấy lòng Hạ Đình, vừa ngọt vừa dâm, dâm đến mức khiến tim Hạ Đình như muốn ngừng đập.
“Sao nay õng ẹo thế?” Hạ Đình đỡ Từ Duyên ngồi dậy, hai tay hắn đặt trên mông Từ Duyên để miệng nhỏ vừa ướt vừa chặt của cậu từ từ chậm rãi nuốt dương v*t của hắn, còn hắn thì vùi đầu vào ngực cậu liếm mút núm vú mềm mại phấn hồng của cậu, âm thanh nhóp nhép khiến cho mặt Từ Duyên thoáng chốc đỏ bừng.
“…Đừng, Hạ Đình.” Từ Duyên giống như là sắp không chịu nổi nữa, đến lúc nói cũng đều mang theo âm nức nở, đôi tay cậu ôm lấy đầu Hạ Đình, rõ ràng là cậu đang vô thức ưỡn ngực hòng để hắn tiện đùa giỡn chính cậu nhưng ngoài miệng lại xin hắn “Đừng” một cách đáng thương.
Hạ Đình giả điếc, còn xấu xa mà dùng lưỡi đè lên đầu v* đứng thẳng đỏ hồng của Từ Duyên.

Không biết là Từ Duyên mẫn cảm trời sinh hay là sao mà lại lập tức khóc thành tiếng, miệng sau cũng theo đó mà co rút, xoắn chặt lại đầu nấm căng tròn mà Hạ Đình khó khăn lắm mới có thể đút vào.
“Đừng kẹp chặt như thế.” Hạ Đình hung hăng xoa nắn, nhéo bóp bờ mông căng mẩy của Từ Duyên, đầu hắn hơi ngửa ra sau thở dốc giống như là bị cậu kẹp đến sắp bắn vậy, sắc mặt gợi cảm đầy vẻ sắc tình.Không biết là đêm mưa khiến nhiệt độ hạ xuống hay là vì quen mùi trên người Hạ Đình, mà khi Hạ Đình nhìn gương mặt Từ Duyên còn chưa đủ mười giây thì Từ Duyên vốn đang ngủ an ổn liền men theo độ ấm mà sấn lại gần hắn, cậu chui vào lồng ngực Hạ Đình còn nói mớ nỉ non tên hắn.
Nhất thời Từ Duyên đang vừa khóc vừa rên cũng không thể dời mắt được.
Tạm dừng một lúc, Từ Duyên chỉ cảm thấy trong cơ thể trống rỗng muốn chết.

Trước đây Hạ Đình lúc nào cũng ** cậu vừa sâu vừa mạnh, nhưng đêm nay lại không chịu cho cậu đạt khoái cảm, dương v*t cứng rắn chỉ vừa nông vừa chậm làm cậu, như gãi không đúng chỗ ngứa mà tra tấn cậu.Hạ Đình ngửa đầu tựa lên gối dựa trên ghế, hắn nhắm mắt lại nghe từng đoạn ghi âm một trong máy liên lạc.

Một vài đoạn đối thoại hắn không nhớ rõ cho lắm, một vài đoạn thì vẫn còn chút ấn tượng, trong đó có một vài đoạn là ghi âm điện thoại, một vài đoạn là ghi âm từ các cuộc nói chuyện trực tiếp.
Từ Duyên cắn môi khó chịu nhìn Hạ Đình, sau cùng cũng vẫn là không nhịn được mà xin hắn: “Hạ Đình, Hạ Đình, anh, anh cử động đi mà…”

Hạ Đình hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu một cái rồi nói: “Gọi cho đúng vào.”
“…Hạ Đình.” Dường như Từ Duyên rất thích hôn môi với hắn, cậu ôm ghì lấy cổ Hạ Đình mà hôn, rồi thỏ thẻ: “Anh Hạ Đình, anh Hạ Đình.”Gần cuối xuân, đêm ở tây cảng đã bớt se lạnh.

