Nhìn thấy Iris bế Hiểu Đồng đang say mèm, Lập Hân vội vàng mở cửa xe đỡ Hiểu Đồng vào. Vừa nhìn thấy Lập Hân, Hiểu Đồng nhanh chóng ôm lấy, miệng lại tiếp tục nói ra những từ ngữ không rõ ràng: “Jun ơi… Jun à… Thì ra cậu ở đâu. Ơ, nhưng mà tại sao lại xuất hiện đến hai Jun kia chứ?” Hiểu Đồng mù mịt chỉ tay về phía Iris rồi chỉ tay vào Lập Hân.
Khóe miệng Lập Hân run rẩy, cô cởi áo khoác trùm lên người Hiểu Đồng “Cậu không biết thỉnh thoảng tớ lại chơi trò phân thân à?”
“Ờ, tớ lại nhìn thấy cậu phân thành ba bốn người rồi này. Đưa mặt tớ sờ cái nào, ai ui làn da trắng mịn, hay tớ giới thiệu cho cậu vài quảng cáo sữa rửa mặt nha. Ợ… Khi đó nổi tiếng thì đừng quên tớ đấy.” Hiểu Đồng giơ móng vuốt về phía mặt mà không biết người ở ghế lái đang trừng mắt nhìn bàn tay mình.
“Vậy thì tớ tạ ơn cậu trước nhé!” Lập Hân kéo bàn tay trên mặt mình xuống,Hiểu Đồng lại rất ngoan ngoãn thu tay về, đầu cô không ngừng dụi vào cổ Lập Hân.
“Két!” Theo đà thắng xe, mặt của Hiểu Đồng đập vào phía sau ghế lái, bị đau cô trừng mắt với Iris chanh chua nói: “Này, tên lái xe chết tiệt kia, anh có biết gương mặt xinh đẹp của cô gái xinh đẹp này đáng giá như thế nào không hả? Mặt tôi mà có vết bầm nào, có bán cả nhà anh cũng chẳng đền nổi hiểu không?”
“Xin lỗi, có con chó đột nhiên chạy qua đường.” Iris rất bình tĩnh nói.
“À, không sao.” Theo đà Lập Hân đập mặt vào vai Hiểu Đồng, cô vuốt má ai oán nói rồi kiểm tra mặt của Hiểu Đồng “Hiểu Đồng ngoan nào, chúng ta về nhà!”
Nghe nói về nhà, Hiểu Đồng ngang ngạnh “Không về, nơi đó không phải nhà, tớ không muốn đến nơi đó, cậu đừng mang tớ về nhé?”
“Ừ, được rồi!” Lập Hân bất đắc dĩ nhìn Iris “Xin lỗi, nhưng hôm nay có thể cho phép cậu ấy ngủ lại nhà anh một đêm được không?”
Chiếc xe lại chậm rãi chạy trên đường, thỉnh thoảng Hiểu Đồng lại lầm bầm những câu không liên quan với nhau.
Sau khi đến nơi, Lập Hân chật vật mang Hiểu Đồng lên phòng. Lau người cho cô bạn say xỉn kia xong, Lập Hân vào nhà tắm xử lý cho bản thân. Sau khi gọi điện thoại báo đã tìm được Hiểu Đồng với Thiên Minh và Hạo Bân, Lập Hân bước xuống cầu thang tiến thẳng vào nhà bếp. Vì lo lắng tìm kiếm Hiểu Đồng, Lập Hân và Iris không ăn uống tử tế gì từ sáng, mặc dù Iris có mua bữa trưa cho cô nhưng hầu như cô chẳng ăn được gì. Tìm thấy được Hiểu Đồng, như trút được gánh nặng, dạ dày cô reo hò ầm ĩ.
Iris không biết từ lúc nào đã có mặt ở bếp. Vừa thấy Hiểu Đồng xuống, anh mang bát mì không biết đã nấu từ lúc nào đặt trên bàn trước Lập Hân, rồi anh lại quay lại lấy một bát mì khác rồi ngồi xuống bắt đầu ăn.
Lập Hân nhìn những động tác dứt khoát của Iris, chớp mắt nhìn bát mì trước mặt. Nó là của cô đúng không? Quay sang nhìn Iris đang lẳng lặng ăn, Lập Hân cảm thấy rất xúc động. Cô nhặt đôi đũa trên bàn, giọng hơi nghẹn ngào: “Cảm ơn!” Đã từ rất lâu, ngoài Hiểu Đồng chưa từng có ai quan tâm cô như thế này. Hiểu Đồng lúc nào cũng càu nhàu nói cô phải như thế này phải như thế kia, mang đến sự vui vẻ cho cô, che chở cho cô. Còn Iris, mặc dù anh không còn lạnh lùng như trước, cũng thường xuyên đáp lời cô, nhưng những hành động quan tâm không lời này lại khiến cô cảm động sâu sắc.
