Sáng hôm sau, tại biệt thự Tào gia.
Tào Dịch Thiên đêm hôm qua sau khi kết thúc buổi gặp mặt cùng các bạn anh thì trở về nhà một chuyến.
Giờ đó anh về cũng đã khuya, không dám đánh thức ba mẹ, anh chỉ dặn dò một vài người làm còn đang dọn dẹp một tiếng, rồi lên phòng đánh một giấc đến tận giờ này mới mơ mơ màng màng tỉnh ngủ.
Dưới lầu, ba mẹ anh là Tào Thịnh và Thiết Mạc Lệ cũng vừa nghe người làm nói con trai họ có về, liền kiên nhẫn vừa ăn sáng vừa đợi anh.
Khoảng gần 15 phút sau, Tào Dịch Thiên sau khi trau chuốt bản thân xong thì xuống lầu.
Vừa thấy ba mẹ, phận làm con, anh chào hỏi lễ phép.
-"Ba mẹ ngủ ngon chứ?"
-"Có thằng con hiếu thuận như con, ba mẹ có thể ngủ không ngon sao?".
Tào phu nhân Thiết Mạc Lệ khẽ liếc con trai.
Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, trong cái nhà này, không có sự có mặt của ông nội anh là Tào lão gia tử, Thiết Mạc Lệ là người có quyền lực nhất.
Còn không phải là do Tào Thịnh nổi tiếng yêu chiều vợ hay sao?
- "Ngồi xuống ăn sáng đi!".
Tào Thịnh khẽ nhắc nhở con trai.
- "Vâng!"
Trong bữa ăn, Tào phu nhân bỗng nhiên nhớ ra, kể lại cho chồng và con trai sự việc xảy ra hôm kia bà gặp phải.
- "Lão Tào à! Chiều hôm trước trong lúc tôi ra ngoài, vô tình bị cướp"
-"Có sao không?".
Tào Thịnh nghe thấy thế vội buông muỗng đũa xuống, quan sát thật kĩ vợ của mình.
- "Nào ngờ, giữa đường lại gặp một cô gái tốt bụng, con bé đó đã đuổi theo bắt hắn rồi giành lại túi xách cho tôi.
Nếu không, tôi cũng không biết phải làm sao".
Thiết Mạc Lệ nói đến đây mỉm cười, thật sự bà rất thích cô gái đó nha.
- "Là một cô gái sao?".
Tào Thịnh không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
- "Ừm, là một cô gái lai, vô cùng xinh đẹp.
Con bé chắc hẳn cũng có võ, nên mới đuổi đánh được như thế!"
-"Không sao là tốt rồi, mẹ!".
Tào Dịch Thiên vội vội vàng vàng ăn xong lại đến công ty, không kịp nghe hết câu chuyện.
Nếu anh nán lại một chút, sẽ nghe mẹ anh nói tên cô gái đó.
- --
Bella đang làm việc ở công ty, chợt điện thoại cô đổ chuông.
Nhìn màn hình là một dãy số lạ, cô cũng chần chừ mà nghe máy.
- "Alo!"
-"Tiểu Lăng hả?".
Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ trung niên, nghe sao quen quen.
- "Cô là?"
-"Là cô nè, hôm trước con giúp cô lấy lại túi xách đó!".
Thiết Mạc Lệ từ tốn nhắc chuyện cũ.
- "À, cô gọi con có chuyện gì không ạ?".
Bella giờ mới nhớ ra, hôm đó cô có cho vị phu nhân ấy số điện thoại liên lạc.
- "Tối nay tầm 18h con rảnh không?".
Thiết Mạc Lệ dò hỏi từ từ.
- "Trước mắt thì không bận, thưa cô!".
Bella khó hiểu, rốt cuộc thì bà ấy muốn làm gì vậy?
- "Vậy thì 18h con sang dùng bữa với nhà cô đi!".