Trong thư phòng có phần ngột ngạt, Hạ Đình ngửa cái cổ hơi mỏi, ánh mắt lạnh lùng như sắp kết băng dời khỏi tài liệu tán loạn trên mặt bàn, rồi lơ đãng nhìn về phía cửa sổ kính sát đất trong suốt đối diện hắn.
Rõ ràng là Hạ Đình cũng không hài lòng với đáp án này, hắn hơi lùi lại, tách môi ra khỏi Từ Duyên rồi nhỏ giọng phủ nhận: “Không đúng rồi.”Hương pheromone quen thuộc cùng với mùi thuốc lá tạo ra một cảm giác an toàn cho Từ Duyên, cậu tựa lên ngực Hạ Đình mặc cho hắn bế mình ra khỏi bệnh viện.
Từ Duyên hiếm khi lộ vẻ xảo quyệt một lần, thế là cậu bèn chớp chớp đôi mắt đen ngấn nước giả bộ không hiểu.

Nhưng Hạ Đình vẫn nhìn thấu kỹ thuật diễn xuất tệ hại của cậu một cách dễ dàng, hắn híp mặt véo cằm cậu hỏi: “Em cảm ơn anh kiểu đó đấy hử?”
Do sắc mặt lạnh lùng của Hạ Đình nên Từ Duyên gần như lập thức thỏa hiệp vì cậu không muốn làm Hạ Đình mất vui.

Cậu hơi lo sợ mà duỗi tay vịn lấy cổ Hạ Đình, dục vọng tăng vọt như muốn nổ tung trong người cậu khiến cậu không thể ngừng run rẩy.
“Hức hức chồng ơi…” Đương nhiên là Từ Duyên biết Hạ Đình muốn nghe cậu nói cái gì, không phải là cậu không muốn xưng hô như vậy với Hạ Đình mà chỉ vì do đơn phương tình nguyện khiến cho cậu càng thêm đau lòng và bất kham.

Từ Duyên cũng không biết sao mình lại khóc nhưng nước mắt cứ mất khống chế mà rơi xuống, cậu ôm ghì lấy Hạ Đình, giống như chỉ cần làm thế sẽ khiến hai trái tim xích lại gần nhau hơn: “Chồng ơi…”
“Ngoan lắm.” Hạ Đình hào phóng khen cậu, bàn tay vốn đang xoa mông mẩy lại dần dịch lên trên nắm lấy vòng eo của Từ Duyên: “Vậy chồng động đây.”Trời đêm của tây cảng được trang hoàng bằng ánh đèn neon lộng lẫy, bên ngoài trời mưa phùn lách tách đập lên cửa kính rồi chảy dọc xuống, mặt kính nhanh chóng bị xối ướt khiến cho khung cảnh ngoài kia mờ ảo méo mó, trong mơ hồ cũng tạo nên phong vị độc đáo riêng.
Giọng điệu Hạ Đình rất ôn hòa, nhưng động tác bóp eo nhỏ của Từ Duyên ấn xuống lại không thấy chút dịu dàng nào.


Từ Duyên bị hắn đâm mạnh đâm sâu đến mức hét lớn bắn tinh, một tay Hạ Đình đỡ sau lưng Từ Duyên khẽ vỗ về, một tay thì quệt dịch trắng bị cậu bắn loạn xạ trên bụng bôi lên cánh môi hơi hé ra thở dốc của Từ Duyên, còn nói cậu dâm bằng chất giọng khàn khàn ấn chứa ý cười.Trên đầu Từ Duyên phủ áo khoác của Hạ Đình, cổng ra bệnh viện không hiểu sao lại vây kín một vòng toàn là phóng viên, trước khi xuống xe Hạ Đình đã cởi áo khoác bọc cậu lại, chắc là bây giờ hắn lo rằng vẫn còn phóng viên canh ngoài cổng nên mới giấu cậu đi một lần nữa.
Từ Duyên không phải rất ham muốn.Trời đêm của tây cảng được trang hoàng bằng ánh đèn neon lộng lẫy, bên ngoài trời mưa phùn lách tách đập lên cửa kính rồi chảy dọc xuống, mặt kính nhanh chóng bị xối ướt khiến cho khung cảnh ngoài kia mờ ảo méo mó, trong mơ hồ cũng tạo nên phong vị độc đáo riêng.
Bọn họ đã làm không ít lần, và lần nào Hạ Đình cũng chưa đã thèm mà nghĩ thế.
Mọi Alpha đều có ham muốn cao, Omega cũng thế, chỉ có Beta là không như vậy.

