“Lập Hân! Lập Hân!” Nghe tiếng hét bên tai, Lập Hân giật mình tỉnh dậy, cô mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh. Cậu bé vừa rồi trong giấc mơ luôn chân thực đến vậy.
“Cậu mau dậy rửa mặt đi, hôm nay chúng ta phải đến cô nhi viện đấy. Không phải cậu quên mất đấy chứ?” Nhìn vẻ mặt còn mơ màng của Lập Hân, Hiểu Đồng cảm thấy thật muốn cảm thán vài câu.
Không biết Lập Hân mơ thấy gì, môi thì cười hạnh phúc, tay còn không quên nắm chặt chăn.
Nhìn vẻ mặt còn ngốc nghếch của Lập Hân, Hiểu Đồng cảm thấy hơi lo lắng. Cậu ấy lại mơ giấc mơ kia sao?
“Cậu không sao chứ?” Hiểu Đồng ngập ngừng hỏi Lập Hân.
“Không có gì! Tớ chỉ mơ một giấc mơ vui vẻ thôi, lúc nãy còn chưa tỉnh hẳn, cậu không phải lo lắng.” Nhìn vẻ lo lắng của Hiểu Đồng, Lập Hân vội trả lời cô còn kèm theo một nụ cười.
“Cậu… Cậu lại mơ thấy giấc mơ kia sao?” Nghe vậy Hiểu Đồng càng lo lắng, bàn tay đang gấp chăn khựng lại.
“Ừ! Tớ không biết tại sao, tớ luôn có cảm giác tớ là cô bé kia.” Cô bước xuống giường, nghe câu hỏi của Hiểu Đồng, vì không nhìn thấy hành động kỳ quái của Hiểu Đồng nên cô vẫn vui vẻ trả lời.
Giấc mơ về gia đình kia, cô đã mơ hơn mười năm. Thời gian đầu, cô cảm thấy hơi kỳ lạ, lâu dần nó trở thành một mảnh ghép trong cuộc sống của cô.
Thời gian không mơ thấy họ, cô còn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Mặc dù, cô không thấy rõ mặt họ, điều duy nhất cô nhớ là đôi mắt xanh lam của cậu bé kia.
Trong giấc mơ ấy, gia đình họ rất hạnh phúc, người bố mặc dù ít nói nhưng rất yêu thương vợ và con gái, người mẹ rất dịu dàng luôn có những hành động trẻ con, cô bé thì rất hay cười. Họ còn có một cậu bé là con nuôi, cậu bé này luôn tỏ ra chững chạc. Có vẻ cậu bé rất yêu thương cô bé kia, mặc dù luôn làm mặt lạnh nhưng luôn chìu theo ý muốn của cô bé.
Sự hạnh phúc đó khiến cô phải ghen tị, bố mẹ của cô có phải cũng yêu thương cô như họ không?
Gia đình cô cũng hạnh phúc như họ không? Cô cũng được yêu thương như cô bé kia sao?
Đã từng, cô rất buồn vì không thể nhớ một chút nào về bố mẹ.
Nghe viện trưởng nói bố mẹ cô là người rất tốt bụng, họ thường xuyên quyên góp cho cô nhi viện. Vì tai nạn bất ngờ, bố mẹ cô mất, cô thì mất đi khoảng ký ức tuổi thơ kia.
Cô từng nghi ngờ rằng liệu có phải mọi người trong viện lừa dối cô không? Có lẽ, cô là đứa trẻ bị bố mẹ vứt bỏ. Có lẽ, cô không được bố mẹ yêu thương như lời mọi người.
Cô đã từng mong rằng cô sẽ nhớ ra một chút nào đó về bố mẹ, dù ký ức đó không vui vẻ. Nhưng ít nhất, cô sẽ biết được cô từ đâu mà đến.
Việc mất đi ký ức khiến cô như đi trong bóng đêm, phía trước luôn phủ bởi bóng tối dù cô có cố gắng bằng mọi cách vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi nó. Đó là cảm giác bất lực đến bi thương.
“Cậu mơ thấy gì trong giấc mơ đó?” Hiểu Đồng lấy bát múc cháo cho Lập Hân, cô vừa chuyển bát sang tay Lập Hân vừa hỏi, ánh mắt cô luôn nhìn từng biến đổi trên gương mặt Lập Hân để tìm xem có sự bất thường nào trong đó không.
Sẽ không, Lập Hân sẽ không tìm lại khoảng ký ức kia. Cô không muốn lại nhìn thấy Lập Hân trong thời gian đó. Cô chỉ là đang tự hù dọa bản thân mà thôi.
Đôi khi quên đi lại là cách tốt nhất để bắt đầu lại một cuộc sống mới, một con người mới. Có lẽ quên đi cũng là điều hạnh phúc nhất của lập Hân. Có thể khoảng thời gian kia là khoảng thời gian hạnh phúc và tốt đẹp nhất của Lập Hân. Nhưng vì là hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất nên khi mất đi nó, điều đó lại trở nên bi thương đến tuyệt vọng, nó như cả bầu trời sập xuống trước mặt, như trái tim không còn trong lòng ngực.
Vì vậy cầu mong ông trời đừng để Lập Hân tìm lại ký ức kia, vì ông đã cướp đi tất cả của cậu ấy, ông sẽ không tàn nhẫn với cậu ấy đến vậy.
