Bố mẹ anh sống cách đó không xa, hôm nay lại là ngày anh hẹn hò với Diệp Bạch, có lẽ bố mẹ anh sẽ sẵn lòng chăm sóc bóng đèn nhỏ này, tạo cơ hội cho cả hai người bọn họ có không gian riêng.
Diệp Bạch có chút căng thẳng, bố mẹ anh Hàng liệu có phải là kiểu người tài giỏi nghiêm túc không nhỉ? Nếu không thì sao lại có thể nuôi dạy ra đứa con ưu tú như vậy?
Hàng Viễn bế Hàng Tử Mộc, Diệp Bạch mang ba lô lên rồi cùng nhau quay trở lại bãi đậu xe và ngồi vào xe.
“Phiền cậu bế giúp tôi một chút.” Hàng Viễn giao con trai cho Diệp Bạch.
Diệp Bạch vội vàng bỏ ba lô trong tay sang một bên, ôm lấy đứa bé đang ngủ.
Nhiệt độ cơ thể trẻ con cao, giống như lò sưởi vậy, ôm vào lòng rất ấm áp.
Hàng Viễn ngồi ở ghế lái gọi điện cho bố mẹ, không biết họ đang làm gì mà nhạc chuông ‘Gấp ngàn hạc giấy gửi ruy băng đỏ’ vang lên một lúc lâu mới có người bắt máy.
“Alo con trai, mẹ đang nấu bánh ú với Tổ Dân Phố! Con mua bánh ú chưa? Nếu chưa thì để mẹ cho con một ít nha?” Giọng Hà Hân tràn đầy vui vẻ, xem ra cho dù không có con cháu thì cuộc sống của bà vẫn rất viên mãn.
mới một cách nhanh chóng và đầy đủ.
Hàng Viễn từ chối: “Không cần đâu, con đã ăn bánh ú rồi.
Mẹ, mẹ giúp con chăm sóc cho Tử Mục một hôm đi.”
“Sao thế? Lát nữa mẹ còn phải đến phường để tổ chức tiệc Đoan Ngọ nữa!”
Hàng Viễn nhỏ giọng nói: “Hôm nay con đi hẹn hò với một người, nhưng cháu trai của mẹ một hai cứ muốn làm bóng đèn, mẹ không quản sao?”
Hà Hân lập tức lấy lại tinh thần: “Ôi chao, sao con không nói sớm! Nếu nói sớm hơn thì mẹ đã đón Tử Mục tới từ lâu rồi! Cái thằng này, làm việc gì cũng khiến người khác không yên tâm.
Người ta có ngại khi con mang thằng nhóc theo không? Mau, mang sang đây để mẹ trông cho!”
“Được, con lái xe tới đó ngay.
Mẹ đợi con ở trước cửa tiểu khu nhé."
“Được rồi được rồi, mau tới đây đi, đừng để cháu tôi thành bóng đèn.”
Diệp Bạch nghe cuộc đối thoại của bọn họ, cảm thấy rất buồn cười, có vẻ như bố mẹ anh Hàng rất dễ ở chung, không khí gia đình cũng rất tốt.
Hàng Viễn cúp điện thoại, ngượng ngùng cười với Diệp Bạch: “Là tôi suy nghĩ không chu đáo, thật đúng là không nên mang thằng bé theo.”
Diệp Bạch: “Không sao, tôi cũng thích Tử Mục.
Hơn nữa khó khăn lắm anh mới có thời gian nghỉ ngơi, đương nhiên phải dành thời gian cho con anh.”
Hàng Viễn nghe xong, đôi mày nhíu chặt chậm rãi giãn ra, khởi động xe lái đi, dọc đường trên môi cứ luôn mỉm cười.
Tiểu khu Mặt Trời Đỏ là một tiểu khu cũ, cơ sở vật chất không hiện đại lắm nhưng môi trường và bầu không khí lại khá tốt, hàng xóm đều là bạn bè mấy chục năm nên ở chung rất hòa hợp.
Ban đầu Hà Hân và Hàng Liên Vân sống ở một thị trấn nhỏ, bà là một giáo viên đã nghỉ hưu, còn Hàng Liên Vân thì làm kinh doanh nhỏ, cuộc sống không giàu có lắm nhưng lại nuôi dạy được một đứa con trai rất xuất sắc.
Sau khi sự nghiệp thành công liền muốn dẫn bố mẹ chuyển đến một thành phố lớn để sống một cuộc sống sung túc hơn.
Nhưng Hà Hân nói, sống ở tầng cao nhất của Đại Biệt Dã còn không bằng về quê làm ruộng, quá lạnh lẽo buồn tẻ, ngay cả cái quảng trường để khiêu vũ cũng không có.
Vì vậy, đôi vợ chồng già đã dành phần lớn số tiền tiết kiệm cả đời để mua một căn hộ nhỏ ở tiểu khu Mặt Trời Đỏ, vì một vài người bạn cũ của Hàng Liên Vân sống ở đây nên họ có người để trò chuyện.
Hàng Viễn cũng không can thiệp vào sự lựa chọn của bố mẹ, người già cũng có cuộc sống của chính mình, hơn nữa bố mẹ anh cũng chỉ mới ngoài năm mươi, sức khoẻ tốt, ăn uống đầy đủ nên không cần con trai phải lo lắng.
Xe chạy được nửa tiếng, vừa dừng lại liền nhìn thấy một bà lão với mái tóc xoăn màu nâu đang nhiệt tình vẫy tay với họ.
Diệp Bạch cố gắng kiềm chế sự căng thẳng của mình khi lần đầu gặp phụ huynh, cậu trả đứa bé lại cho Hàng Viễn rồi xuống xe.
“Cuối cùng cũng tới rồi, mau đưa thằng bé cho mẹ bế.
Tiểu Viễn, đây là ai vậy?” Hà Hân nháy mắt, để con trai giới thiệu cho bà.
Hàng Viễn: “Mẹ, cậu ấy tên là Diệp Bạch.” Chỉ một câu là xong
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...