Đôi lúc còn khiến cô sợ hãi, vì cảm giác sống phụ thuộc vào người khác quá nhiều thật không tốt chút nào.
Hơi nước bốc lên khiến mắt Lập Hân hơi cay, cô nâng tay dụi lên khóe mắt. Nhưng tại sao càng cố xua đi thì hốc mắt lại càng cay thế này.
Lập Hân không muốn lộ cảm xúc của bản thân, cô đặt đũa lên bàn rồi nói: “Em… Em no rồi. Em lên xem Hiểu Đồng thế nào. Chúc anh ngủ ngoan!”
Iris ngẩn ngơ nhìn bát mì còn hơn một nửa trên bàn.
Không ngon sao?
Chẳng phải mọi việc vẫn đang tốt đẹp sao?
Hay là cô ấy giận lúc nãy anh thắng gấp. Cũng là do cô gái chanh chua kia ôm bé ngốc của anh. Lúc ấy anh rất muốn mở cửa xe mà ném cô gái kia ra ngoài. Tốt nhất là sau khi cô ta tỉnh lại, phải tìm cách đuổi đi.
Lập Hân kéo chiếc chăn bị Hiểu Đồng ôm và đắp lại lên người Hiểu Đồng. Đột nhiên Hiểu Đồng lẩm bẩm: “Đầu gỗ về rồi! Jun, cậu vui không? Hạnh phúc không?”
Cả người Lập Hân cứng ngắc.
Lập Hân tiến lại gần cửa sổ sát trần, vén chiếc rèm cửa sang một bên, nâng tay kéo cửa ra. Hơi lạnh lùa vào khiến cô rùng mình cũng khiến cô tỉnh táo hơn.
…………
Buổi sáng, sương mù che lấp toàn bộ khung cảnh. Sau khi đi bộ quanh bờ hồ về, Lập Hân và Iris cùng chuẩn bị bữa sáng.
Lập Hân làm chân sai vặt cho Iris, tay Iris khuấy cháo thỉnh thoảng quay sang nhìn Lập Hân, ánh mắt toát lên sự dịu dàng.
Một cô gái mỉm cười cầm bát đưa cho chàng trai, chàng trai kia đón lấy chiếc bát, mặc dù không có biểu hiện gì trên cơ mặt, nhưng ánh mắt chàng trai hiện rõ sự yêu chiều.
Đây là hình ảnh Hiểu Đồng vừa bước đến cửa phòng bếp quan sát được. Ánh mắt chàng trai kia, cô từng nhìn thấy rất lâu trước kia.
Hiểu Đồng hoảng hốt, cô thấy mình như quay về khoảng thời gian “ăn nhờ ở đậu” ở nhà Lập Hân lúc còn nhỏ. Lúc cậu bé Phong ở trong bếp làm đồ ăn vặt cho Jun, Jun cũng theo đuôi cậu bé, sau đó thỉnh thoảng dùng ánh mắt đắc ý khi dùng bàn tay ngắn ngủn với lấy đồ ăn cho vào miệng.
Sự ngưỡng mộ cùng ghen tỵ như sống dậy trong lòng.
Như cảm thấy ánh mắt nhìn về mình, Lập Hân cùng Iris đồng thời nhìn về cửa. Hiểu Đồng trong trạng thái đầu xù tóc rối đang dùng ánh mắt mê mang nhìn họ.
Lập Hân bật cười, cô tiến về phía Hiểu Đồng, quơ tay trước mặt Hiểu Đồng: “Này, còn chưa tỉnh rượu à?”
Hiểu Đồng như sựt tỉnh, cô xoa đầu tóc rồi ngồi trên ghế, tay phải ấn lên bụng: “Có đồ ăn chưa, bụng tớ khó chịu quá!”
Nhìn tình hình của Hiểu Đồng, Lập Hân lấy cốc trà gừng vừa mới pha đẩy về trước mặt Hiểu Đồng, sau đó kéo ghế đối diện Hiểu Đồng miệng không ngừng dạy dỗ: “Còn biết khó chịu kia đấy, lần sau còn dám đến quán bar uống rượu nữa không? Trà gừng đấy, cậu uống đi, Iris nấu cháo gần xong rồi. Cậu không soi gương à, bộ dạng của cậu lúc này… rất phù hợp với khái niệm ‘đẹp lạ’ mà cậu hay tâm đắc đấy.”