Do sợ làm Từ Duyên bị thương nên trên thực tế Hạ Đình luôn kiềm chế lại, lần nào cũng không đã thèm.
Nhưng không sao cả.

Hạ Đình đứng dưới vòi sen tự giải tỏa, nghĩ không sao cả, Từ Duyên như vậy cũng đã đủ chiều mình rồi.Từ Duyên vẫn giữ tư thế ngủ trước khi Hạ Đình rời khỏi phòng, đôi môi hồng đào khẽ mấp máy, hàng mi hơi cong nhiễm một tầng ánh sáng vàng nhẹ nhu hòa làm cho tư thế ngủ của cậu càng thêm vô hại và đáng yêu.
Sau khi bước ra từ phòng tắm, Hạ Đình đi đến bên giường nhìn Từ Duyên đang chìm trong giấc ngủ sâu, khuôn mặt cậu vẫn còn hây hây đỏ, tựa như lúc làm tình khi nãy vừa thẹn thùng vừa ẩn nhẫn.
Trong nháy mắt, nỗi tiếc thương cùng tình yêu lấp đầy trái tim Hạ Đình, hắn dịu dàng vén sợi tóc rối trên trán Từ Duyên ra sau, lại yên lặng chăm chú nhìn cậu vài giây rồi cúi đầu hôn nhẹ lên má mềm mại của cậu.
Gần cuối xuân, đêm ở tây cảng đã bớt se lạnh.

Trong thư phòng có phần ngột ngạt, Hạ Đình ngửa cái cổ hơi mỏi, ánh mắt lạnh lùng như sắp kết băng dời khỏi tài liệu tán loạn trên mặt bàn, rồi lơ đãng nhìn về phía cửa sổ kính sát đất trong suốt đối diện hắn.
Trời mưa rồi.

Trời đêm của tây cảng được trang hoàng bằng ánh đèn neon lộng lẫy, bên ngoài trời mưa phùn lách tách đập lên cửa kính rồi chảy dọc xuống, mặt kính nhanh chóng bị xối ướt khiến cho khung cảnh ngoài kia mờ ảo méo mó, trong mơ hồ cũng tạo nên phong vị độc đáo riêng.Hắn có rất nhiều thắc mắc lộn xộn, đầu Hạ Đình đau vô cùng khiến cơn buồn ngủ ồ ạt ập tới nhắc nhở hắn nên tạm dừng tự hỏi.
Rải rác trên bàn là di vật của Từ Mính vốn đã bị cha con Từ Thanh Bình cuỗm mất, nhưng lại được Hạ Đình tốn công tốn sức để Triệu Khinh Lộ nhờ cha cô lấy lại được.
Trần Tư Ích, người đã tiếp đãi Triệu Khinh Lộ, đã kiểm tra những thứ này một lượt trước khi rời đi.

Những gì Hạ Đình nhìn thấy bây giờ, ngoại trừ ba khoản hợp đồng chưa ký còn có một chiếc ví từ nhãn hiệu yêu thích của Từ Mính, một chiếc đồng hồ bị vỡ mặt số, một cái máy liên lạc đã được sửa chữa, và còn một tờ giấy A4 dùng để ghi lại những gì tìm thấy sau khi được Trần Tư Ích kiểm tra cẩn thận xong.
“Một, bên trong cùng ví tiền của ông Từ Mính có kẹp một tấm ảnh chụp thời sinh viên của ông chủ.”Trần Tư Ích, người đã tiếp đãi Triệu Khinh Lộ, đã kiểm tra những thứ này một lượt trước khi rời đi.

