Mấy ngày liền tôi không gặp được anh.
Tôi ngồi trên nền sân bóng rổ của trường ngắm nhìn bầu trời cao vợi.
Tôi đang đợi, đợi một ngôi sao băng để tôi cầu nguyện.
“Hãy để anh ấy được khỏe mạnh, cho dù anh ấy không yêu tôi.” Tôi nhẩm đi nhẩm lại một câu, hi vọng một ngôi sao băng xẹt qua có thể đem điều
ước ấy lên trời.
Tôi ngồi đến ê cả mông mà không đợi được ngôi sao băng nào cả, nhưng không ngờ lại đợi được anh.
“Ngây ra nhìn gì vậy?” Anh đẩy xe đến gần tôi, cùng tôi ngẩng nhìn trời.
“Anh – sao lại đến đây?” Tôi há hốc miệng ngạc nhiên, chút thương cảm vừa rồi sớm đã bị hù cho bay đâu mất hút.
“Không biết nữa, nghĩ đến, thế là anh đến.” Trên sân bóng không bật
đèn, tôi không biết anh làm sao mà trông thấy tôi. “Dậy đi, đất lạnh
lắm. Đã sang thu rồi.” Anh đưa tay ra cho tôi.
Tay anh thật ấm, thật dài, thật tao nhã.
“Bóng không phải cầm lên mà là xoay lên.” Trước đây anh đã từng nói
với tôi như vậy. Lúc ấy anh đưa tay điêu luyện xoay tròn trái bóng rổ
trên đầu ngón tay.
Đột nhiên một vật đen đen tròn tròn nhằm hướng tôi bay tới. Tôi có
cảm giác như giây phút ấy trái tim mình ngừng đập, chỉ biết trơ ra đợi
bóng đen kia đập thẳng vào cái mặt vỗn dĩ phẳng tẹt của tôi.
Bóng đen ấy là một trái bóng rổ đang bay tới, ngay trước khi nó chạm
phải mặt tôi, bàn tay vừa mới chìa ra cho tôi đã hút lấy một cách thần
kì.
“Phù ….” Tôi thở phào một hơi, vội vã bò dậy khỏi sân chuẩn bị mắng ầm ĩ lên cho hả giận.
“Phiên Nhiên!” Anh giơ tay kia giữ tôi lại kéo mạnh xuống. “Không sao là tốt rồi.”
Anh xoay người lại giơ cao tay, tung trái bóng cũ mèm kia rơi thẳng vào lòng rổ.
Cách đó không xa vang lên một tiếng huýt gió.
“Người anh em, khá lắm.” Một bóng đen cao lênh khênh bước đến vỗ vào vai anh.
Tôi giận dữ đứng bên, không thích gã đó nhìn anh từ trên cao như thế. Trên sân bóng rổ, trước nay chỉ có anh mới có thể nhìn xuống kẻ khác.
Tôi bước đến chuẩn bị đẩy xe lăn đưa anh đi khỏi.
“Chơi mấy chiêu chứ?” Lại là cái bóng đen đáng chết đó.
“Này, bạn gì đó ….”
“Chơi một lát nhé?” Một bàn tay quen thuộc đặt lên tay tôi cắt ngang lời tôi nói.
“Chơi ư?” Tôi trợn tròn mắt còn lớn hơn cái bóng đèn.
“Chắc em phải biết thói quen đi bóng của anh chứ.” Mắt anh lấp lóe
một tia hưng phấn, như biến trở lại thành thiếu niên bóng rổ tràn trề
khí thế ngày nào.
Tôi nhìn mắt anh, lòng bàn tay anh đang nắm lấy tay tôi ướt đẫm mồ
hôi. Tôi rất sợ anh sẽ bị tổn thương – cả về thể xác và tâm lí. Thế
nhưng tôi không sao từ chối được, không nỡ nhìn sự hưng phấn trong mắt
anh lụi đi chỉ vì một chữ “không” của tôi.
