Lời Hứa Của Gió


“Phong… Phong…” Một cô bé vừa chạy từ cổng vào miệng vui vẻ gọi tên cậu bé, trên vai là chiếc balo chú thỏ màu hồng đang lắc lư theo bước chân của cô bé.
“Anh ấy đâu rồi nhỉ?” Mọi khi chỉ cần cô bé về tới nhà là đã thấy Phong đợi trước cổng, nhưng hôm nay cô bé đã vào tới cửa mà chẳng thấy anh đâu.
“Phong lại đi cùng bạn mà không mang Jun đi cùng, lần này Jun sẽ giận anh luôn.” Cô bé làm mặt giận, chiếc miệng nhỏ nhắn chu lên. Cô bé mở tủ đựng giày lấy đôi giày màu hồng mang trong nhà mang vào, nhìn sang bên cạnh không có đôi giày màu xanh thì mặt vui vẻ nở môi cười.
“Phong chắc chắn không đi chơi, anh lại chơi trò trốn tìm với Jun, hôm nay Jun nhất định sẽ tìm thấy Phong.” Jun nhẹ nhàng bước vào nhà, đôi mắt gian manh nhìn khắp mọi nơi.
“Cảm ơn ông bà Trương đã chăm sóc Phong trong thời gian qua, đây là chút quà nhỏ cảm ơn ông bà, mong ông bà nhận cho.” Bỗng nhiên giọng nói lạ vang lên, giọng nói này lạnh lùng tạo cho người đối diện cảm giác xa cách.
“Chúng tôi xem Phong như con trai nên số tiền này mong ông Williams mang về cho.” Người đàn ông ngồi đối diện nở một cười, ngược lại với người đàn ông lúc nãy nụ cười này cho người khác cảm giác thân thiện.
Jun đứng phía sau bình hoa lớn nhìn người lạ trong nhà mình, người kia chẳng phải bố Phong sao. Ông ấy đến mang Phong đi sao, cô rất sợ hãi, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
Phong ngồi bên cạnh bố, đầu cúi xuống, ánh mắt là sự chán ghét.
Tại sao họ lại tìm mình? Mình không muốn quay lại nơi đó, không muốn, không muốn… Trong lòng Phong gào thét lên, tại sao lại không quên cậu đi, xem như cậu đã chết đi.
“Mong rằng ông Williams sẽ cho phép Phong thường xuyên về thăm chúng tôi.” Người phụ nữ nở một nụ cười hiền từ như cố thuyết phục người đàn ông lạnh lùng kia.
“Về điều này thì không thể, sau khi tôi mang Phong quay về Anh, nó sẽ không bao giờ quay về nơi này.” Ông nhận thấy nếu để con trai ông tiếp tục tiếp xúc với gia đình này, Phong sẽ trở nên yếu đuối không đủ lạnh lùng và nhẫn tâm, mà điều này là cấm kỵ đối với một người tương lai trở thành người đứng đầu gia tộc.
Ông tuyệt đối không cho bất kỳ một sai sót nào có thể xảy ra.