Những gì Hạ Đình nhìn thấy bây giờ, ngoại trừ ba khoản hợp đồng chưa ký còn có một chiếc ví từ nhãn hiệu yêu thích của Từ Mính, một chiếc đồng hồ bị vỡ mặt số, một cái máy liên lạc đã được sửa chữa, và còn một tờ giấy A4 dùng để ghi lại những gì tìm thấy sau khi được Trần Tư Ích kiểm tra cẩn thận xong.
“Hai, máy liên lạc của ông Từ Mính chứa 204 bản ghi âm có độ dài ngắn khác nhau, các bản ghi âm đều là giọng của ông chủ.”Hạ Đình cảm thấy mệt mỏi trước nay chưa từng có, hắn vén góc chăn lên nằm xuống cạnh Từ Duyên, rõ là muốn nhắm mắt lại ngủ nhưng lại không nhịn được mà quay mặt qua nhìn gương mặt điềm tĩnh ôn hòa của Từ Duyên.
Hạ Đình ngửa đầu tựa lên gối dựa trên ghế, hắn nhắm mắt lại nghe từng đoạn ghi âm một trong máy liên lạc.

Một vài đoạn đối thoại hắn không nhớ rõ cho lắm, một vài đoạn thì vẫn còn chút ấn tượng, trong đó có một vài đoạn là ghi âm điện thoại, một vài đoạn là ghi âm từ các cuộc nói chuyện trực tiếp.Là Hạ Đình, hắn bước tới với khuôn mặt lạnh lùng, khi hắn cúi người bế Từ Duyên lên, cậu bỗng ngửi thấy mùi thuốc lá nồng đậm hơn nhiều so với bình thường.
Từ Mính…
Là một người bạn chơi tương đối thân với Hạ Đình thời đại học; là một Alpha nói năng ôn hòa, chưa bao giờ nóng nảy trong ấn tượng của Hạ Đình; là một người có giáo dưỡng khi có một đứa em trai Beta thoạt trông không thích Hạ Đình cho lắm, nhưng mỗi lúc ở trước mặt Hạ Đình vẫn dạy bảo em trai gọi hắn là “anh Hạ Đình”.
Là một người mà tối nay Hạ Đình mới biết rằng đối phương có thể đã yêu thầm mình hoặc là người của mình.Hắn buồn thiu dán mắt nhìn lên đồng hồ treo tường phía đối diện, đợi đến tận 29 phút sau thì mới có tiếng mở cửa vang lên đánh tan bầu không khí yên tĩnh đến khiến người choáng ngộp này.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Hạ Đình, suy cho cùng thì hắn chưa bao giờ nghĩa tới việc “trên đời này có một Alpha khác yêu mình.

Sự phát hiện này cũng đến quá muộn, khiến ngay lúc này Hạ Đình không khỏi cảm thấy bối rối và ngẩn ngơ.
Lúc ấy, mình đã bao nhiêu lần nói với Từ Mính rằng mình có thiện cảm với Từ Duyên? Khi Hạ Đình nhờ Từ Mính nói giúp những lời hay ý đẹp để Từ Duyên xích lại gần hắn hơn, gần như lúc nào Từ Mính cũng cười tủm tỉm nhận lời.


Lúc ấy, trong lòng Từ Mính đã nghĩ gì về hắn? Hay Từ Mính có thực sự từng cố gắng hóa giải bầu không khí kỳ lạ giữa Hạ Đình và Từ Duyên hay chưa? Nếu là có, vậy thì Từ Duyên khi biết rõ Hạ Đình thích mình mà còn cố ý làm mặt lạnh đã nghĩ gì trong đầu? Cậu cười nhạo phần thiện cảm của Hạ Đình đối với cậu, hay là cậu khinh thường nó?
……
Những nghi vấn ùn ùn kéo quân tới chen chúc đầy đầu Hạ Đình, máy liên lạc của Từ Mính vẫn còn đang phát giọng nói của Hạ Đình, cơn mưa ngày càng lớn rơi xuống mặt kính tạo ra âm thanh trầm đục, nó như đang dội thẳng về phía đầu Hạ Đình khiến huyệt thái dương của hắn âm ỉ đau.“Ngài xem đi.” Bàng Quần Anh đưa báo cáo kiểm tra đẩy đến trước mặt Hạ Đình ngồi đối diện: “Hai chân của cậu ấy đều bị người ta tiêm thuốc T gây thương tổn xương, theo kết quả giám định thì đã bị tiêm một lượng rất nhiều.”
Từ Duyên vẫn giữ tư thế ngủ trước khi Hạ Đình rời khỏi phòng, đôi môi hồng đào khẽ mấp máy, hàng mi hơi cong nhiễm một tầng ánh sáng vàng nhẹ nhu hòa làm cho tư thế ngủ của cậu càng thêm vô hại và đáng yêu.Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Hạ Đình, suy cho cùng thì hắn chưa bao giờ nghĩa tới việc “trên đời này có một Alpha khác yêu mình.

