Hạt tiêu Tứ Xuyên, hoa hồi, lá, quế… Mấy món này tưởng chừng như không đáng tiền, nhưng nhặt nhiều thứ cùng lúc thì cũng phải đến hơn 10 đồng, thật sự không hề rẻ.
Trở về nhà, có Ngô Địch trợ thủ, Diệp đầu bếp cứ thế phô diễn tài nấu nướng, làm một bàn đồ ăn thơm phức.
Có món sườn cừu nướng than mà Ngô Địch mong chờ, còn có gà sốt cay, ức bò hầm cà chua, nấm đông cô, cần tây và đậu phộng, miến tỏi và bắp cải non, canh nấm tam tiên!
Diệp Bạch cố ý chụp một bức ảnh, dưới ánh đèn vàng ấm áp, đồ ăn trên bàn vẫn nóng hổi,
chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thèm ăn.
Cậu có điểm ngo ngoe rục rịch mà gửi ảnh cho Hàng Viễn, trong lòng có chút chờ mong.
Diệp Bạch: [Chia sẻ hình ảnh]
Diệp Bạch: [Hôm nay tôi xuống bếp, có món nào anh thích không?]
Gửi tin nhắn xong, cậu đặt điện thoại xuống rồi bắt đầu ăn uống.
Một hồi lâu sau Hàng Viễn mới trả lời tin nhắn: [Nhìn món nào cũng ngon.
]
Mười phút sau, Hàng Viễn lại trả lời: [Tử Mục nhìn thấy ảnh, quậy đòi đến nhà cậu ăn cơm, không chịu ăn cơm hộp nữa.
]
Diệp Bạch nhìn thấy tin nhắn của hắn không nhịn được mà bật cười, cúi đầu gõ chữ: [Vậy bảo Tử Mục là ngoan ngoãn ăn cơm, lần sau gặp mặt tôi sẽ đem đồ ăn ngon cho thằng bé.
]
Hàng Viễn: [Thằng nhóc hỏi là có ngon hơn bánh quy không?]
Diệp Bạch: [Ừm, so với bánh quy thì ngon hơn nhiều, trẻ con đứa nào cũng không thể từ chối.
]
Hàng Viễn: [Cảm ơn, thằng nhóc ngoan ngoãn ăn cơm rồi.
]
Trên mặt Diệp Bạch lộ ra nụ cười, cậu có thể tưởng tượng được vẻ mặt Hàng Viễn nhẹ nhõm đến mức nào khi bị một đứa nhóc tha cho sau khi quấy phá một hồi lâu, quả nhiên trẻ con nghịch ngợm là khắc tinh của nhân loại.
Hai người trò chuyện ngắn gọn vài câu, Hàng Viễn lại nói anh lại phải tăng ca, Diệp Bạch chỉ có thể chúc anh hoàn thành công việc sớm.
Cậu cũng phải bắt chuyến xe bus cuối cùng, tạm biệt Ngô Địch và Tống Tiền, ngoài khu dân cư của họ có trạm dừng xe buýt nên không cần phải lo lắng quá nhiều.
mới một cách nhanh chóng và đầy đủ.
Diệp Bạch trở lại nhà máy tiếp tục siết ốc vít, Hàng Viễn cũng tăng ca mỗi ngày, hai người bận rộn muốn gặp mặt nhau tiếp, nhưng thật sự rất khó phối hợp thời gian nên thỉnh thoảng chỉ nói chuyện trên mạng.
Diệp Bạch sẽ phàn nàn với anh rằng cậu đã làm mất chiếc ô và chiếc ô mới mua vừa xấu vừa đắt tiền.
Hàng Viễn không giỏi chia sẻ nên lấy trẻ con ra làm đề tài nói chuyện, đôi khi gửi vài điều xấu hổ về Hàng Tử Mục, chẳng hạn như uống quá nhiều nước trái cây, đái dầm giữa đêm!
(Hàng Tử Mục▼: Im lặng im lặng đừng nói cho ai biết!)
Bình thường đều chào buổi sáng, chúc ngủ ngon hay bảo đối phương chú ý sức khỏe gì đó.
Chỉ là trò chuyện bình thường nhưng cũng làm cho quan hệ giữa bọn họ khăng khít hơn.
Đợi đến Tết Đoan Ngọ, Hàng Viễn cuối cùng cũng có một ngày nghỉ, Diệp Bạch sau khi biết tin liền xin nghỉ phép - đúng vậy, trong dịp Tết Đoan Ngọ, nhà máy không có ngày nghỉ, thực ra thì các nhân viên cũng không muốn nghỉ lễ lắm.
Rốt cuộc thì lương ngày lễ sẽ cao hơn ngày thường mấy phần.
Diệp Bạch lại mượn nhà bếp của Ngô Địch làm một nồi bánh chưng lớn, nhân mứt táo, nhân lòng đỏ trứng muối, nhân thịt, làm rất nhiều vị, cũng để lại cho đôi chồng chồng một phần.
Chúc bọn họ Đoan Ngọ an khang, phần còn lại đóng gói mang lên cho cha con Hàng Viễn.
Mơ hồ nhớ lại lần trước cậu đã hứa với Hàng Tử Mộc trên điện thoại di động rằng sẽ mang cho cậu nhóc đồ ăn ngon, Diệp Bạch mang về một thùng dầu, làm một nồi chiên, mấy thứ bọn nhóc rất thích như cánh gà, đùi gà, gà viên, khoai tây chiên, bánh sữa tươi gì đó đều có cả.
Chưa nói đến trẻ con, người lớn như Ngô Địch nhìn còn chảy nước miếng, da mặt dày cướp cả một đĩa lớn, làm nhắm bia thì quá là thơm!
Diệp Bạch không nói nên lời nhìn cậu ấy: “Không có tiền đồ, còn tranh giành đồ ăn vặt với trẻ con.
”
Ngô Địch nhồm nhoàm nói: “Tôi không có tiền đồ đấy, dù có tám mươi tuổi cũng vẫn thèm gà rán! Nếu ăn xong không tăng cân thì tốt quá.
anh Tống lúc nào cũng không cho tôi ăn nhiều, cơm hộp chỉ hơn cháo trắng rau xào một chút thôi!"
"Còn không phải vì tốt cho ông à, ăn nhiều nổi mụn rồi ở đó kêu trời khóc đất.
"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...