Thiết Mạc Lệ đột nhiên ngỏ lời mời.
-"Dạ?".
Đùa à? Chỉ vì giúp bà ấy lấy lại cái túi xách thôi mà bà ấy định đem cô giới thiệu với cả dòng họ à?
-"Không cho phép con từ chối!".
Thiết Mạc Lệ dĩ nhiên cắt ngang trước.
- "Có làm phiền cô chú không?".
Bella bĩu môi đắn đo.
-"Không! Làm sao mà làm phiền được? Con là khách quý của cô mà, đến chơi cô mừng còn không kịp nữa là"
-"Dạ được! Vậy cô cho con xin địa chỉ nhà?".
Bella đến cuối cùng cũng đành thoả hiệp đồng ý.
- "Khu Đế Quốc Hoàng Kim, biệt thự Tào gia, đường số #.
Vậy nha, hẹn gặp con tối nay!".
Sao Bella có cảm giác rằng cô có thêm một người mẹ vậy?
Ôi, cũng khu Đế Quốc Hoàng Kim à? Vậy thì tiện đường rồi, đường số # đó cách chỗ cô không xa lắm.
Chưa dừng lại ở đó đâu, Tào phu nhân Thiết Mạc Lệ sau khi gọi điện hỏi thăm Bella xong thì lại tiếp tục thuật triệu hồi con trai yêu quý của mình.
- "Mẹ gọi con có chuyện gì?".
Tào Dịch Thiên vừa kết thúc cuộc họp nên rảnh tay mà bắt máy.
-"Cái thằng nhóc này! Bộ phải có chuyện gì mẹ mới gọi cho con được hay sao?".
Thiết Mạc Lệ giọng nói trách cứ.
- "Không phải vậy sao?"
-"Mặc dù rất tiếc nhưng mẹ phải nói rằng, con đoán đúng rồi đó!".
Thiết Mạc Lệ cũng không úp úp mở mở nữa, nói thẳng với anh.
- "Rốt cuộc là có chuyện gì, mẹ?"
-"18h tối nay về nhà ăn một bữa cơm!".
Thiết Mạc Lệ dùng giọng điệu ra lệnh cho con trai.
- "18h không được, giờ đó con chưa tan làm".
Tào Dịch Thiên nghe thế liền cự tuyệt.
- "Không bàn cãi! Mẹ nói 18h là 18h, con nếu không về thì đừng có vác cái mặt về nhà nữa!".
Thiết Mạc Lệ càu nhàu bên kia đầu dây điện thoại.
- "Được rồi! Con sẽ về".
Tào Dịch Thiên đành bó tay chịu trận, nghe lời mẹ.
- "Vậy nha, bye con trai.
Hẹn gặp con sau!"
Mới mấy câu trước đã lớn giọng trách mắng anh, vậy mà câu sau lại nhẹ giọng ôn hoà.
Mẹ anh vừa cúp máy, anh đã bất lực thở dài.
Bà ấy không đi làm diễn viên cũng tiếc lắm!
...
Khoảng 17h20' Bella tan làm, cô lái xe về nhà.
Lên lầu tắm rửa sạch sẽ, thay một cái áo sơ mi trắng tay ngắn, cổ bẻ cùng với quần jean phong cách nhìn trẻ trung lại trưởng thành.
Thật ra, các thành viên của Vương triều Phantom đều có một hình xăm của tổ chức, để tỏ lòng mình trung thành với tổ chức, Bella và các bạn cũng thế, nhưng hình xăm của các thành viên và hình xăm của những vị thủ lĩnh là ở vị trí khác nhau.
Hình xăm nằm ở vị trí rất khó thấy, lại cộng thêm việc bọn họ thường ngày ăn mặc kín đáo nên không hề gây khó chịu cho người khác.
Bella xin phép các bạn, họ sẽ ăn tối mà không có cô.
Cô lái xe theo bảng chỉ đường, đi một lúc rồi rẽ vào đường #.