Sự phát hiện này cũng đến quá muộn, khiến ngay lúc này Hạ Đình không khỏi cảm thấy bối rối và ngẩn ngơ.
Hạ Đình với những suy nghĩ ngổn ngang đứng bên giường lẳng lặng ngắm người có làn da trắng sáng đang vùi người trong ổ chăn tối màu, hắn nghĩ đến Từ Duyên bất an trên đường đi đến bệnh viện, ỷ lại hắn khi bị phóng viên vây xung quanh, lúc đến nhà cũ thì rất dịu ngoan để mặc hắn ôm vào lòng ngủ, nghĩ đến dáng vẻ Từ Duyên khóc trước mặt ông nội nhưng lại không ngờ bị hắn nhìn thấy nên vội vàng che mắt lại, còn có cả câu nói cảm ơn trong phòng tắm, cùng với bộ dạng chủ động chiều theo hắn không hiểu vì sao trong buổi tối làm tình khó có được kia.Trời đêm của tây cảng được trang hoàng bằng ánh đèn neon lộng lẫy, bên ngoài trời mưa phùn lách tách đập lên cửa kính rồi chảy dọc xuống, mặt kính nhanh chóng bị xối ướt khiến cho khung cảnh ngoài kia mờ ảo méo mó, trong mơ hồ cũng tạo nên phong vị độc đáo riêng.
Hắn có rất nhiều thắc mắc lộn xộn, đầu Hạ Đình đau vô cùng khiến cơn buồn ngủ ồ ạt ập tới nhắc nhở hắn nên tạm dừng tự hỏi.
Hạ Đình cảm thấy mệt mỏi trước nay chưa từng có, hắn vén góc chăn lên nằm xuống cạnh Từ Duyên, rõ là muốn nhắm mắt lại ngủ nhưng lại không nhịn được mà quay mặt qua nhìn gương mặt điềm tĩnh ôn hòa của Từ Duyên.Rải rác trên bàn là di vật của Từ Mính vốn đã bị cha con Từ Thanh Bình cuỗm mất, nhưng lại được Hạ Đình tốn công tốn sức để Triệu Khinh Lộ nhờ cha cô lấy lại được.
Không biết là đêm mưa khiến nhiệt độ hạ xuống hay là vì quen mùi trên người Hạ Đình, mà khi Hạ Đình nhìn gương mặt Từ Duyên còn chưa đủ mười giây thì Từ Duyên vốn đang ngủ an ổn liền men theo độ ấm mà sấn lại gần hắn, cậu chui vào lồng ngực Hạ Đình còn nói mớ nỉ non tên hắn.
Chỉ một lời nói thôi cũng giúp dây thần kinh đang căng thẳng của Hạ Đình thả lỏng trong nháy mắt, hắn duỗi tay ra nhẹ nhàng ôm lấy Từ Duyên trong lúc mơ ngủ mà còn ỷ lại vào hắn, sau cùng cũng như đã buồn ngủ mà thuận lợi nhắm mắt lại.
Hương thơm dầu gội đầu trên tóc Từ Duyên giống như là mùi hương cải thiện giấc ngủ thích hợp nhất với Hạ Đình, cằm hắn tựa lên đỉnh đầu cậu hấp thu năng lượng từ cậu, nghĩ đi nghĩ lại thì hắn như đang tự an ủi bản thân trước khi chìm vào giấc ngủ vậy, có lẽ cũng không tệ đến thế.Gần cuối xuân, đêm ở tây cảng đã bớt se lạnh.

Trong thư phòng có phần ngột ngạt, Hạ Đình ngửa cái cổ hơi mỏi, ánh mắt lạnh lùng như sắp kết băng dời khỏi tài liệu tán loạn trên mặt bàn, rồi lơ đãng nhìn về phía cửa sổ kính sát đất trong suốt đối diện hắn.
Có lẽ mọi thứ đều không tệ như vậy.
—Hết 10—.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui