Canh giữ ngày thứ năm ở phòng bệnh cao cấp của bệnh viện Nghi Thành nguyên nhân vì Giản Nặc tỉnh lại mà vui sướng không thôi, mà bản thân ở bến cảng mẹ Giản là Lâm Tuyết Vy vì không liên lạc được với con gái mà lòng như lửa đốt. Bà không để ý chân bị thương mãnh liệt yêu cầu xuất viện, thái độ kiên quyết không ai khuyên được, rơi vào đường cùng, Lâm Tuyết Tâm đành cùng anh rể Giản Chính Minh đến đây.
“Tuyết Vy, chân em chưa hồi phục, hiện tại không thể xuất viện.” Chuyện Lâm Tuyết Vy nằm viện Lâm Tuyết Tâm đã thông báo với Giản Chính Minh vào hôm sau, ông mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm vợ, chẳng sợ bà không bao giờ nhìn mình một lần, ông vẫn kiên trì đưa cơm.
Nhìn Giản Chính Minh, đôi mắt Lâm Tuyết Vy liền đỏ hoe, chẳng để ý chuyện cũ luôn vướng bận trong lòng, trong hoàn cảnh con gái mất tích không tin tức thì rốt cuộc lòng bà vẫn ỷ lại vào chồng, nhưng lại quật cường nức nở: “Không cần ông quan tâm tôi, tôi muốn đến Nghi Thành thăm Tiểu Nặc.”dinendian.lơqid]on
“Tiểu Nặc làm sao vậy?” Giản Chính Minh căn bản không biết việc Giản Nặc gặp chuyện không may, từ bốn năm trước ông rời nhà xuất gia, chỉ có Giản Nặc quay về minh cảng thì hai cha con mới gặp nhau, bình thường liên lạc qua điện thoại, trong khoảng thười gian này vì Lâm Tuyết Vy nằm viện, tâm tư ông đều đặt hết lên người vợ, gần như đã xem nhẹ con gái.dieendaanleequuydonn
Lâm Tuyết Vy rơi nước mắt, trách cứ: “Ông là cha như thế sao, Tiểu Nặc chẳng nhẽ không phải con gái ông?” Vừa nói bà vừa cầm gối đầu ném ra ngoài, khóc nói: “Tôi mấy ngày nay đều không liên lạc được với Tiểu Nặc, ông ngược lại, giống như không có chuyện gì ….. Nếu không phải ông….đều tại ông…..”
Giản Chính Minh không có ý trốn tránh, để mặc vợ cầm gối đầu đánh ông, đứng bên giường cực kỳ đau lòng. Đây là lúc từ khi gặp chuyện không may đến nay bà và ông nói chuyện nhiều nhất, thà là trách mắng, vẫn hơn không nói với nhau câu nào. Nghĩ đến một nhà ba người từng rất hạnh phúc, vành mắt ông ướt.
Nhanh chóng khôi phục tâm tình, Giản Chính Minh thấp giọng nói: “ Tuyết Vy, rốt cuộc sao lại thế này?”
Lâm Tuyết Vy khóc không thành tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác lau nước mắt. Lâm Tuyết Tâm đứng ở cửa, thấy thế trả lời: “Vốn tuần trước Tiểu Nặc muốn đón chị đến Nghi Thành đi bệnh viện kiểm tra, kết quả là không đến.” Biết sự tình không giấu giếm được, bà rốt cuộc nói thật: “Em liên lạc Nghệ Hằng, Tiểu Nặc nhập viện rồi.”
Lâm Tuyết Tâm lòng lo lắng hôm đó thông qua điện thoại với Lạc Nghệ Hằng, đã biết Giản Nặc hôn mê bất tỉnh, nhưng vì không muốn chị gái lo lắng nên vẫn luôn giấu giếm, trấn an Lâm Tuyết Vay rằng Giản Nặc đang xử lý văn kiện vụ án cực kỳ quan trọng cần tăng ca mới không về đây, mặt khác bà phân vân không biết có nên thông báo cho anh rể hay không, cuối cùng lại lo lắng Giản Chính Minh biết Giản Nặc nằm viện nhất định sẽ đến Nghi Thành, như vậy không tránh khỏi cũng Cốc Trì gặp mặt, do dự mãi, nên bà không nói với bất cứ ai Giản Nặc gặp chuyện không may.
“Nhập viện rồi sao?” Lâm Tuyết Vy bỗng nhiên xoay người, nức nở: “Tiểu Nặc làm sao vậy? Tuyết Tâm, em biết sao lại lừa chị?
Giản Chính Minh kinh ngạc: “Tuyết Tâm, rốt cuộc thế nào? Tiểu Nặc hiện nay thế nào rồi?”
Lâm Tuyết Tâm đem mọi chuyện biết được nói với hai người, vốn định để anh rể ở lại chăm sóc chị gái, bà đến Nghi Thành thăm Giản Nặc, kết quả Lâm Tuyết Vy kiên trì muốn đi cùng, cuối cùng không lay chuyển được bà làm thủ tục xuất viện.
Giản Chính Minh lái xe, ba người đến Nghi Thành. Thời điểm họ đến bệnh viện, lại nhìn thấy băng gạc che mắt Giản Nặc.
Giản Chính Minh ý bảo Viên Thiển Tích đến đẩy xe lăn, bước nhanh đến trước mặt bác sĩ hỏi: “Bác sĩ, con gái tôi như thế nào?”Die nd da nl e q uu ydo n
Trừ Cốc Trì, Lạc Nghệ Hằng cùng vài thanh niên trẻ tuổi, sau khi Giản Nặc nhập viện chưa nhìn thấy người khác đến thăm bệnh nhân, nhìn trước mắt mái tóc hoa râm, vẻ mặt lo ấu của Giản Chính Minh và Lâm Tuyết Vy đôi mắt hồng hồng trên xe lăn, ông ấy an ủi: “Trong cái rủi có cái may, bệnh nhân khi tai nan giao thông bị chấn thương đầu khiến hôn mê sâu, nhưng sau khi tỉnh lại thần trí minh mẫn, chỉ tạm thời bị mù.”
Giản Chính Minh ngạc nhiên: “Bị mù?”Die nd da nl e q uu ydo n
“Đừng lo lắng, chỉ là tạm thời. Sau nửa giờ, thị lực đã khôi phục được tám giờ. Hiện tại băng mắt vì tránh cho ánh mắt bị ánh sáng cường độ mạnh kích thích, ba ngày sau nếu không có gì khác thường thì sẽ vô sự.”
Giản Nặc sau khi tỉnh lại không xuất hiện tình huống mất trí nhớ hay các loại bệnh đáng sợ, chỉ có điều lúc cô mở mắt tỉnh dậy thị lực suy giảm đột ngột, khiến Cốc Trì lúc nắm tay cô nói chuyện, lại nghe được giọng nói cô yếu ớt: “Cốc Trì, là anh sao? Bật đèn lên được không? Sao tự nhiên lại tối thế này? Em không thấy gì hết.” Vẻ mặt mờ mịt và bất lực, Cốc Trì nhìn cô không thể tin nổi, há miệng thở dốc, lại không thể thốt nên lờ
Không chỉ là Cốc Trì, Lạc Nghệ Hằng trước nay luôn trầm ổn nghe vậy cũng cực kỳ hoảng sợ, bước nhanh tìm bác sĩ đến
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...