“Jun, cậu đợi tớ với!” Một cô bé tóc ngắn chạy theo sau cô bé có hai bím tóc.
“Lập Hân, cậu gọi tớ à?” Jun quay lại và dừng lại đợi cô bé tóc ngắn kia.
“Ừ, hôm nay tớ làm bài tập với cậu được không?” Lập Hân hỏi Jun, cô bé mím môi cười với Jun.
“Được, lát nữa tớ sẽ bảo bố gọi cho viện trưởng. Chúng ta đi thôi!” Jun nắm tay Lập Hân.
“Tớ sẽ bảo Phong chỉ bài tập cho chúng ta?” Jun cười hớn hở.
Hai cô bé nắm tay nhau về nhà. Vừa chạy về tới cổng, Jun lập tức buông tay Lập Hân ra chạy vào và reo lên.
“Bố mẹ, con về rồi! Phong, em về rồi!” Jun chạy thẳng đến bên bố mẹ đang ngồi trên ghế cạnh vườn mai anh đào, cô bé nhào vào lòng mẹ.
“Jun về rồi à!” Mẹ Jun ôm cô vào lòng.
“Con chào cô chú!” Lập Hân lễ phép chào bố mẹ Jun.
“Lập Hân đến chơi à! Chú sẽ gọi viện trưởng xin phép cho con ở đây vài hôm được không?” Ánh mắt bố Jun thoáng qua vẻ đau xót.
“Vâng ạ!” Lập Hân cười lộ chiếc lúm đồng tiền.
“Mẹ, Phong đâu rồi?” Jun đưa mắt tìm kiếm.
“Phong… Phong đi ra ngoài một lúc rồi!” Mẹ Jun khẽ buồn.
“Anh ấy dám đi chơi mà không đợi con, khi nào anh ấy về con sẽ không để ý anh ấy.” Jun bĩa môi giận dỗi.
“Hai đứa vào nhà làm bài tập đi.” Mẹ dịu dàng nói.
“Chúng ta đi thôi. Mẹ tớ làm bánh ngoan lắm đó!” Jun nắm tay Lập Hân vui vẻ nói.
“Anh ơi, phải làm sao bây giờ?” Mẹ Jun lo lắng nói. Cô tựa vào vai chồng.
“Tạm thời chúng ta dấu Jun, qua một thời gian ngắn khi con bé thích ứng được rồi hãy nói.” Bố Jun trấn an vợ.
“Nếu bố mẹ Phong đồng ý cho Phong về thì tốt biết bao?” Mẹ Jun thở dài.
“Ừ, anh cũng không ngờ họ lại mang Phong đi sớm như vậy!” Bố Jun quay ra sau thì thấy Jun đang mím môi nhìn họ. Bố Jun hoảng hốt nói: “Jun… Jun, sao con lại ở đây?”
Mẹ Jun cũng giật mình quay lại thấy Jun quật cường mím môi, hai vợ chồng vội bước đến bên con gái.
“Bố mẹ… Bố mẹ nói dối!” Jun đưa hai tay bịt tai, hai dòng nước mắt chảy dài trên má, cô bé lùi ra sau, sau đó cô bé chạy nhanh vào nhà, cô bé chạy nhanh lên phòng Phong, sau đó khóa trái phòng lại.
“Jun! Jun mở cửa ra đi con!” Mẹ Jun khóc gõ cửa, bố cô bé vội đi lấy chìa khóa dự phòng.
“Phong! Anh ở đâu?... Anh ra đây đi, em sẽ không giận anh nữa... Anh ra đây đi!” Jun tìm kiếm khắp phòng, nhưng không thấy Phong đâu, cô sợ hãi khóc.
Nhìn thấy con heo nhựa màu hồng mà cô tặng anh vẫn ở trên bàn, cô bé ôm lấy nó ngồi xuống bên cạnh giường khóc to.
“Jun!...” Sau khi mở cửa ra, mẹ Jun vội đến ôm cô bé khóc. Bố Jun cũng ôm lấy hai mẹ con.
“Anh ơi! Chuyến bay của Phong lúc mấy giờ?” Mẹ Jun đột nhiên nhớ ra. Có thể còn kịp, có thể…
“11h30, bây giờ là 10h50, anh đưa hai mẹ con đến sân bay.” Bố Jun nhìn vào đồng hồ.
Trên xe, Jun ôm chặt con heo nhựa mím chặt môi, cô bé được mẹ ôm ở dãy ghế phía sau.
Bố Jun lái xe, vì trời mưa nên tầm nhìn khá khó khăn. Cô bé Lập Hân ngồi ở ghế bên cạnh bố Jun.
Bố Jun lo lắng nhìn hai mẹ con qua gương chiếu hậu. Trong giây phút này, ông không nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy theo hướng ngược lại với tốc độ rất nhanh.
“A…” Khi nhìn thấy ông vội đánh tay lái về hướng tay phải nhưng đã không kịp.
Tiếng va chạm khô khốc cùng với tiếng phanh xe chói tai, sự việc chỉ diễn ra trong vài giây.
“Khụ… Khụ…” Mùi khét của khói, khiến mẹ Jun ho tỉnh dậy.
“Quân… ” Mẹ Jun nhìn thấy chồng đang bất tỉnh, đầu tựa vào tay lái, cô run rẩy khóc.
“Khụ…Khụ…” Tiếng ho trong lòng khiến cô tỉnh táo lại.
“Jun… Jun… Con tỉnh lại đi.” Jun tỉnh lại, cô ngửi thấy mùi khét, cô nhìn thấy trán mẹ đang chảy máu.
