Theo chỉ dẫn của chị y tá, cuối cùng Lập Hân cũng tìm thấy phòng của trưởng khoa Lâm. Cô bước lại gần, cô đưa tay định gõ cửa thì thấy cửa không đóng, nó chỉ được khép lại. Cô nhìn thấy trưởng khoa Lâm đang ngồi, có mẹ Ngọc Vân, còn có cả Hiểu Đồng. Nhìn vẻ mặt họ rất căng thẳng. Linh tính mách bảo cô rằng, họ đang nói chuyện liên quan đến cô, nhưng việc gì không thể cho cô nghe được. Với bản tính tò mò của cô, cô lại gần, đưa mắt nhìn qua khe hở, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng.
“Ý của bác sĩ là Lập Hân, Lập Hân có thể sẽ khôi phục trí nhớ sao?” Mẹ Ngọc Vân khẩn trương hỏi trưởng khoa Lâm, bà hy vọng rằng tất cả những gì nghe được chỉ là nhầm lẫn.
“Theo những biểu hiện của Lập Hân lúc tỉnh dậy cho thấy khả năng Lập Hân hồi phục trí nhớ rất cao. Có lẽ thời gian trước quá đau đớn, nên tiềm thức lựa chọn cách quên đi, nhưng qua thời gian dài, ý muốn được tìm lại ký ức kia của Lập Hân quá lớn khiến những ký ức bị quên lãng được tái hiện. Lúc trước chỉ thông qua giấc mơ không rõ ràng, lúc tỉnh dậy Lập Hân chỉ xem như giấc mơ không có thật hoặc ảo tưởng của bản thân thêu dệt lên. Nhưng càng ngày nó càng rõ ràng, Lập Hân sẽ cảm nhận được cả vui vẻ lẫn nỗi đau trong giấc mơ ấy. Đến một ngày, nó sẽ nhận ra tất cả không phải giấc mơ mà là ký ức nó đã quên đi.” Trưởng khoa nhíu mày nói ra chuẩn đoán của ông.
“Như vậy, phải làm sao? Phải làm sao đây?” Hiểu Đồng hoảng hốt ôm lấy mẹ Ngọc Vân, cô vừa khóc vừa hỏi.
“Hiểu Đồng, con phải bình tĩnh.” Mặc dù khuyên Hiểu Đồng, nhưng bà cũng không thể nào bình tĩnh được khi nghe được kết qua này. Nhưng bà phải thật bình tĩnh, ít nhất cũng phải giả vờ như không hề có chuyện gì đang xảy ra.
“Con không thể nói dối cậu ấy được, khi cậu ấy đứng trước mặt con, con hàng nghìn lần nhắc bản thân mình phải bình tĩnh, không được để lộ sơ hở. Nhưng khi nhìn cậu ấy với vẻ mặt ghen tỵ với cô bé trong giấc mơ kia, trong lòng con, trong lòng này gào thét muốn nói với cậu ấy rằng cô bé ấy chính là cậu ấy, luôn là cậu ấy. Nhìn cậu ấy đau đớn gọi tên anh Phong khi đang ngủ, con rất sợ hãi, nếu một ngày cậu ấy nhớ lại tất cả con phải làm sao đây. Từng ngày, từng ngày con luôn nơm nớp lo sợ.” Hiểu Đồng đau đớn nói lên nỗi khổ trong lòng mà cô chôn dấu trong chừng ấy năm.
Thì ra cô đã làm cậu ấy sợ hãi như vậy. Lập Hân đã hiểu tại sao cô mỗi lần nhắc đến giấc mơ kia, Hiểu Đồng lại trở nên hoảng hốt như vậy, có lúc Hiểu Đồng dường như muốn nói gì đó với cô. Lập Hân không hề biết rằng khi nghe những lời từ đáy lòng của Hiểu Đồng, giọt nước mắt của cô bất giác đã lăn dài trên má.
“Bây giờ có thể Lập Hân vẫn chưa nhận ra, nhưng người nhà phải chuẩn bị tâm lý trước, nếu cô bé nhận nhớ lại, chúng ta không còn cách nào khác là chấp nhận và cố gắng giúp cô bé vượt qua cú shock này.” Trưởng khoa Lâm tiếp tục nói.
“Nếu cậu ấy, cậu ấy lại như trước kia, không thể chấp nhận được sự thật này thì sao?” Khi nghĩ về khoảng thời gian đó, Hiểu Đồng cảm thấy như bị tim mình như bóp nghẹt, bộ dạng kia của Lập Hân cô không muốn thêm một lần nào chứng kiến nữa.
