Lúc trước Cốc Trì suy nghĩ Nguyên Nghị đầu tư vào cái gì, hiện tại đã biết hắn ta muốn đầu tư vào giới bất động sản, không nghi ngờ gì mà rất hợp ý anh rồi, dựa vào việc lần trước cùng Đan thị liên thủ với nhau chuyện Tiếu Quan Hoa, trong lòng Cốc Trì đã có tính toán, chuyện này nhất định phải cùng Đan Thục Khê trù tính, chỉ là phải hy sinh một ít lợi ích ra ngoài. Đây theo thương trường gọi là thương lượng. Không có lợi ích, sẽ không ai mạo hiểm giúp người.
Chấm dứt cuộc trò chuyện, Cốc Trì đứng một mình trước cửa sổ sát đất, bóng dáng rắn rỏi dần hòa vào màn đêm đen tối, anh tự hỏi phải làm thế nào trong thời gian ngắn nhất giúp Viên Khải Thành thu dọn tàn cục, đồng thời ung dung suy nghĩ phương pháp khiến Nguyên Nghị vạn kiếp bất phục, càng cân nhắc kẻ nào hao tổn tâm tư xuống tay với Giản Nặc. Thật lâu sau, anh thở dài, tự nói thầm thì: “Chẳng nhẽ đây là họa vô dơn chí?” Hệt như, mọi chuyện cùng nhau ập đến, kịch liệt khiến Cốc Trì thấy thật mệt mỏi.
Giản Nặc khó có được một đêm ngủ ngon. Sáng sớm…. Khi tỉnh dậy, Cốc Trì đang vùi đầu vào mái tóc cô say ngủ. Một cánh tay của anh bị cô gác lên, cánh tay còn lại thì vắt ngang hông cô, đôi chân dài thẳng tắp tùy ý kề sát bắp chân cô, khiến cả người Giản Nặc bị anh kiểm soát toàn thân, tư thê thật thân mật.
Giản Nặc giật mình, lập tức đã hiểu. Có lẽ trong tiềm thức anh cũng sợ cô bỏ đi, nếu không sẽ chẳng trong tình huống cô xuất viện không trở về nhà anh, mặc kệ ý kiến cô kiên quyết phải đến nhà trọ cô sống cùng. Nghĩ đến tối qua sau khi uống thuốc được Cốc Trì mát xa huyệt thái dương giúp cô ngủ ngon, lòng lập tức ấm áp lên. Mặn chát vì trên danh nghĩa anh đã có vị hôn thê, ấm áp bởi anh đối với mình vô cùng chuyên tình. Nhưng, Giản Nặc không rộng lượng đến mức xem mọi chuyện như chưa từng phát sinh. Mặc dù, cô hết sức muốn bỏ qua sự tồn tại của Viên Thiển Tích, không bước chân vào Trúc Hải nửa bước, nhưng cô gái quật cường này không muốn mình trở thành tiêu điểm. Cô không có cách nào vì mình là người yêu mà tranh giành vị trí với vị hôn thê trên danh nghĩa, càng không muốn Cốc Trì khó xử. Chỉ tận lực trốn tránh ánh mắt bao người và chạm mặt với người phụ nữ đó của anh. Nếu không phải ngày gỡ băng gạc đó đi liền nhìn thấy người đàn ông mình yêu thương tiều tuy như vậy, nếu như không nhạy cảm nhìn thấy ánh mắt yêu thương và tràn đầy xin lỗi, Giản Nặc thậm chí đã nghĩ đến trước khi anh và Viên Thiển Tích chưa giải trừ hôn ước thì sẽ không gặp nhau. Nhưng cô vẫn luôn mềm lòng, đối mắt với Cốc Trì, ý nghĩ kháng cự rốt cuộc vẫn không hiệu quả mà chấm dứt.
Giản Nặc nghiêng đầu, cằm lơ đãng sượt qua giữa trán anh, Cốc Trì vì động tác rất nhỏ của cô mà bừng tỉnh,theo bản năng ôm lấy cô, từ từ nhắm hai mắt, giọng khàn khàn: “Ngủ thêm một lát, còn sớm.”
