"He he, đừng vạch trần tôi."
Hai người trò chuyện một lúc, Diệp Bạch thu dọn đồ ăn vào balo chuẩn bị đi khu vui chơi.
Cậu hẹn Hàng Viễn đi công viên giải trí, tất nhiên nguyên nhân chính là do cậu bé nghịch ngợm Hàng Tử Mục cản đường, nhất định đòi chen ngang buổi xem mắt của bố, ầm ĩ đòi đến khu vui chơi.
Nhưng Diệp Bạch chỉ cho thằng cậu bé muốn đi chơi cùng bố, nghĩ mà xem cuộc sống hằng ngày của nhóc đó như thế nào - bảy giờ sáng cùng bố dậy, ăn chút bánh mì và sữa.
Sau đó bị ném vào nhà trẻ, mãi đến hơn 10h tối mới được đón về, lúc nào cũng là đứa nhóc bị đón cuối cùng.
Có nghịch ngợm đến đâu thì cũng chỉ là đứa trẻ ba tuổi, ngày nào cũng ở chỗ xa lạ, ngày nào cũng chỉ được thấy bố hai lần vào buổi sáng và buổi tối, không thể nói là không nhớ bố được, vì thế khó có khi Hàng Viễn được nghỉ một ngày, cậu nhóc chắc chắn phải bám theo rồi.
Diệp Bạch cũng trải qua tuổi thơ không có cha mẹ, cậu hiểu cảm giác bị nỗi cô đơn dày vò, lúc còn nhỏ cậu cũng không ít lần mơ mộng, mơ thấy cha mẹ quay lại đây vỗ về cậu, mua cho cậu cặp mới, đồ dùng học tập mới.
Nhưng giấc mơ thì cũng chỉ là giấc mơ, lúc tỉnh dậy cậu lại đối mặt với hiện thực lạnh lẽo, lâu dần, cậu cũng quen với việc thiếu vắng tình thương của cha mẹ.
Vì thế cậu không mong Hàng Tử Mục sẽ trở nên giống mình.
Con cái phải lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc dưới sự chăm sóc của cha mẹ, chỉ khi có tuổi thơ hạnh phúc mới có nhân cách lành mạnh.
Diệp Bạch thu dọn đồ đạc xong liền nhận được tin nhắn WeChat của Hàng Viễn, nói anh đã đến dưới cổng tiểu khu.
Cậu chào Ngô Địch rồi vội vàng ra ngoài, từ xa đã nhìn thấy một thân hình cao lớn, bế một đứa trẻ trên tay, cậu nhanh chân bước tới.
"Anh Hàng, để anh đợi lâu rồi."
Hàng Viễn mở cửa xe cho cậu: “Tôi mới tới, cũng không đợi lâu.”
Ba người lên xe, trong không gian chật hẹp mùi đồ chiên thập phần rõ ràng, Hàng Tử Mục nhạy bén hít hít mũi: "Thơm quá! Cha dượng mang cho con món gì ngon thế?"
Hàng Viễn cau mày: "Lần trước cha bảo con thế nào? Gọi chú Diệp! Đừng mất lịch sự."
Hàng Tử Mục làm mặt quỷ với anh.
Hàng Viễn mở cửa xe, mặt đanh lại bước xuống xe, từ cửa sau bắt lấy cậu bé: “Chú Diệp đã làm đồ ăn ngon cho con mà con còn gọi chú ấy như vậy, xem ra là thiếu đòn rồi!"
Đứa nhỏ nghịch ngợm sợ đến mức hét chói tai định chạy trốn, nhưng trong xe chỉ có bấy nhiêu chỗ trống, không có đường trốn thoát, Hàng Tử Mục rất nhanh đã không chịu được cái đánh của cha, ôm mông thừa nhận lỗi lầm của mình: “Con xin lỗi cha, con sai rồi..."
"Con không cần xin lỗi cha, mà là xin lỗi chú Diệp.
Biết phải nói gì chưa?" Vẻ mặt lạnh lùng của Hàng Viễn thật sự rất đáng sợ.
Hàng Tử Mộc khụt khịt mũi, xin lỗi với Diệp Bạch: "Con xin lỗi chú Diệp, ta không nên gọi chú là cha dượng, chú còn cho con đồ ăn ngon nữa không ạ?"
Hàng Viễn gần như tức đến bật cười, nhóc con này còn dám nghĩ đến chuyện ăn uống, nhóc con căn bản không hề có thành ý!
Diệp Bạch cảm thấy việc giáo dục trẻ con nên dừng lại đúng lúc, vội vàng ngăn cản ý đồ tiếp đánh đòn tục của Hàng Viễn: “Được rồi được rồi, nó đã biết lỗi của mình rồi.
Tử Mục là một cậu bé ngoan, biết sai sẽ sửa, sau này nhất định sẽ lễ phép.
Đúng không, hứa với cha đi nhé?”
Mình là cậu bé ngoan à? Hàng Tử Mục có chút chột dạ, đôi mắt to tròn đảo quanh, thấy cha vẫn lạnh lùng nhìn mình, cậu bé vội vàng hứa hẹn: “Sau này con sẽ lễ phép gọi chú là chú Diệp!”
Diệp Bạch lấy đồ ăn ra: "Biết lỗi để sửa được là ngoan.
Chú thưởng đồ ăn ngon, nhưng ăn một ít trước đã nhé? Để dành đến bữa trưa ăn."
Hàng Tử Mục vừa mới bị giáo huấn xong, hiếm khi nghe lời như lúc này, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng vâng, chú Diệp, cháu muốn ăn đùi gà này!"
Hàng Viễn hừ lạnh một tiếng: "Sớm nghe lời thì tốt rồi, cứ phải bị đánh mới nghe."
Diệp Bạch ở một bên cố gắng hòa giải: “Không phải trẻ con đều như thế sao? Ôn tồn quá nhóc con tưởng mình dễ bắt nạt, cứ cương nhu đúng lúc, đánh một gậy rồi lại cho quả táo, anh xem thế nào chẳng phải nghe lời."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...