“Cốc Trì!” Giản Nặc đổ mồ hôi lạnh, bước chân chưa ổn đã vội kéo ống tay áo Cốc Trì, khẩn trương hỏi: “Anh làm sao vậy? Có bị thương ở đâu không?”
Cốc Trì có thâm ý liếc nhìn phương hướng chiếc xe bỏ đi, sau đó làm như không có việc gì thân mật vuốt đầu Giản Nặc: “Không sao đâu. Ngược lại là em, sau này băng qua đường cẩn thận cho anh, ngẩn ngơ như vậy nữa thì chờ anh tính sổ em.” Giọng nói dường như vì cô bất cẩn mới suýt bị xe tông vào, hoàn toàn không cho Giản Nặc nghĩ đến phương diện khác.
Giản Nặc uất ức mếu miệng, tùy ý anh ôm cô ngồi lên xe, dọc đường đi nhu thuận như đứa trẻ mắc lỗi. Cốc Trì đưa cô đến bệnh viện, dặn cô buổi tối anh đến đón mới được lên về. Xoay người rời đi thì tươi cười trên mặt không còn một mảnh, lần nữa ngồi lên xe, vẻ mặt anh ngưng trọng cầm lấy điện thoại gõ vài con số, nghe thấy giọng Tiêu Huy, lạnh lùng dặn dò: “Nhớ kỹ biển số xe này, lập tức đi kiểm tra ai là chủ sỡ hữu…..”
Cốc Trì về phòng trọ thay áo quần trước, sau đó đến Trúc Hải làm việc. Trong văn phòng rộng lớn như vậy, người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng đứng gần cửa sổ sát mặt đất, đưa ánh mắt nhìn xa xăm không rõ, trên bàn làm việc phía sau là phần tài liệu hồ sơ di chúc của Cốc gia bốn năm trước do Kỳ Dược Minh gửi đến.
Điện thoại của Viên Thiển Tích đánh gãy suy nghĩ của anh, đưa tay xoa mi tâm, anh rất thiếu kiên nhẫn với việc từ chối lời mời ăn tối của cô ấy. Nhưng lúc ăn lật xem hồ sơ lần nữa thì cô ấy đã xông đến phòng làm việc, nhưng kết quả có thể dự đoán, ông chủ đã sớm nói rõ nên Đinh Huy sẽ không cho người khác dễ dàng tiến vào, anh nghe được giọng nói thư ký bên ngoài cửa vang lên: “Thật xin lỗi, Viên tiểu thư, cô không được phép tiến vào, giám đốc Cốc đang có khách.”
“Khách nào mà quan trọng vậy?” Viên Thiển Tích thực bất mãn, nhưng không dám lỗ mãng, dù sao cô ấy vẫn hiểu tính cách của Cốc Trì, thời điểm anh làm việc không thích kẻ nào quấy rầy, suy nghĩ, cô ấy lại nói: “Tôi ở đây chờ vậy.” Từ khi cô ấy về nước, Giản Nặc nằm viện, số lần cô ấy gặp Cốc Trì chỉ đếm trên đầu ngón tay, hôm nay thật khó khăn mới gặp được lúc anh trở lại văn phòng, cô ấy không thể buông tha cơ hội này.
Thấy cô ấy có ý định ngồi xuống ghế sopha, Đinh Huy cung kính đứng trước cánh cửa thật dày thật nặng khắc hoa, không cao ngạo mà lên tiếng: “Vẫn là mời Viên tiểu thư trở về, khách mới tiến vào năm phút trước, như vậy trong vòng một hai giờ sẽ không đi ra.” Không nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của Viên Thiển Tích, anh ấy tốt bụng nhắc nhở: “Cốc tiên sinh từ trước đến nay không thích người khác chờ.”
Ngoài cửa im lặng chốc lát, lập tức vang lên tiếng giày cao gót. Xác định Viên Thiển Tích đã rời đi, Cốc Trì khép hồ sơ lại, trầm mặc trên ghế da, ngẩn người một mình. Lúc mặt trời lặn, chân trời là những ráng đỏ cuồn cuộn, anh biểu hiện như thường đến bệnh viện đón Giản Nặc dùng bữa ở Tư Nhân Hội.