“Mẹ ơi!...” Jun hoảng loạn ôm lấy mẹ khóc.
“Con có đau ở đâu không?” Mẹ Jun lo lắng hỏi.
“Mẹ ơi!... ” Cô bé vẫn sợ hãi khóc.
“Ngoan, con nghe mẹ nói, chúng ta chơi một trò chơi được không?” Vừa nói mẹ Jun vừa cố sức đẩy cánh cửa bên cạnh ra, cô chỉ về phía trước, “con nhìn thấy ở chỗ kia không, con hãy gắn sức chạy tới đó, chỉ cần chạy tới nơi là mẹ sẽ xuất hiện bên con, nhớ là không được quay đầu lại hiểu không?”
“Mẹ ơi!...” Cô bé sợ hãi chỉ biết vừa khóc vừa gật đầu.
“Con chạy đi, chạy nhanh đi.” Mẹ Jun đẩy cô bé ra ngoài.
“…” Cô bé chỉ biết khóc.
“Con không được quay đầu, chỉ cần chạy thật nhanh.” Mẹ cô đẩy cô chạy đi.
Jun chỉ biết chạy, chạy thật nhanh. Chỉ cần cô chạy đến nơi đó là cô có thể gặp bố mẹ.
“Lập Hân!... Lập Hân!...” Mẹ Jun cố gắng di chuyển đến phía trước lay cô bé Lập Hân, cô không dám nhìn chồng mình, nếu không cô không thể làm được gì.
Trong khi cô đang lay Lập Hân, chiếc xe bắt đầu bén lửa. Sau đó là tiếng nổ lớn, cả ba người bị nuốt trọn trong lửa đỏ.
Sau khi Jun chạy được một đoạn, một tiếng nổ mạnh vang lên nhưng cô bé dường như không bị ảnh hưởng chỉ chạy về phía trước.
Chỉ cần chạy tới nơi là có thể gặp bố mẹ! Trong đầu Jun chỉ có ý niệm này.
“Bố ơi! Mẹ ơi! Phong!..” Miệng cô lẩm bẩm gọi trước khi bị mất đi ý thức.
………
Trên chiếc giường màu xanh lam, Lập Hân đau đớn gọi:
“Bố ơi! Mẹ ơi!” Trên trán cô ướt đẫm mồ hôi, tiếng gọi kèm theo là tiếng nấc.
Ngoài trời, từng tia sét kèm theo là tiếng sấm vang trời.
“Lập Hân! Lập Hân!... Cô không sao chứ?” Iris lo lắng đập cửa, anh nghe thấy tiếng hét của cô cùng với tiếng khóc.
Iris vội vàng đi tìm chìa khóa dự phòng, sau đó mở cửa phòng cô ra.
Lập Hân đã tỉnh dậy, cô ngồi trên giường run rẩy ôm chăn, ánh mắt cô trở nên trống rỗng vô hồn.
Iris tiến lại gần ngồi trên giường im lặng nhìn cô. Sau đó anh nói:
“Cô không sao chứ?”
Lập Hân giờ đây đã tìm lại ý thức, tim cô vẫn đang đập rất nhanh, nhưng khi nhìn thấy Iris nó trở nên yên bình giống như chỉ cần có anh bên cạnh cô sẽ không còn sợ hãi, cô nhìn Iris khẽ nói:
“Tôi không sao! Vừa rồi tôi gặp ác mộng. Xin lỗi anh, làm anh tỉnh giấc rồi.” Lập Hân cố gắng nở một nụ cười.
Iris nhìn cô gái trước mắt, trên mặt cô còn nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường mỉm cười với anh.
“Cô không sao là tốt rồi!” Iris đứng dậy bước ra khỏi phòng. Anh sợ nhìn cô thêm nữa sẽ không kìm chế được mà ôm cô vào lòng mà nói rằng: cô đừng sợ.
Lập Hân sợ hãi nhìn Iris từng bước rời khỏi phòng, từng tế bào trên cơ thể cô gào thét rằng: Anh đừng đi, đừng đi, đừng bỏ rơi tôi. Hãy giữ anh ấy lại. đừng để anh ấy rời khỏi.
Khi Iris bước tới cửa phòng thì Lập Hân lấy hết cam đảm bước xuống giường, chạy đến ôm lấy anh.
“Anh đừng đi! Đừng đi!” Đừng bỏ rơi tôi.
Người Iris khẽ cứng lại, chưa từng có ai tiếp xúc với anh gần như thế này trong hơn mười năm qua, nhưng không hiểu tại sao cơ thể anh dần thả lỏng, có thể là vì anh chỉ đơn giản đang thương hại cô.
“Anh cho tôi ôm thế này một lúc, chỉ một lúc thôi!” Lập Hân khẽ nói
Lập Hân rất thích ôm người khác từ phía sau, vì theo cô ôm như thế này sẽ không còn sợ hãi người phía trước rời khỏi cô.
Lập Hân có thể cảm nhận được hơi ấm của Iris thông qua lớp quần áo. Cô còn có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh.
Họ cứ ôm nhau như thế. Nhưng thật ra là ai đang sưởi ấm ai.
Ánh trăng mờ nhạt qua cửa sổ rọi trên hai người tạo nên chiếc bóng kéo dài trên mặt đất.
Lập Hân dường như cảm thấy cô dường như đang quay trở về khoảng tuổi thơ kia, cô vẫn hay ôm từ phía sau lưng Phong, cái cảm giác này vẫn ấm áp như thế, nhưng khác là bóng lưng này rất vững chắc, không gầy gò như lưng Phong.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...