Nói xong miệng nhếch lên rất đắc ý, khó có dịp được dạy dỗ Hiểu Đồng, nên có cơ hội làm sao có thể khiến Lập Hân bỏ qua được.
“Cậu đắc ý đi, xem cậu đắc ý được bao lâu.” Hiểu Đồng trừng mắt khiêu khích Lập Hân.
Iris đặt bát cháo trước mặt hai người, khi nhìn thấy đồ ăn, cả hai cô gái quên mất trận chiến vừa xảy ra, mắt dán vào thức ăn trước mặt như sợ bát cháo trước mắt mọc chân chạy mất, và trận chiến giành thức ăn chính thức bắt đầu.
Iris kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lập Hân, nhìn hai cô gái mất hết hình tượng tranh giành thức ăn với nhau. Anh từ tốn ăn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trận chiến giữa hai cô gái.
“Ợ…” Sau khi ăn no, Hiểu Đồng không sợ hình tượng bị giảm thêm một bậc mà ợ một cái, sau đó xoa bụng rồi liếc mắt nhìn Iris nói: “Không ngờ nhìn anh giống cậu ấm nhà giàu không biết làm gì, vậy mà nấu ăn ngon ghê.”
Iris rất từ tốn nói: “Cảm ơn vì lời khen!”
“Cậu có thể mất thêm hình tượng nữa không?” Để cứu vãn chút hình tượng vừa mất đi, Lập Hân dùng khăn lau miệng, nhìn Hiểu Đồng khinh bỉ nói.
“Ha ha… Chúng ta hiểu nhau mà, cần gì dấu diếm, hình tượng của cậu mỗi khi nhìn thấy đồ ăn lại mất sạch thì nói gì đến hình tượng tớ chứ!”
“Rửa bát!” Ném xong một câu, Iris kéo tay Lập Hân đứng dậy bước ra khỏi phòng bếp.
Hiểu Đồng trừng mắt nhìn các động tác lưu loát của Iris, dùng ánh mắt trân trối nhìn cửa, sau đó nhìn bát đĩa trên bàn gào lên: “Này, không phải chứ, tớ là khách, là khách đấy, có ai lại bắt khách rửa bát bao giờ.” Không có người đáp lại, cô chấp nhận số phận bị “lơ đẹp” xoắn tay áo lên bắt đầu hì hụt rửa bát, miệng còn không quên than thở “Tại sao lúc trước mình lại không nhìn ra mà kết nhầm bạn xấu chứ,…”
Sau khi chiến đấu với công việc rửa bát, Hiểu Đồng thong thả ngồi trên ghế sopha ăn nho “Quái lạ, sao lại không có động tĩnh gì thế?” Liếc mắt nhìn xung quanh. Quá mức yên tĩnh.
Vừa cầm táo trên bàn, Hiểu Đồng cắn vào quả táo vừa đưa mắt quan sát khắp nơi. So với lần cuối cùng đến nơi này là nhiều năm trước thì nơi này không khác nhiều. Hiểu Đồng kéo tấm rèm che cửa sổ sát đất bên cạnh, vì vị trí này nằm ở hướng Đông nên vừa kéo nhẹ ánh sáng lọt vào khiến cô phải che mắt để thích ứng, cô nheo mắt nhìn xung quanh. Lập Hân đang vui vẻ vắt chiếc thảm xám, trên môi ẩn hiện nụ cười.
Lập Hân hì hụt vắt thảm, dùng hết sức nâng lên dây rồi trải ra. Xong các động tác, cô đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, vừa đưa mắt quét xung quanh.
Theo dự tính, chắc hẳn giờ này Hiểu Đồng đã rửa bát xong nhưng hiện tại vẫn không thấy tăm hơi đâu.
Theo Lập Hân, giờ này Hiểu Đồng không nhàn nhã ăn trái cây trên sopha thì cô sẽ đi đầu xuống đất.
“Hiểu Đồng, cậu không xuất hiện trong vòng ba nốt nhạc thì cậu sẽ biết tay tớ.” Vừa dứt lời, Hiểu Đồng thong thả bước ra khỏi cửa, trên tay phải còn có quả táo đang gặm dở, miệng nhai thịt quả táo nhìn Lập Hân đầy khiêu khích.
