Bầu không khí giữa đôi bên vô cùng căng thẳng, nguyên nhân là vì Vương Nghi đang không ngừng khích bác.
Đôi bên từng người trả đũa nhau, lời lẽ đanh thép, không ai chịu nhường ai.
-"Mặc An Lăng! Tôi thắng cô chắc rồi, thắng tất cả.
Tôi luôn thắc mắc, hà cớ gì cô luôn tỏ ra bộ dạng cao quý trước mặt tôi như thế? Hôm nay sẵn tiện, để tôi cho cô biết thế nào là cóc ghẻ mà đòi so kịp thiên nga"
Vương Nghi nói rồi vỗ tay một cái, từ trong đám đông một người phụ nữ trông lạ mà quen bước ra.
Bella đánh mắt nhìn sang, cô ả này coi vậy mà nhập thành một bọn với Vương Nghi rồi sao?
Lily Mendes! Cô ta còn xuất hiện tại bữa tiệc này?
-"Để tôi giới thiệu với tất cả mọi người biết.
Đây là con gái của tổng thống Mỹ Christian Drew Grey, người thừa kế nhà họ Grey danh giá, và cô ấy cũng là bạn tốt của Vương Nghi tôi"
Vương Nghi đưa Lily Mendes ra giới thiệu, không ngừng phóng đại lời nói của mình.
Lily Mendes là đệ nhất thiên kim lừng danh, Mặc An Lăng nhỏ bé kia lấy quyền gì đòi so sánh? Cô ta có được Tào Dịch Thiên, mặc khác lại được người nhà họ Grey trợ giúp, Vương Thị của cô ta sớm muộn gì cũng có thể lên làm phượng hoàng.
Cuộc đấu này, cô ta thắng quá sớm rồi.
Cụm từ "con gái của Christian Drew Grey" lập tức tạo nên cơn sốt.
Không ai giấu được vẻ kinh ngạc.
-"Là người thừa kế nhà họ Grey, Bella Drew Grey sao?"
-"Không thể ngờ được Vương Nghi ấy vậy mà lại quen biết nhân vật lớn hàng tỷ như thế.
Nếu đó là người nhà họ Grey, tôi có nên làm quen để tạo quan hệ không?"
-"Vương Thị lần này một bước lên mây rồi"
Bella nghĩ thầm: "Đúng là Vương Thị sẽ lên mây, lên mây chầu thiên đàng thì có!".
Đám người khốn kiếp!
-"Một kẻ thấp kém! Có tin tôi kêu người đuổi cô ra khỏi bữa tiệc này không? Thật là khó ưa!"
Chắc Bella tôi đây ưa cô chắc?
Lily Mendes vốn dĩ đã chướng mắt người trước mặt, khuôn mặt cô ta trang điểm đậm, quần là áo lượt, khắp người toàn là đồ hiệu.
Bella đoán chắc, những thứ xa hoa đắt tiền trên người cô ta là dùng tiền của nhà họ Grey.
Mà nếu đã là tiền của nhà họ Grey, há chẳng phải cũng đang dùng tiền của cô hay sao?
Một kẻ ăn bám, lại còn dám lên mặt chửi bới người cho ăn bám? Chết chắc!
Trước mắt không cãi lý với bọn họ nữa, Bella khoát vai Iris ung dung đi ngang qua bọn họ, thản nhiên như chưa có chuyện gì.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, toàn bộ khách mời tập trung về sảnh lớn.
Vương Trừng Thiệp là gia chủ của buổi tiệc, cùng một nhà Vương Thị đi lên sân khấu phát biểu đôi lời.
Bỗng dưng Bella nhếch môi, vẻ mặt nham hiểm.
Một thanh âm của tiếng búng tay vang động.
Màn hình LED trung tâm bỗng nhiên sáng bừng, khuấy đảo hội trường bằng hàng loạt âm thanh hãi hùng.
Thằng nhãi Lưu Vĩnh Kỳ đó, chuyên đi phá hoại chuyện làm ăn của Vương Thị ta, nó vì Mặc Tư Thuần mà cố ý muốn dằn mặt con.
Cũng may là ta đã sớm dụ nó vào bẫy, cho nó tan xương nát thịt rồi.
Vương Nghị, ta nói cho con biết, Christian Drew Grey dường như đã hoài nghi chúng ta về cái chết của Lưu Vĩnh Kỳ.
Con nhớ phải hết sức cẩn thận nghe chưa?
Ba! Con yêu A Thuần.
Bao nhiêu năm rồi vẫn luôn yêu cô ấy.
Ba tìm cách giúp cô ấy thuộc về con được không?
Hết Lưu Vĩnh Kỳ, giờ lại đến Christian Drew Grey.
Ba nói cho con biết, 5 năm trước Vương Trừng Thiệp ta đây thành công khiến thằng nhãi họ Lưu đó biến mất, không hề dễ dàng.
Còn Christian, cứ cho là ba có thể giết nó, nhưng chắc chắn khi nó ngã xuống cũng có cách đưa Vương Thị chúng ta cùng chết chung.
Đợi đến khi chúng ta chúng ta lấy được mạng của Christian Drew Grey, thành công thao túng được nhà họ Grey trong tay.
Đến lúc đó, cho dù có là mười Mặc Tư Thuần, ta cũng sẽ tùy ý để cho con vũ nhục
Đám con nít ranh đó chỉ kêu la một chút thôi mà các người cũng không giải quyết được sao? Chỉ cần lấy cái nội tạng ra thôi, còn lại thì mặc xác chúng
Bao nhiêu năm qua ta vì Vương Thị không ngại làm chuyện ác, nhưng kết quả thì sao? Đám cảnh sát đó còn không thể bắt được, có gì mà con phải sợ?
Vương Trừng Thiệp khiếp đảm đến trừng lớn cả hai mắt.
Tại sao lại có chuyện như thế này xảy ra?
-"Tắt đi! Mau tắt nó đi! Mọi chuyện đều không phải như mọi người nghĩ đâu".
Vương Trừng Thiệp hớt hải to tiếng, với lấy remote cố tắt màn hình đi.
Dù ông ta có cố gắng thế nào cũng vô ích.
Tất cả mọi người ai cũng không giữ nổi vẻ điềm tĩnh nữa, họ nhìn Vương Thị bằng ánh mắt căm thù.
Vương Thị bị bủa vậy bởi vô số lời miệt thị, bốn phương tám hướng đều bị chặn lại, chỉ có thể đứng yên hứng chịu, không có cách rời đi.
Từ ngoài cửa lớn, một trận huyên náo truyền đến.
Hai hàng vệ sĩ cao to lực lưỡng, chắp tay cung kính trước thân ảnh đang đi vào.
-"Vương Thị các người không còn đường lui nữa rồi"
Christian trên người mặc âu phục đen, khuy áo trên cùng khẽ mở, đeo kính râm phong độ, đường hoàng như một vị đế vương, phong thái vững vàng bước từng bước chân hiên ngang vào sảnh chính.
....._•• to be continued ••_......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...