Tôi đẩy anh chạy trên sân bóng.
Bóng đen bên cạnh giơ tay lên, không ngờ là một cú cản phá.
Anh thoáng ngẩn người, quay đầu lại nhìn tôi nháy mắt tinh nghịch lộ
ra hàm răng trắng muốt. “Ha ha” tôi không nhịn được bật cười.
“Lại nào.” Anh vẫy tay với bóng đen kia.
Tôi lại đẩy anh chạy tiếp … hốt phải hốt trái giả như định vượt qua, anh móc bóng, trái bóng ngoan ngoãn rơi vào rổ.
“Lọt rồi!” Tôi vui sướng nhảy cẫng lên – đó là trái bóng của hai
chúng tôi cùng đưa vào rổ. Tôi lắc mạnh vai anh, con nhóc vui vẻ bị đè
nén trong sâu thẳm nội tâm lâu nay giờ mới được hoàn toàn buông thả.
“Bạch Vũ Khải! Bội phục!” Bóng đen ôm bóng bước đến bên anh, đưa tay
ra. “Quả không hổ danh trung phong số một trong lịch sử trường ta.”
“Cảm ơn!” hai cánh tay đàn ông nắm chặt, tôi ngạc nhiên rằng anh biến mất bốn năm rồi mà trong trường vẫn có người biết đến.
Tôi thở hổn hển nằm vật ra sân, nhắm mắt nuốt nước miếng. Mùi đất ẩm khiến tôi quay trở lại với những tháng ngày la hét “cố lên”
“Phiên Nhiên! Đứng dậy đi, đất lạnh lắm.”
Tôi mở mắt ra, thấy anh cúi người định kéo tôi dậy.
“Mệt quá, em ngồi một lát.” Tôi ngồi dậy, vừa nãy chạy một lúc thật khiến tôi hết cả hơi.
“Đứng dậy đi.” Giọng nói đã hơi nghiêm khắc.
Tôi uể oải bò dậy, anh níu lấy cánh tay tôi thuận thế kéo tôi vào người, đặt tôi ngồi lên đùi.
“Không được đâu ….” Tôi toan nhổm dậy, cánh tay anh ôm tôi càng chặt, tôi lại ngồi xuống đùi anh.
Tôi lập tức trở nên yên lặng, lặng lẽ dùng đôi chân mình cảm nhận
chân anh … Đôi chân cứng ngắc khiến tôi thấy đau, đôi chân dưới lớp dạ
đã mất đi sức sống và linh hồn.
Tôi tựa vào người anh, cẩn thận hít lấy mùi hương quen thuộc đó, cố
tình đưa môi chạm vào lớp da mềm mại trên cổ anh. Tôi nhắm đôi mắt cay
xè, sợ rằng những giọt nước mắt đã trào lên khóe không kìm được mà ùa ra mất.
Anh lấy ra một chiếc khăn khô lau mồ hôi cho tôi, chiếc khăn bông mền mại lau qua trán chầm chậm thấm đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gò
má, sau đó là xuống cổ, cánh tay … Tôi giống như một đứa trẻ con trốn
trong lòng anh, hưởng thụ niềm vui được quan tâm săn sóc. Cuối cùng, anh ôm lấy tôi. Tôi thoảng như cảm thấy hơi ấm từ gò má anh áp lên trán
mình.
“Mệt hả?” Anh thì thầm bên tai tôi.
“Ừm.”
“Nghĩ gì đấy?” Giọng anh thật trầm, thật khẽ.
“Đang nghe tiếng bóng bên kia, quen tai lắm.” Tôi co cả người vào
lòng anh, có lẽ rất mau thôi, thứ cảm giác được yêu được chở che này sẽ
biến thành hồi ức.
“Ngốc.” Anh nâng mặt tôi lên, bờ môi mềm mại áp lên môi tôi, đầu lưỡi nhẹ nhàng thám hiểm…
“Ừm ……” Tôi khẽ rên lên, hai cánh tay quấn lấy cổ anh, ngón tay lùa vào mái tóc mát lạnh, cuồng nhiệt mê say đáp trả ….