“Ai đây ta? Thì ra là Lập Hân nhà mình, cậu đạt tiêu chuẩn đảm đang của người vợ hiền thế kỉ 21 mà các chàng trai theo đuổi rồi đấy. Tớ sẽ chụp cho cậu một kiểu thật đẹp rồi tung lên facebook đính kèm mẫu tìm chồng, đảm bảo trong vòng ba nốt nhạc sẽ có khối chàng đến tận nơi cầu hôn cậu đấy.” Vừa nói vừa quơ qua quơ lại chiếc di động trong không khí.
Nhìn bộ dạng kia, Lập Hân nghiến răng nói: “Cảm ơn ý tốt của cậu! Cậu còn không nhanh tới đây phấn đấu vì mục tiêu vợ hiền, thì trước khi có người đến cầu hôn tớ thì cậu sẽ bị ném ra khỏi nơi này trong vòng một nốt nhạc, nếu không tin thì cậu cứ việc ở đó nhởn nhơ mà gặm táo đi.”
“Khả năng giác ngộ của cậu càng ngày càng cao thế này thật làm tớ nhớ cô bé Jun ngây thơ, ngốc nghếch ngày trước.” Hiểu Đồng nhìn trời thở dài.
“Cậu mà nói một câu nữa xem. Nghe nói trưa nay sẽ có lẩu hải sản đấy.”
Nghe thấy món lẩu hải sản, Hiểu Đồng nuốt một ngụm nước bọt. Đây là món cô thích nhất, không thể bị ném ra khỏi đây được. Cô ném chuẩn xác lõi quả táo vào thùng rác, không tình nguyện đến túm một đầu của chăn, bắt đầu công việc phơi khô.
“Tên mặt lạnh kia đâu rồi, hắn không phải bị viêm cơ mặt à? Còn có thể cười kia đấy. Đúng là sống lâu mới thấy nhiều việc lạ.” Vừa dùng sức nâng chiếc chăn dày, Hiểu Đồng cảm thán.
Lập Hân nhìn vẻ mặt hiểu thấu của Hiểu Đồng, miệng đả kích: “Thì ra sống lâu trong lời cậu là hai mươi năm kia đấy!”
Sau vài câu, Lập Hân và Hiểu Đồng lại nổ ra cuộc chiến. Hai người liên tục đả kích nhau.
Ánh nắng nhu hòa chiếu lên hai người, thỉnh thoảng trong căn biệt thự vang lên tiếng cười và tiếng gào thét của một trong hai người phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch vốn có của nơi đây.
Sau khi đùa xong, hai người vào vườn mai anh đào, Hiểu Đồng ngồi trên ghế đá, Lập Hân co chân ngồi trên xích đu. Vào đông, những cây mai anh đào hầu như đã rụng lá hết. Có thể dưới khung cảnh thê lương này, ánh mắt Hiểu Đồng mơ màng hoài niệm nói: “Tớ còn nhớ khi còn nhỏ, cậu và Phong hay ngồi trên xích đu khiến tớ thật ghen tỵ vì không có một người anh trai như cậu. Hôm đó, tớ còn về khóc lóc đòi bố mẹ sinh em trai để bắt nạt nữa chứ. Kết quả nhìn thấy một màn bẩn thủi kia.”
Nhìn Hiểu Đồng cười khổ, Lập Hân buồn buồn nói: “Cậu nhắc tớ mới nhớ, vài hôm sau đó, cậu buồn nhưng khi đó tớ đắm chìm trong hạnh phúc thì còn biết đến ai chứ? Tớ không muốn giữa chúng ta không có quá nhiều lời xin lỗi hay cảm ơn sáo rỗng kia. Nhưng hôm ở bệnh viện, tớ đã rất quá đáng với cậu. Chỉ là, khi đó tớ rất buồn nên mới muốn phát tiết cảm xúc, trùng hợp là có cậu ở đó nên mọi chuyện mới trở nên như vậy.” Lập Hân ôm chân nghiêng đầu nhìn về hướng cây Phong.
“Tớ không để ý nên cậu không cần thấy có lỗi. Thực ra, tớ cũng có lỗi. Nhưng cuộc sống mà cứ mãi thấy có lỗi thì thật nặng nề. Vì vậy, chúng ta cho qua đi được không?” Hiểu Đồng hiểu mặc dù Lập Hân bình tĩnh như thế kia không phải là đã quên mà là đã chôn vào nơi sâu nhất trong lòng. “Jun, chúng ta xóa nháp nhé!”