“Em phải đến bệnh viện đổi với dì nhỏ để dì nghỉ, thêm chút thời gian.” Giản Nặc sờ sờ nhẹ đầu anh: “Anh ngủ nhiều một chút, nghỉ ngơi tốt em sẽ gọi anh.” Giản Chính Minh vì công việc khẩn cấp mà đã trở về Minh Cảng, Lâm Tuyết Tâm vì lo lắng Giản Nặc vừa xuất viện thân thể không khỏe, kiên trì ở lại bệnh viện chăm sóc chị gái.
Hơi thở ấm áp lướt qua, Cốc Trì cúi đầu: “Canh anh hầm đã được rồi, đợi lát nữa hâm nóng lại là được.” Anh đứng ở ban công đến rạng sáng, bỗng nghĩ đến Giản Nặc ban ngày đi đến siêu thị đã mua gì đó quay về, hầm xong canh mới nằm ngủ, đến bây giờ vẫn chưa được hai tiếng.
Giản Nặc không biết anh xuống bếp, trong lòng thoáng nỗi bi ai ngay cả mình cũng không biết vì sao, vòng tay quanh thắt lưng gầy của anh, cô thì thào dịu dàng tên anh: “Cốc Trì.” Có chút ỷ lại, có chút yếu đuối.Diendan
“Ừ?” anh lên tiếng, điều chỉnh tư thế đặt đầu nhỏ của cô vào ngực mình, khàn khàn giọng yêu cầu: “Cùng anh nằm thêm lát nữa.” Nếu nhẩm tính từ lúc cô nhập viện, Cốc Trì đã bốn ngày bốn đêm không chợp mắt, mà lúc cô xuất viện, anh cũng thiếu ngủ cực kỳ, thể lực cạn kiệt khiến người đàn ông mạnh mẽ này cũng không chống cự được, anh hiện tại thầm nghĩ muốn nghỉ ngơi thật tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có Giản Nặc ở bên, nếu không anh ngủ không an ổn.
Giản Nặc không nói thêm gì nữa, im lặng để anh ôm, không lâu sau tiếng Cốc Trì thở đều đều vang lên bên tai. Lần nữa tỉnh dậy thì đã giữa trưa, ánh nắng bên ngoài chiếu vào có chút chói mắt, xuyên thấu qua tấm rèm thật dày trên cửa sổ vào phòng, Cốc Trì híp mắt vén chăn xuống giường, theo tiếng động đi đến phòng bếp, Giản Nặc mặc tạp dề đang đứng trước bếp thử canh.Diendan
Rón rén đi tới, từ sau lưng kéo Giản Nặc vào lòng, cúi đầu hôn lên gò má cô, anh hỏi: “Ngon không em?”
“Ừ, mùi vị không tệ.” Giản Nặc cười ấm áp, xoay người nhìn thấy nét mặt anh như cũ vẫn mệt mỏi, sơ mi quần tây đều nhăn nhúm, râu ria dài ra, đau lòng sửa lại mái tóc rối do ngủ, cô dịu dàng: “Hôm nay anh không cần đến bệnh viện với em đâu, em định ở lại đó một ngày mà anh lại không có việc gì làm, về nhà nghỉ ngơi đi.” Lâm Tuyết Tâm trở về nghỉ ngơi, Cốc Trì ở lại thì không tự nhiên, Giản Nặc muốn anh về nhà anh ở Trúc Hải.
Cốc Trì nhìn cô, ánh mắt tràn ngấp bất đắc dĩ và ấm áp. Cô vừa dịu dàng lại quan tâm săn sóc như thế, anh không nhịn được cúi đầu, môi mỏng nhẹ nhàng in lên ….. Giản Nặc nhấc chân ôm cổ anh,Diendan đáp lại dịu dàng.die da le qu don.
Hai người thay đồ đơn giản ra cửa sau khi ăn xong, bởi vì xe Cốc Trì không đỗ ở bãi đậu xe, mà đỗ tùy ý bên chung cư đối diện, thời điểm hai người đang băng qua đường, có chiếc xe đột ngột phóng nhanh đến, tốc độ nhanh kinh người khiến Giản Nặc ngẩn ngơ tại chỗ, Cốc Trì bên cạnh cô cảnh giác cao phát hiện chiếc xe lao đến thì theo quán tính phản ứng liền ôm Giản Nặc vào lòng mình, xoay người che chở bảo vệ cô. Mặc dù động tác nhanh, nhưng chiếc xe vẫn lao đến sau lưng Cốc Trì, tác dụng lực khiến Cốc Trì lảo đảo ôm cô lui mấy bước dài mới dừng lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...