Xem ra con đường này nằm độc lập với mấy khu khác, chỉ thuộc một chủ sở hữu.
Chạy khoảng 15 phút, một ngôi biệt thự hiện ra trước mắt cô.
Quá đẹp, quá đồ sộ, đây là biệt thự Tào gia sao?
Vừa thấy một chiếc xe lạ tiến vào, Thiết Mạc Lệ canh giờ biết chắc khách quý bà mời đã tới.
Bà hớn hở cùng Tào Thịnh ra cửa đón cô.
-"Tiểu Lăng à! Con cứ để xe ở đó đi, ta cùng vào nhà!".
Tào Thịnh nghe vợ mình nói thế chợt ngẩn người.
Xưng hô với người ta thân thiết quá vậy?
- "Con chào cô chú ạ!".
Bella đối diện tình huống này ngại gần chết.
Cô với người ta vốn không một chút quan hệ nào, lại chỉ vì một chiếc túi xách mà mặt đối mặt ở đây.
-"Chào con!".
Tào Thịnh gật đầu chào hỏi, yên lặng quan sát cô gái trước mặt ông.
Ngoại hình con lai cuốn hút của Bella vốn rất ưa nhìn, không khiến người ta ghét được, Tào Thịnh cũng thế.
Nhìn thế nào cũng ra cô có khí chất con nhà quý tộc.
Đặc biệt ngũ quan khuôn mặt cùng đôi mắt xanh biếc đó của cô Tào Thịnh thấy rất quen mắt, dường như ông đã thấy ở đâu đó và cũng đã gặp, nhưng vấn đề là ông không nhớ được.
Thiết Mạc Lệ vui vẻ lại nắm tay Bella, phấn khích dắt tay cô vào nhà.
Trong khi đợi Tào Dịch Thiên trở về, hai người cùng cô uống trà, nói chuyện phiếm.
- "Tiểu Lăng à! Hiện con đang làm gì vậy?".
Thiết Mạc Lệ ánh mắt mong mỏi nhìn cô.
-"Doanh nhân thưa cô!"
-"Ôi, con trai cô cũng là doanh nhân.
Nếu có duyên, không chừng tụi con sẽ gặp mặt nhau đấy!"
-"Con làm việc ở đâu?".
Tào Thịnh chậm rãi uống trà, động tác vô cùng nhàn nhã.
- "Mặc thị ạ!".
Bella không vội vàng, cứ nhẹ nhàng mà trả lời.
- "Mặc thị là tập đoàn lớn của quốc gia, chắc hẳn con là một kỳ tài rồi!".
Thiết Mạc Lệ cũng có hiểu biết về kinh doanh, khen ngợi cô không ngớt.
-"Cũng thường thôi! Cô quá khen rồi".
Bella cô đâu có ngu mà nói rằng cô là cháu ngoại duy nhất của Mặc Thiếu Quân trước mắt họ chứ.
Nếu nói ra như vậy, họ sớm muộn cũng mò ra được sự thật thân phận cô thôi, bởi ai cũng biết Mặc Thiếu Quân cũng chỉ có một người con gái là mẹ của cô - Mặc Tư Thuần mà thôi.
Cô chỉ còn cách tuỳ cơ ứng biến vậy.
Khoảng 18h20', Tào Dịch Thiên từ công ty về đến nhà.
Thấy trông khuôn viên đỗ lại một chiếc xe lạ, anh cũng khá thắc mắc, nhà có khách sao?
-"Thiếu gia, mừng cậu trở về.
Lão gia và phu nhân đang đợi cậu!".
Hạ quản gia vui mừng đứng đón anh ờ cửa.
-"Họ đâu rồi?".
Tào Dịch Thiên gật đầu cho phải phép rồi hỏi ông.
- "Đang ở phòng khách, họ đang đón tiếp một vị khách"
Tào Dịch Thiên đi vào phòng khách của biệt thự.