“Có thể, lúc ấy gia đình là tất cả đối với cô bé, nên khi mất đi họ, cô bé không thể tiếp nhận được nên mới phản ứng mạnh như vậy. Nhưng giờ đây có thể sẽ khác, cô bé còn có bạn bè, có nhiều người quan tâm, cô bé đã tiếp nhận được khi không có gia đình ở bên cạnh, nên khi nhớ lại cô bé sẽ không phản ứng mạnh như trước kia.” Theo ông, khi đã chịu đựng được nỗi đau trong một thời gian dài, khi có thêm một đau khác có thể con người ta sẽ chịu đựng được.
Nghe được lời nói kia của trưởng khoa Lâm, mẹ Ngọc Vân và Hiểu Đồng đã có thể bình tĩnh đôi chút.
Hiểu Đồng tự nhủ: Đúng, cậu ấy đã có cô, có lũ trẻ ở cô nhi viện, cậu ấy sẽ không, sẽ không… Hiểu Đồng tự an ủi bản thân, cô phải thật bình tĩnh. Nếu thật sự Lập Hân nhớ lại, có lẽ cậu ấy sẽ không tự làm đau mình như trước kia nữa, có lẽ, có lẽ…
Hiểu Đồng tự an ủi bản thân bằng hàng nghìn lý do khiến cô buộc phải bình tĩnh.
Khi nghe được cuộc nói chuyện này, Lập Hân thấy lòng mình trống rỗng, nó thật yên bình, yên bình đến mức cô cũng phải sợ hãi. Có phải đây là cảnh giới cao nhất của đau đớn không? Cô cần tìm một nơi nào đó để suy nghĩ, để sắp xếp lại những suy nghĩ của bản thân, cô cần phải rời khỏi nơi này.
Lập Hân thẫn thờ bước đi, cô đi, đi, cô dường như không còn nghe thấy âm thanh xung quanh, thật yên tĩnh, thật tĩnh lặng.
Hình như cô đụng trúng gì đó, ấm áp, có ai đó đang hỏi cô:
“Cô không sao chứ?” Giọng nói đó thật quen thuộc, quen thuộc đến mức cô muốn khóc thật to.
“Tôi không sao, xin lỗi.” Lập Hân cuối gập người xin lỗi, sau đó bước qua người kia tiến về phía trước.
Lập Hân ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên của bệnh viện.
Cô biết, cô biết tất cả, từ lúc tỉnh dậy lần thứ hai cô đã nhớ ra tất cả. Cô biết những giấc mơ kia là sự thật, là ký ức lúc nhỏ của chính cô, không phải là tưởng tượng hay là ảo tưởng do cô xây dựng.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt sợ hãi kia của Hiểu Đồng, cô quyết định giả vờ như không có việc gì, cô vẫn là cô bé trong hơn mười năm qua.
Cô từng có một gia đình rất hạnh phúc, một gia đình khiến bạn cô phải ghen tỵ. Năm cô lên năm trong một lần tới thăm cô nhi viện, cô đã gặp Phong, cậu bé luôn trầm tĩnh có đôi mắt xanh lam khiến cô bị cuốn hút. Thời gian đó cô luôn bám theo Phong để chọc anh cười, nhìn thấy vẻ cô độc của anh cô muốn anh phải vui vẻ.
Mặc dù, Phong chẳng bao giờ cười với cô nói chuyện với cô, nhưng cô vẫn vui vẻ làm một chiếc đuôi nhỏ phía sau cô. Nhìn thấy cô quý mến anh, bố mẹ cô đã làm thủ tục nhận nuôi anh. Khi biết được, cô đã rất vui vẻ tìm anh thông báo tin này. Nhưng trái ngược với cô, anh dường như không bị tác động bởi tin tức này, không hề vui vẻ như cô, gương mặt vẫn là vẻ điềm tĩnh hàng ngày.
Khi anh sống chung nhà với anh, mức độ bám của cô càng tăng cao, ngay cả lúc đi ngủ cô cũng bám theo, dù bố mẹ khuyên thế nào cô cũng không đồng ý.
Cô đã khóc nháo, nhìn thấy cô như vậy, anh dường như mềm lòng, anh tự giác sang phòng cô lấy chăn và gối của cô. Vì sự việc này, cô đã rất vui vẻ ngay cả đi ngủ hay ăn cơm cũng cười vui vẻ.
Sự kiện kéo anh và cô lại gần đó là một buổi chiều đầu thu, sau khi học xong cô vội chạy sang trường anh, lý do là trường anh và cô sát vách với nhau, cô nhìn thấy mấy cậu con trai đang vây quanh anh, bộ dạng rất hung dữ, cô rất sợ hãi nhưng nhìn thấy anh không phản ứng gì, cô đã chen vào che trước anh.
Sau đó, thái độ của anh thay đổi, hay cười với cô, khi cô hỏi anh sẽ trả lời, hay vuốt tóc anh, gương mặt lạnh lùng trước kia cô không còn nhìn thấy nữa.