“Được!” Lập Hân mỉm cười. “Thực ra tối hôm qua tớ gặp Hàn Văn ở ngoài bar.” Vừa nói xong Lập Hân nghiêng đầu nhìn về phía Hiểu Đồng. Nghe cô nhắc về Hàn Văn, Hiểu Đồng trầm mặc nhìn vào khoảng không gian phía trước, lúc lâu sau chỉ “Ừ!” một tiếng.
Lập Hân nhìn Hiểu Đồng đang mơ màng nói: “Cậu ấy nhờ tớ chuyển lời tới cậu: cậu ấy nói cậu ấy sẽ rời khỏi nơi này,sẽ làm theo yêu cầu của cậu, sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu.”
“Ừ!” Hiểu Đồng nhỏ giọng đáp.
“Tớ cũng biết cậu cũng sẽ có những cố kỵ trong lòng không muốn nói với ai khác. Giống như Phong cũng là cố kỵ trong lòng tớ vậy. Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Hàn Văn, nhưng tớ cảm nhận được cậu thích Hàn Văn, và cậu ấy cũng thích có khi còn nhiều hơn thế đối với cậu. Và tớ không hiểu tại sao cậu lại muốn cậu ấy biến mất khỏi thế giới của cậu. Nhưng tớ biết một điều là: nếu cậu không bắt lấy thì hạnh phúc sẽ rời bỏ cậu. Cậu đừng giống như tớ, tớ rất hối hận vì lúc nhỏ luôn nổi cáu với Phong, luôn bắt Phong phải chiều chuộng mình. Tớ đau lòng không phải vì thích anh nhiều, mà phần lớn là vì tiếc nuối anh, tiếc nuối cậu bé lạnh lùng nhưng dịu dàng ấy. Tớ rất ngốc, không hiểu khi thích một người phải làm gì mới đúng. Còn cậu thông minh như vậy, tớ không muốn cậu sẽ phải hối hận khi đánh mất một người đối tốt với riêng cậu.” Nói xong Lập Hân rảo bước theo con đường rải sỏi, vừa bước được vài bước thì nghe tiếng xe dừng lại, cô tiến lại cạnh cổng thì thấy xe Iris. Cô vui vẻ mở cửa.
Trong xe, bé bự không ngừng cào vào cửa kính, nhìn về phía Lập Hân.
Lập Hân nhìn thấy bé bự phấn khích cào kính, cô mỉm cười mở cửa sau cho bé bự. Vừa được phóng thích nhào vào người Lập Hân khiến cô loạng choạng ngã xuống đất. Bé bự không ngừng liếm mặt Lập Hân nhưng cô không để ý ôm bé bự vào lòng, cảm giác mềm mại xuyên qua xúc giác của cô, Lập Hân đau lòng nói: “Bé bự của chị sao lại gầy thế này. Mấy người bác sĩ thú y đó thật quá đáng. Chị sẽ đi xử lý họ trả thù cho em nhé, nhưng trước hết chị sẽ cho em ăn thật nhiều món ngon nhé!”
Iris ghen tỵ nhìn bé bự đang ở trong lòng bé ngốc của anh, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Stephen!”
Nghe giọng nói kia, bé bự ngoan ngoãn chui ra khỏi lòng Lập Hân, ngồi bằng hai chi sau dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô.
Iris nhíu mày, giọng nói có vài phần dịu dàng: “Đứng lên đi!” Sau đó chìa tay ra với Lập Hân.
Vì Iris đứng quay lưng lại với ánh nắng, Lập Hân phải dùng tay che nheo mắt nhìn Iris. Cả người anh như chìm vào ánh sáng mờ ảo, môi mím chặt, ngay cả đầu chân mày cũng nhíu lại. Biểu cảm này Lập Hân đã từng thấy vào nhiều năm trước kia. Đột nhiên, Lập Hân rất muốn hỏi: Anh là ai?
Cô hoảng hốt rồi thất thần nhìn anh như thông qua để tìm kiếm một thứ gì đó trong quá khứ.
Cách đó, Hiểu Đồng nhìn hình ảnh này càng chắc chắn với suy nghĩ của mình, cô thở dài. Hạnh phúc của Jun đã quay về rồi, cô cũng nên yên tâm mà rời đi.
Có những thứ cũng đã đến lúc nên đối mặt.
Lập Hân nói đúng. Hạnh phúc đến thì nên cố sức mà nắm chặt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...