Vừa nhìn thấy vị khách đang ngồi trò chuyện cùng bố mẹ anh, anh sững sờ đứng ngây ngốc một lúc lâu.
Mà Bella đang mải mê nói chuyện cũng chú ý có người vào, ngẩng mặt lên nhìn rồi cũng quá đỗi ngạc nhiên.
Tào phu nhân Thiết Mạc Lệ vừa thấy con trai, bèn đứng dậy kéo tay anh lại giới thiệu với cô.
-"Nào, để cô giới thiệu một chút.
Đây là con trai của cô - Tào Dịch Thiên.
Hiện nó đang làm tổng giám đốc tập đoàn Tào thị, con biết tập đoàn đó chứ?".
Thiết Mạc Lệ nhìn con trai sau đó lại quay sang nhìn cô.
-"Dịch Thiên à! Đây là cô gái mà mẹ đã kể lúc sáng, người đã giúp mẹ lấy lại túi xách từ tên cướp đó"
Bella thầm trách số phận.
Ôi cái định mệnh!
Người mà cô đã ra tay trượng nghĩa giúp đỡ lại trùng hợp là mẹ của Tào Dịch Thiên anh sao?
Mặc dù lúc đầu cô cũng có nghi nghi, đây là biệt thự nhà họ Tào.
Nhưng Trung Quốc này biết bao nhiêu người họ Tào, làm sao cô biết được đây lại là nhà của anh cơ chứ? [Thôi xong, tự mình chui vào hang cọp rồi!]
Còn Tào Dịch Thiên, anh cũng bất ngờ hồi lâu.
Không ngờ đến cô gái mẹ anh hết lòng khen ngợi lại chính là cô gái mà anh tốn tâm tư mấy bữa nay.
Sự việc này với Tào Dịch Thiên anh mà nói là một chuyện vô cùng tốt, quá thuận lợi đi.
-"An Lăng, cảm ơn em giúp mẹ tôi!".
Anh đưa tay, ý muốn bắt tay với cô.
- "Chuyện nên làm, đừng khách sáo!".
Bella dù không vừa mắt anh thì trước mặt người lớn cô cũng không thể làm càn, bắt tay với anh.
Tào phu nhân đứng kế bên Tào Dịch Thiên thấy có gì đó không đúng.
Bà nhớ là...bà chưa hề nói tên cô cho con trai nghe nha.
Vậy thì chỉ có một khả năng.
-"Hai đứa quen biết nhau sao?".
Thiết Mạc Lệ bỗng nhiên mắt sáng như sao, nhìn con trai rồi quay sang cô gái trước mặt hỏi.
- "Chúng con đang qua lại, hẹn hò ạ!".
Chẳng kịp để Bella đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn anh, Tào Dịch Thiên chân thành nói thẳng.
Câu trả lời của anh khiến người làm mẹ như Thiết Mạc Lệ và cả ba anh là Tào Thịnh tròn mắt ngạc nhiên.
Bà chỉ nghĩ cùng lắm thì anh và cô có quen biết, nào nghĩ được mối quan hệ của họ chính là đang hẹn hò a.
Sự việc tiến triển quá nhanh rồi.
-"Con trai, con nói thật hả?"
Nhưng mà, đáp án này lại khiến Thiết Mạc Lệ hết sức sung sướng trong lòng.
Cô gái xinh đẹp lại tốt bụng trước mặt này, nhìn thế nào bà lại càng thích.
Người vừa có tài lại có sắc, thật sự là rất xứng...À không, phải là con trai bà xứng với con bé chứ.
Nếu để hai đứa đứng chung, thật sự là trời sinh một cặp nha.
- "Mẹ có thấy con nói dối mẹ bao giờ chưa?".
Tào Dịch Thiên gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Bella ơi là Bella, cô hết đường chối cãi rồi.