Khoảng thời gian đó, cô đã rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
Nhưng, mọi bất hạnh, đau đớn bắt đầu từ lúc xuất hiện một người đàn ông tự nhận là bố anh, ông ấy mang anh đi, mang đi ánh mặt trời của cô, tất cả ấm áp của cô.
Như mọi ngày, cô vui vẻ về nhà, đi cùng cô có bạn cùng lớp. Khi về nhà, cô biết được anh đã rời khỏi, cô đã khóc rất nhiều. Bố mẹ vì vậy đã đồng ý đưa cô đến sân bay tiễn anh. Nhưng mọi chuyện từ đây trở thành cơn ác mộng của cô, vì thời tiết xấu mà xảy ra tai nạn giao thông, cô mất đi bố mẹ, cô bạn đi cùng cô cũng mất trong tai nạn kia.
Sau tai nạn, cô không còn nhớ bản thân đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô lại trở thành Lập Hân, tên của cô bạn kia, tất cả, tất cả nổi đau này…
Từng chút, từng chút ký ức ùa vào đầu như thước phim chạy chậm khiến cô không thể chấp nhận được, tim cô không còn đau, khoảng ký ức kia trở thành chấp niệm của bản thân cô.
Tại sao, cô lại quên đi khoảng thời gian kia, Lập Hân tự trách bản thân cô. Khoảng thời gian kia là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, mà dù chết đi cô cũng muốn nắm giữ, vậy mà cô lại quên đi, quên một cách sạch sẽ, không lưu giữ một chút nào.
Tại sao cô lại quên đi lời hứa mà lúc nhỏ cô đã tìm mọi cách để nó được tồn tại, quên được ánh mặt trời của cô, quên được làn gió mang tên anh.
Có phải bố mẹ cô ở trên thiên đường rất buồn khi cô đã quên họ hơn mười năm không?
“Lập Hân! Lập Hân!” Bỗng giọng nói quen thuộc cắt đứt dòng ký ức của Lập Hân, là Hiểu Đồng, Lập Hân đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt.
“Hiểu Đồng, là cậu à?” Lập Hân quay đầu lại, cô cố gắn nở nụ cười với Hiểu Đồng.
“Ừ, là tớ. Thiên Minh bảo cậu tìm mẹ Ngọc Vân có việc, tớ vội tìm cậu từ nãy đến giờ.” Hiểu Đồng bước vội lại chỗ ghế đá Lập Hân đang ngồi.
“Tớ đi tìm mẹ thì thấy cảnh ở đây rất đẹp, nên ngồi ngắm một lát, cậu cũng biết tớ cuồng cái đẹp mà.” Lập Hân nhìn về phía trước.
Hiểu Đồng nhìn Lập Hân, cậu ấy rất lạ không giống mọi ngày. Cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Lập Hân, cô vội vàng hỏi:
“Cậu khóc sao, cậu thấy không ổn hay đau cho nào không?” Hiểu Đồng tìm kiếm trên người Lập Hân xem có nơi nào không ổn không?
“Tớ thì có việc gì chứ, tớ chỉ mỏi chân do đi nhiều thôi.” Lập Hân bắt lấy đôi tay của Hiểu Đồng đang chạy loạn trên người cô.
“À! Lúc nãy có cô Trịnh gọi đến mời mẹ Ngọc Vân tham gia triển lãm tranh từ thiện, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta về thôi.”
“Vậy đi thôi!” Hiểu Đồng đứng dậy.
“Cậu có chuyện gì dấu tớ không? Có việc gì muốn nói với tớ không?” Lập Hân nắm tay Hiểu Đồng lại, cô muốn nói rằng thật ra cô đã nhớ ra tất cả, cô không muốn nhìn thấy bộ dạng “dò trước đoán sau” của Hiểu Đồng nữa. Vì hai người là bạn, cô không muốn giữa hai người có bất cứ bí mật nào.
“Tớ làm gì có bí mật nào với cậu chứ, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi!” Hiểu Đồng trốn tránh ánh mắt của Lập Hân. Không phải cậu ấy nhớ ra điều gì chứ?
“Không có thì thôi, chúng ta về thôi!” Lập Hân buông tay Hiểu Đồng ra, cô đứng dậy bước về phía trước. Nhìn ánh mắt lẫn tránh của Hiểu Đồng, Lập Hân khẽ thở dài. Cậu ấy đã không muốn nói thì thôi vậy.
Đang bước đi thì có bàn tay nắm lấy tay cô, Lập Hân quay lại nghi hoặc nhìn Hiểu Đồng.
“Cậu nhớ lại tất cả rồi sao?” Hiểu Đồng ngập ngừng hỏi Lập Hân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...