Lúc này là 8 giờ 30 phút tối...
Tại khách sạn quốc tế The Monarch
Khách sạn sang trọng bậc nhất giới thượng lưu, một đêm ở đây thường hơn vài trăm ngàn đô la, đương nhiên là dành cho những ai chịu chơi.
Tuy là một con số khổng lồ thật nhưng nơi đây lại đón tiếp hơn 1000 người ra vào mỗi ngày, thuộc quyền sở hữu và kinh doanh của Đàm Thị.
Khách sạn The Monarch hiện đang là khách sạn dẫn đầu, gồm hơn 60 chi nhánh trên toàn thế giới.
Mọi người sau khi dùng bữa tối xong thì việc con con lo, việc mẹ thì mẹ lo.
Ngay hành lang của dãy phòng VIP, năm cô gái xinh đẹp tụ tập lại với nhau, bàn chuyện:
- "Này, ta đến quán ba Ngũ Kiệt đi! Mình vừa tra Google, họ nói đó được mệnh danh là Las Vegas của châu Á đó".
Bella bắt đầu nóng máu rồi.
-"Las Vegas của châu Á? Mình nhớ đó là biệt danh của đặc khu hành chính Macau mà".
Ginny có vẻ như đang buồn ngủ, không hề có hứng thú.
-"Mình nói cho phô trương ấy, có muốn đi không?".
Bella giải thích.
- "Haizz, mệt chết đi được, hay cậu đi một mình đi đệ nhất à! Hai hôm nay mình chưa chợp mắt lần nào nên không còn sức nữa đâu, công việc nhiều quá!"
- "Mình cũng vậy, lúc tụi mình vừa đi du lịch về thì một đống công việc đổ nhào lên người mình, để cho kịp chuyến bay mình đã thức trắng đó!"
Hiểu rồi ha, nghĩa là Bella phải ngao du thiên hạ một cách đơn độc, làm bạn với gió, với không khí rồi.
- "Thôi được rồi, nghỉ ngơi sớm đi, mình đi một mình".
Vừa nghe xong câu trả lời, lập tức bốn người kia nhanh chân quay về phòng, cũng không thèm nói với Bella bất cứ câu nào nữa khiến Bella phút chốc giống như một vật thể lạ từ trên trời rớt xuống vậy đó.
Bella cũng trở về phòng, nhắn nhủ với mẹ rồi mới đi.
-"Cẩn thận đó!"
-"Vâng!"
***
Ngay dưới sảnh của khách sạn lúc này, ngũ đại tài phiệt cũng đã tiến vào sau khi tham dự một bữa tiệc nhàm chán, vô vị.
Các dãy phòng VIP luôn luôn nằm ở vị trí tốt nhất, cao nhất nên họ nhanh chóng vào thang máy.
Các anh chỉ nán lại đây một chút thôi bởi điểm đến thật sự của họ là quán ba Ngũ Kiệt.
Vừa ra khỏi thang máy, ngay ngã rẽ đầu tiên thì:
- "Ầm...!".
Một cú va chạm mạnh diễn ra.
Người bị đụng trúng chính là Tào Dịch Thiên, anh liền cáu gắt:
- "Khốn kiếp! Mắt mấy người để trên trời hả? Có tin tôi móc nó ra hay không, chán sống rồi à?".
Anh tức giận nói ra một tràng.
- "Con mẹ nó! Anh đụng tôi trước mà còn vừa ăn cướp vừa la làng à? Mắt anh mới cần bị móc ra đó!".
Bella cũng đâu có chịu thua, lập tức trả đũa bằng tiếng Hoa.
-"Cô..."
Giờ phút này, cả hai mới thực sự nhìn rõ được mặt mũi của thằng nào con nào vừa tông trúng mình.
Tào Dịch Thiên giọng nói đứt quãng, anh ngây người một lúc lâu, nhìn thật kĩ cô gái trước mặt anh.
- "Ầm"
Có lẽ đó chính là âm thanh của loại tiếng sét giữa trời quang trong truyền thuyết hay chăng?
Tiếng sét ái tình!
Anh có thể cảm nhận được, sự bức bối và rạo rực như một chiếc búa tạ đang không ngừng bủa vây, gõ từng nhịp trí mạng ở nơi trái tim băng lãnh kia của anh ngự trị, dường như nó đang từng bước tan chảy bởi hình bóng của bóng hồng yêu kiều trước mặt.
Cô ấy khá cao, khoảng 1m70, dáng người vừa vặn, đôi con ngươi màu xanh to tròn, mắt phượng mày ngài, sống mũi cao chuẩn Tây phương, đôi môi đỏ căng mọng cùng mái tóc bồng bềnh pha nhuộm đen trắng khói dài đến bả vai.
Cả người cô toát lên khí thế vương giả, cao quý khiến người ta không thể rời mắt được, đặc biệt là đôi mắt của cô ấy rất có thần, có chiều sâu mang theo vẻ đẹp lãnh khốc.
Quả là một vẻ đẹp con lai hiếm có.
- "Đẹp quá!"
Đàm Hạo, Chu Kiến Tề, Lôi Đình Huân và Nam Thần Mặc đứng bên cạnh cũng bị khí chất của Bella thu hút nhưng rất nhanh đã định thần lại, thấy Tào Dịch Thiên ngây người liền quay sang hỏi:
- "Thiên, sao vậy? Đau chỗ nào sao?"
-"Hả? Không, không có!".
Chết rồi, anh bị tẩy não rồi.
-"Này, em gái! Mắt cô bị mù sao?".
Chu Kiến Tề nghiêm túc hỏi
- "Mắt ai mù còn chưa biết à? Anh ta tông tôi trước, có biết không hả tên đầu đinh, não ngắn kia?".
Bella không hề sợ, quả thật đến quỷ còn sợ cô mà.
-"Đầu đinh, não ngắn? Ai chứ? Cô điên à? Tôi đầu đinh, não ngắn từ khi nào chứ?"
Chu Kiến Tề bị cứng họng.
Anh ta rõ ràng đẹp trai thế kia mà, lại bị một cô nhóc ranh chửi thẳng mặt thẳng cổ như thế.
Thử hỏi xem, sĩ diện của anh ở đâu, mặt mũi của anh phải vứt đi đâu đây?
Ngũ đại tài phiệt hôm nay được một phen hồn lìa khỏi xác, cô dám chửi họ sao? Họ bị chửi, thế mà chẳng phản bác được câu nào, đây là lần đầu tiên đấy.
- "Cô không biết chúng tôi?".
Đàm Hạo nhíu mày.
-"Mấy người là cái quỷ gì cũng không quan trọng, không là cái thá gì để tôi nể mặt hết.
Tránh đường, tôi không rảnh mà ở đây đôi co với mấy người!"
Lúc này, nhân viên trong khách sạn và vệ sĩ theo cùng họ cũng một phen bị dọa.
Cô gái xinh đẹp như Hằng Nga tiên tử trước mặt này hình như...khí số đến đây là tận.
Họ đang thương thay cho một bông hoa tươi thắm, chưa thể nở rộ thì đã bị...ngắt nụ mẹ nó rồi.
Nghĩ như vậy nhưng mọi chuyện xảy ra lại không như vậy, Bella sau khi mắng chửi cho đã miệng rồi thì lập tức lách người qua khỏi bọn họ, còn không quên để lại một ánh mắt sắc lạnh, sởn gáy dành cho những ai kia.
....._ •• to be continued •• _......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...