Nhìn vẻ khẩn trương của Hiểu Đồng cô vội trả lời.
“Thì vẫn là gia đình kia, có đôi lúc tớ còn cảm thấy tớ là chính cô bé kia, cảm giác rất chân thực.
Những việc xảy ra trong giấc mơ như đã từng xảy ra với tớ, cậu bé kia cho tớ có cảm giác rất gần gũi.”
“Đó không phải là sự thật, tất cả là giấc mơ thôi, cậu không có anh trai, tất cả…, tất cả sự việc diễn ra trong giấc mơ của cậu đều là giả, là giả thôi.” Sự sợ hãi của Hiểu Đồng khiến Lập Hân nghi hoặc. Nhưng suy nghĩ lại cũng hợp lý, cô đào đâu ra người anh trai như trong giấc mơ chứ, sự ấm áp đó, dịu dàng đó chỉ là ảo tưởng của riêng cô thôi.
“Ừ! Đó làm sao có thể là sự thật, đó chỉ là giấc mơ của tớ thôi. Có lẽ ‘ngày nghỉ gì đêm mơ thấy’ đó thôi.” Có lẽ, khao khát trong sâu thẳm trong tim cô là có được một gia đình hoàn hảo. Giấc mơ kia cũng chính ảo tưởng cô xây dựng nên, một gia đình hạnh phúc. Những giấc mơ đó được xây dựng lên để lấp đầy khoảng trống mà cô mất đi, bù đắp cho những thiếu thốn trong tâm hồn.
Nhìn vẻ mặt buồn bã của Lập Hân, Hiểu Đồng cảm thấy hơi hối hận, có phải cô đã quá khẩn trương không. Lập Hân làm sao có thể nhớ lại được chứ? Có thể, vì mù mịt trong quá khứ nên tiềm thức mới cho cậu ấy nhìn thấy những tháng ngày hạnh phúc ấy mà thôi.
“Cậu ăn nhanh lên, không phải hàng ngày cậu luôn cằn nhằn tớ ăn uống chậm chạp sao, giờ này cậu lại học tập tớ rồi à! Mọi khi thì tớ sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm và ngồi ngắm Hiểu Đồng đại mỹ nữ nhà chúng ta ăn sáng, nhưng hôm nay chúng ta còn có nhiệm vụ cao cả là đi gặp các bạn thiên thần bé nhỏ nên cậu phải tăng tốc độ lên.” Nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Hiểu Đồng, cô vội giành nhiệm vụ pha trò hàng ngày của Hiểu Đồng.
“Ừ! Cậu cũng tăng tốc độ lên, hôm nay tớ sẽ đãi cậu một kem ra trò.” Biết suy nghĩ của Lập Hân, cô vội nở môi cười.
“Thật không?” Lập Hân nghi ngờ nhìn Hiểu Đồng. Mọi ngày để được đi ăn kem cô phải vận dụng mọi sức lực và tài lực ra để dụ dỗ, không những cậu ấy không đồng ý còn đưa ra hàng loạt các lý do: nào là ăn kem gây tăng cholesterol, nào làcó thể gây dị ứng vì chứa lactose, vân vân và vân vân, sao hôm nay đột nhiên lại đổi tính đổi nết.
“Cậu nhìn tớ với ánh mắt đó là có ý gì? Cậu còn không ăn nhanh lên, tớ đổi ý đấy!” Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Lập Hân, Hiểu Đồng “thẹn quá hóa giận” quát lên.
“Tớ giải quyết ngay đây, tớ yêu cậu nhất!” Nhìn Hiểu Đồng quay trở về trạng thái hàng ngày, cô vui vẻ cười.
“Cậu yêu tớ á! Thôi đi, có mà cậu yêu mấy cây kem kia còn dễ tin hơn, mà tớ cũng không biến thái đi thích con gái đâu! Ôi! Nổi cả da gà lên rồi, tớ nghiêm cấm cậu lần sau không được nói những câu sến súa như vậy!”
“Tớ yêu cậu nhất!” Lập Hân nhìn người đối diện cười gian manh, mắt còn không ngừng chớp chớp.
“Cậu im ngay!” Vừa lườm người đối diện, cô vừa không ngừng xoa lên tay.
“Hiểu Đồng…! Tớ yêu cậu nhất!” Cô lại lặp lại hành động sến súa vừa rồi.
“Cậu lặp lại nữa xem, kem miễn ăn, cơm ngày mai ngày kia ngày sau sau sau nữa miễn.” Thấy Lập Hân vẫn tiếp tục lặp lại, vì trái tim bé nhỏ của mình, cô đưa ra lời đe dọa.
Nghe Hiểu Đồng đe dọa, Lập Hân lập tức cúi đầu tiếp tục giải quyết bữa sáng. Để bảo vệ toàn mạng ấy cây kem tương lai vào bụng mình và bữa sáng trước mắt, im lặng vẫn là giải pháp hàng đầu. Phản biện gì đó, để sau đi. Cô đây, tiểu nữ trả thù mười năm chưa muộn.
Nhìn thấy vậy, Hiểu Đồng nhìn người đối diện nở một nụ cười gian manh.
Lại trúng chiêu. Trong lòng cô không ngừng cười đắc ý.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...