“A…” Anh bất chợt đẩy tôi ra, ánh mắt còn vương mê đắm. “Xin lỗi,
Phiên Nhiên, anh… anh không biết là mình bị sao nữa. Anh xin lỗi.” Anh
quay mặt đi không nhìn tôi nữa.
Tôi đứng dậy nhìn xuống anh, cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào khi
nãy giờ đang nguội lạnh dần. vẻ mặt tôi cũng dần lạnh xuống. Miệng vẫn
còn lưu hơi ấm của anh, thế nhưng anh bây giờ cách xa tôi quá.
“Anh coi em thành cô ấy hả?” Tôi nhận ra giọng nói của mình lạnh ngắt.
Im lặng. Nét mặt anh cứng ngắc, đôi chân dưới tấm dạ không động đậy.
Ánh mắt tôi ngừng lại trên đó hồi lâu, tôi đọc được từ đôi chân không
chút sinh mệnh ấy bốn từ — cô đơn, bất lực.
“Như nhau thôi, em cũng coi anh như anh ta. Chúng ta hòa.” Tôi liều
mạng cầm máu cho con tim thương tổn và lòng tự tôn rướm máu của mình,
nhốt đứa trẻ vui tươi trở lại góc sâu u tối trong tim, khóa lại thật
chặt.
Anh quay lại nhìn tôi, “Phiên Nhiên….”
“Em khát rồi, mời em uống nước nha.” Tôi đẩy anh ra ngoài. Từng tốp
sinh viên tự học trong trường nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò. Tôi đi
mà không liếc nhìn, tôi biết đó không phải là những cái nhìn ganh tị nữa mà là tiếc nuối, tò mò và thương hại.
Tôi nghiến răng nguyền rủa ông trời.
“Phiên Nhiên, anh muốn gặp cậu ấy.” Anh đột nhiên mở lời.
“Ai cơ?”
“Bạn trai em.”
“Anh ấy ra nước ngoài rồi!” Tôi chỉ hận không thể đem anh chàng thần tiên đó ra ngoài vũ trụ.
“Anh đợi.”
“Để làm gì?”
“Giúp em nghiệm thu.” Ngữ điệu của anh lại trở nên bỡn cợt bông đùa. “Để em khỏi bị đám vô tình vô nghĩa lừa gạt mất.”
“Anh mới vô tình vô nghĩa, đồ Trần Thế Mĩ!”
“Nếu có ngày em gặp anh mà không nhận ra anh, coi như em giỏi.” Anh nheo mắt nhìn tôi, đầy vẻ khiêu khích.
“Anh tưởng anh là ai chứ?” Tôi xù lên như một con gà chọi.
Anh bật cười quay sang nhìn phía xa. “Anh đã nợ em rất nhiều, nhưng
không trả hết được. Phiên Nhiên, được nhìn em hạnh phúc lấy chồng, anh
cũng đỡ hổ thẹn.”
“Chúng ta bây giờ chỉ là bạn học, có lẽ chỉ là hơi thân quen một
chút.” Tôi không cần anh đối với tôi như thế, nhưng tôi cũng chẳng biết
làm sao – cho dù anh bại liệt ngồi xe lăn, nhưng khi hai tâm hồn trần
trụi đối diện nhau, anh vẫn có thể hiểu rõ tôi, áp đảo tôi mạnh mẽ.
Tôi lặng lẽ đẩy anh, tay đẩy xe lăn bị tôi nắm mạnh đến mức ướt đầm.
Phía xa là xe của anh, người đàn ông trung niên đó đứng đợi cạnh xe.
Anh đã không thể thiếu được sự chăm sóc của người khác rồi, tôi chớp
mắt thật mạnh để mình trông tự nhiên hơn một chút. Ngẩng đầu nhìn trời,
bầu trời vẫn chẳng có sao băng ….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...