-"Thế thì tốt quá! Cũng tới giờ rồi, cả nhà ta ăn với nhau một bữa cơm đi!".
Bella thật sự muốn thổ huyết tại chỗ.
Cả nhà ta? Đây chẳng phải là đem cô trở thành người trong gia đình này hay sao?
Cả nhà ta? Há chẳng phải là mẹ anh đang ngầm xem cô là người một nhà hay sao?
Cả nhà ta? Còn không phải ngầm thừa nhận cô là con dâu của bà ấy hay sao?
Cả nhà ta? Còn không phải sau này mỗi lần gặp mặt cô phải gọi hai người họ một tiếng ba mẹ hay sao?
Ai đó làm ơn giải thích giúp cô với.
- "Tiểu Lăng à, con đừng khách sáo nha! Chúng ta vào phòng ăn đợi Dịch Thiên trước cũng được"
Tào phu nhân vừa nói vừa dắt tay Bella đi vào phía phòng ăn.
Tào Dịch Thiên nghe mẹ nói thế, cũng nhanh chân mà đi lên lầu tắm rửa thay đồ.
Không để mọi người chờ lâu, 15 phút sau anh xuống lầu với một chiếc áo thun cổ tròn xanh lam tay dài cùng quần short trắng đơn giản nhưng lại đẹp trai hút hồn, cùng mọi người dùng bữa tối.
Bầu không khí của bữa ăn náo nhiệt hơn mọi khi, không khỏi khiến cho người ta có cảm giác của một gia đình hạnh phúc.
Tào phu nhân đã dặn dò người làm chuẩn bị một bàn thức ăn đầy ắp, có các món truyền thống nhưng cũng vừa có các món ăn tây, đơn giản vì Tào phu nhân sợ Bella không hợp khẩu vị nên cho người chuẩn bị thêm.
-"Ta nghe phu nhân nhà ta nói, con có dòng máu lai à?".
Tào Thịnh cùng con trai khẽ nâng ly rượu, uống cạn.
- "Ba con là người Mỹ, mẹ là người Hoa.
Mặc dù con không về đây thường xuyên lắm, nhưng con vẫn dành một phần tình yêu cho quê hương của mẹ".
Bella hoà nhã với mọi người trong suốt bữa ăn.
- "Hiện con đang ở cùng ai vậy?".
Thiết Mạc Lệ tạm dừng bữa ăn, hiếu kỳ hỏi cô gái ngồi bên cạnh bà.
- "Con có 4 người bạn thân thiết từ nhỏ, khi biết con muốn về đây làm việc, các cậu ấy cũng không ngần ngại theo con về đây.
Hiện con đang ở cùng các cậu ấy"
-"Ô, vậy cũng tốt!".
Thiết Mạc Lệ từ tận đáy lòng khen ngợi.
- "Mà này, hai đứa hẹn hò với nhau từ khi nào vậy?"
Lại nữa, sao bà ấy cứ hỏi những vấn đề mà cô không muốn trả lời chứ?
-"Cách đây không lâu mẹ à!".
Tào Dịch Thiên cực kỳ có hứng thú với mấy câu hỏi này, anh luôn là cái người mở miệng trước.
- "Tiểu Lăng à!".
Tào phu nhân quay sang Bella, nhẹ nhàng gọi.
- "Dạ?"
-"Nếu có duyên, sau này chúng ta sẽ là người một nhà"
Cho cô xin đi!
Có duyên sao?
Thái độ của bà ấy từ đầu đến cuối chính là nhắm chắc cô rồi, làm gì còn phải nhờ đến duyên số?
- "Vâng!"
Sau khi cùng ăn tối xong, Tào phu nhân chưa buông tha để cô về nhà.
Bà ấy giữ cô lại một lúc nữa, hàn huyên cho đến khi nào bà ấy cảm thấy hài lòng mới thôi.
....._•• to be continued ••_.......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...