Đối với chuyện Cốc Trì đặc biệt chú ý chuyện ăn uống của cô, Giản Nặc thật sự rất phối hợp, dù sao so với cảm giác đau dạ dày cũng không hơn gì, hơn nữa đau đớn của mình cô ảnh hưởng đến tâm nhiều người, cô hiểu chuyện nên không muốn người quan tâm mình lo lắng. Lại thêm quan hệ cha mẹ đã cải thiện, hôm nay ở bệnh viện bác sĩ còn cam đoan mẹ rất nhanh có thể khôi phục, Giản Nặc có tâm tình tốt hơn, tươi cười đặc biệt ngọt ngào
Bị lây nhiễm tâm tình tốt của cô, cảm xúc hậm hực dần phân tán đi, Cốc Trì cưng chiều nở nụ cười, không kìm lòng được mà đưa tay chạm lên chóp mũi cô, ánh mặt cô hiện vẻ không hiểu, độ cong khóe môi dần lớn. Đang lúc hai người trao đổi ánh mắt triền miên thì đều ngưng đọng lại, một giọng nữ quen thuộc xen vào, không tiếng động phá vỡ không khí ấm áp, Giản Nặc nghe được có người giọng hờn dỗi: “Trì, vì sao anh cũng đến?”
Cốc Trì nhíu mày, theo bản năng liền ôm Giản Nặc, ung dung xoay người, quả nhiên nhìn thấy Viên Thiển Tích xinh đẹp đứng cách đó không xa, bên cạnh là Đan Thục Nhu mỉm cười đắc ý
Làm như không thấy Giản Nặc bênh cạnh Cốc Trì, Viên Thiển Tích tiến lại gần, biểu lộ vẻ dịu dàng yếu ớt, nhẹ giọng: “Thục Nhu nói đồ ăn ở hội tư nhân không tệ nên đưa em đến thử, không nghĩ lại gặp được anh, muốn cùng nhau ngồi không?” Ngay sau đó, Đan Thục Nhu liếc mắt nhìn Giản Nặc, hỏi: “Giản luật sư không ngại chứ?”
Nghe Viên Thiển Tích gọi Cốc Trì là “Trì.” Tâm tình đang tốt đẹp của Giản Nặc bị quét sạch, đối mặt với câu hỏi như khiêu khích của Đan Thục Nhu, cô cuối cùng cũng giương mắt nhìn về hai nữ nhân cao ngạo kia, không kịp mở miệng thì đã nghe Cốc Trì lạnh giọng cự tuyệt: “Không được, nhã gian có hương hoa quá nồng, ngồi lâu Tiểu Nặc sẽ đau đầu.”
Viên Thiển Tích nghe vậy thì nụ cười trên mặt liền cứng đờ, ánh mắt tập trung trên cánh tay Cốc Trì đặt bên hông Giản Nặc. Không biết có phải vì bạn tốt Viên Thiển Tích đang ở đây hay không, Đan Thục Nhu không hề bận tâm đến Cốc Trì, ánh mắt khinh thường Giản Nặc, cười hỏi: “Giản luật sư, hẹn hò trước mặt vị hôn thê người khác thì có phẩm cách hay không?” Không khó để nghe được cô ta cố ý nhấn mạnh ba chữ “vị hôn thê”, chắc vì muốn Giản Nặc thêm khó chịu
Lúc trước, Giản Nặc cho rằng cảnh tượng như vậy chỉ có trên ti vi hoặc trong tiểu thuyết, khi xảy ra trên người mình cô thấy thật châm chọc biết bao, cũng thật bất đắc dĩ. Cô tốt bụng, nhưng cô không phải loại thánh nữ lòng dạ rộng lượng đồng cảm với kẻ yếu ớt tính toán muốn làm tình địch, hơn nữa ánh mắt dạt dào tình cảm của Viên Thiển Tích phóng đến người Cốc Trì đã chạm đến ranh giới cuối cùng của cô.
Ngước ánh mắt không chút tia sáng nhìn Cốc Trì yên lặng, không dấu vết cầm tay ngăn anh lên tiếng, cô rủ hàng mi, lông mi dày giấu dưới dôi mày đột nhiên trở nên sắc bén, giọng nói nhàn nhạt: “Chắc hẳn Đan tiểu thư phải biết chưa cưới thì không phải vợ hợp pháp. Xin hỏi cô lấy tư cách gì hỏi tôi về vấn đề đó?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...