Nghe lời nói của người đàn ông kia, hai tay của Phong nắm chặt lại.
Vừa nghe bố Phong nói, nước mắt Jun càng rơi nhiều hơn, tiếng thút thít càng lớn hơn, nghe tiếng khóc Phong quay đầu lại thì nhìn thấy Jun đang đứng phía sau bình hoa.
Cậu bé vội đứng lên bước về phía cô bé sau đó ngồi xổm trước cô bé, cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia.
“Sao lại khóc nữa rồi, Jun mà khóc là sẽ không xinh nữa đâu.”
Nhìn thấy Phong, Jun càng khóc to hơn.
“Phong bảo Phong chỉ đi cùng chú kia một thời gian ngắn như đi chơi thôi mà, tại sao chú ấy bảo Phong sẽ không bao giờ quay lại, Phong nói dối, nói dối…” Jun dùng hai tay đánh vào cậu bé, cô vừa đánh vừa khóc.
“Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!” Xin lỗi vì làm Jun khóc, xin lỗi vì chưa đủ mạnh mẽ để tự quyết định tương lai của bản thân.
Cậu bé ôm Jun lên và bước ra vườn, cậu không muốn Jun nghe thêm những lời nói lạnh lùng của người bố kia nữa.
Nhìn thấy con gái khóc hai vợ chồng đau xót, người phụ nữ quay sang người đàn ông lạnh lùng kia, cô cố gắng thuyết phục ông ta:
“Ông có thể đồng ý cho Phong về thăm chúng tôi một năm khoảng một hoặc hai lần được không?”
“Mọi yêu cầu của hai ông bà tôi đều có thể chấp nhận, riêng việc này thì không thể. Tôi sẽ không cho phép việc như lần này lặp lại, vì vậy Phong không được quay lại nơi này.”
“Nếu không yên tâm, ông có thể cử nhiều vệ sĩ để bảo vệ Phong.” Người đàn ông nắm chặt tay vợ mình cố thuyết phục người đàn ông lạnh lùng kia.
“Yêu cầu của ông bà tôi không thể nhận lời được, mong ông bà nhận số tiền này.” Người đàn ông đẩy tờ chi phiếu đến trước mặt bố mẹ Jun, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường.
“Ông nghĩ tiền có thể mua được tất cả sao, ông là bố của Phong thì đã sao, hiện tại Phong là con trai của chúng tôi, chúng tôi sẽ không trả lại Phong cho ông, ông biến khỏi nhà chúng tôi ngay lập tức.” Sự tức giận của mẹ Jun đã lên đỉnh điểm, cô cầm tờ chi phiếu ném vào người đàn ông lạnh lùng kia, tay chỉ về phía cửa.
“Bây giờ vợ tôi không được bình tĩnh, mong ông về cho, hôm khác chúng ta sẽ gặp mặt nói chuyện sau.” Bố Jun vẫn giữ bình tĩnh, nhìn vợ kích động, ông rất đau lòng.
“Lần sau quản gia của gia đình tôi sẽ đến đón Phong về, hy vọng ông bà sẽ không ngăn cản.” Người đàn ông đứng lên, ánh mắt là sự lạnh lùng, ông quay lưng bước ra khỏi ngôi nhà.
“Chúng ta sẽ không cho họ mang Phong đi được không ông xã?” Mẹ Jun đã không kiềm chế mà khóc lên.
Bố Jun dịu dàng ôm vợ vào lòng, ông khẽ thở dài.
“Anh không đi được không? Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, em sẽ không làm anh giận nữa, em sẽ chăm chỉ học.” Chỉ cần nghe lời anh, Phong sẽ không đi, sẽ mãi ở bên cạnh Jun.
Nghe Jun nói vậy, Phong rất đau lòng, cậu khẽ thở dài.
Nếu có thể tự quyết định, cậu sẽ không bao giờ muốn quay lại nơi kia, chỉ ở nơi này cậu mới cảm nhận được một chút hơi ấm của tình thân.
“Anh không thể không đi được.”

“Anh ghét Jun à? Anh không thương Jun nữa à? Chẳng phải anh bảo anh thương Jun nhất trên đời sao? Anh không cần Jun nữa sao?” Cô bé vừa nói vừa khóc.
“Sao anh có thể không cần Jun chứ được chứ, anh thương Jun nhất trên đời mà.”
“Nhưng chú kia nói rằng sẽ không cho anh quay lại nơi này, sẽ không cho anh gặp Jun nữa.”
“Anh hứa, anh sẽ quay về.” Dù khó khăn, anh cũng sẽ quay về gặp em.
“Nhưng…, nhưng chú ấy…,” chú đáng sợ ấy sẽ cho anh quay về sao.
“Có thể rất lâu anh mới có thể quay về, nhưng nhất định anh sẽ quay về.” Cậu sẽ quay về khi đã đủ sức bảo vệ cô.
“Em sẽ đợi, em sẽ đợi anh.” Cô bé vội vàng đáp lời như sợ cậu bé sẽ đổi ý.
“Em nhìn cây phong kia đi!” Cậu đưa tay chỉ về phía cây phong cả hai vừa trồng, Jun khó hiểu nhưng vẫn nhìn về phía đó.
“Khi cây Phong này lớn đến mức em cảm nhận được sự vững chãi của nó, anh sẽ đến đây gặp em.”
“Thật chứ?” Jun mong chờ câu trả lời của Phong.
“Thật, anh hứa!” Phong đưa tay xoa đầu cô.
Nghe được câu trả lời, Jun nở nụ cười thật tươi.
“Khi qua đó, anh phải thường xuyên viết thư cho em nhé, không được quên đâu đó.”
“Sinh nhật mỗi năm của em, anh sẽ gửi thư cho em, đây là lời hứa của gió.”
“Lời hứa của gió?” Nhìn vẻ ngốc nghếch của cô, anh vội giải thích.

“Bé ngốc, tên anh là Phong, có nghĩa là cây phong, còn có nghĩa là gió, nên lời hứa của anh cũng là lời hứa của gió.”
“A…! Anh là gió, vì thế khi có gió em sẽ cảm nhận được anh đang ở bên cạnh em. Nhưng Jun là gì? Làm sao anh cảm nhận được em?”
“Bé ngốc, Jun là trái tim của gió.” Nhìn vẻ khó hiểu của cô, anh khẽ gõ vào trán cô.
“Bé ngốc, trái tim của gió là trái tim của Phong, cũng là trái tim của anh.”
“Em hiểu rồi, tức là em luôn bên cạnh anh, vì em là trái tim của anh, nhưng không được gọi em là bé ngốc,” cô chu miệng lên giận dỗi.
“Bé ngốc!”
“Không được gọi.”
“Bé ngốc!”
“Đã bảo là không được gọi.”
“Bé ngốc! Bé ngốc!...”
Tiếng cười như chông bạc vang lên trong không gian.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui