Lộc Đỉnh Ký (bản Mới)

Hải lão công lúc to lúc nhỏ rên rỉ không ngừng. Vi Tiểu Bảo không dám bỏ chạy, sợ y phát giác Tiểu Quế tử chết rồi sẽ la ầm lên, thủ hạ xông ra vây bắt, mình và Mao Thập Bát e rằng không thể thoát được, nghĩ thầm: "Lần này gây họa, đều tại ta cả. Hai chân Mao đại ca không chạy được, không biết tới chừng nào mới đi được xa, ta ở lại đây thêm lúc nào hay lúc nấy. Chỉ cần lão ô qui không phát giác ra ta là đồ giả thì không sao cả. Con rùa đen bệnh hoạn này đầu óc lú lẫn rồi, đợi y ngất đi là mình một dao giết chết, lúc đó mới chạy được".
Một hồi sau, bỗng nghe thấy tiếng kẻng từ xa vọng lại, hóa ra đã là canh đầu. Vi Tiểu Bảo thấy nến cháy lập lòe, đột nhiên bùng lên, rồi tắt ngúm. Y thoáng thấy xác Tiểu Quế tử nằm co quắp một đống, trong lòng sợ hãi: "Tên này là do ta giết, y biến thành quỉ không biết có lên đòi mạng mình không?". Y lại nghĩ: "Đợi đến khi trời sáng thì lúc đó khó mà thoát thân, mình phải để đến nửa đêm tối trời trốn cho dễ".
Thế nhưng tiếng rên của Hải lão công tiếp tục không dứt, trước sau không ngất đi, y nằm ngửa, Vi Tiểu Bảo dù gan tày trời cũng chẳng dám lấy dao đâm vào ngực hay bụng y, biết rằng lão tặc này võ công cực kỳ lợi hại, mũi dao chỉ cần chạm vào da thịt y là y biết ngay, lúc đó đánh ra một chưởng, mình thể nào cũng vỡ đầu chết tươi. Lại thêm một hồi nữa,cây nến còn lại cũng tắt nốt.
Trong bóng tối, Vi Tiểu Bảo nghĩ đến cái xác của Tiểu Quế tử ở ngay bên cạnh mình, trong bụng hãi lắm, chỉ mong sớm chạy được lúc nào hay lúc nấy, nhưng mỗi lần y vừa cựa một cái là Hải lão công lại hỏi ngay:
- Tiểu... Tiểu Quế tử, ngươi... ngươi còn ở đây không?
Vi Tiểu Bảo đành phải trả lời:
- Hài tử ở đây.
Phải đến hơn nửa giờ sau, y mới rón rén đi ra cửa. Hải lão công lại gọi:
- Tiểu Quế tử, ngươi đi đâu thế?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Hài tử... hài tử đi đái.
Hải lão công hỏi:
- Sao... sao không vào trong phòng mà tiểu?
Vi Tiểu Bảo vội đáp:
- Dạ, dạ!
Y đi vào nội thất, nơi đó y chưa từng đến lần nào, vừa vào cửa, mới được hai bước, rầm một tiếng, đầu gối đụng ngay vào chân bàn. Hải lão công từ bên ngoài hỏi vọng vào:
- Tiểu... Quế tử, ngươi... ngươi làm gì thế?
Y đưa tay ra mò được hỏa đao hỏa thạch trên bàn, vội đánh lửa lên, châm vào bùi nhùi, thấy trên bàn để đến mươi cây nến, liền đốt một cây cắm vào chân đèn.
Trong phòng có kê một chiếc giường lớn, một chiếc giường nhỏ, chắc là nơi Hải lão công và Tiểu Quế tử ngủ. Trong phòng có mấy chiếc rương, một cái bàn và một cái tủ, ngoài ra không còn gì nhiều. Phía đông có để một cái bồn nước lớn, nổi trội hẳn lên, dưới đất ướt sũng một vũng. Y còn đang coi xem có cách nào chui ra cửa sổ thoát thân được không thì đã nghe tiếng Hải lão công từ bên ngoài réo:
- Ngươi làm gì trong đó mà không tiểu tiện?
Vi Tiểu Bảo hoảng hốt: "Sao lão cứ gọi mình mãi không thôi? Không lẽ lão nghe giọng mình khác lạ, nên có bụng nghi ngờ? Nếu không mình đái hay không đái, mắc mớ gì đến lão?".
Y bèn lên tiếng:
- Dạ!
Rồi mò dưới gầm chiếc giường nhỏ ra một chiếc tiện hồ, vừa đái vừa ngó dáo dác các cửa sổ, thấy cửa nào cửa nấy đóng cứng ngắc, những khe cửa đều dùng bông gòn trét lại, chắc vì Hải lão công bị ho dữ quá nên sợ gió máy, không dám để cho khe lùa vào. Nếu như dùng sức đẩy cửa mở ra, Hải lão công thể nào cũng nghe được, chỉ e chưa ra khỏi cửa thì đã bị lão bắt lại rồi.
Y nhìn quanh quất, tìm cách thoát thân nhưng trong phòng đến cái lỗ chó chui, mèo chui cũng không có, nếu như chạy bằng phòng ngoài thì thể nào Hải lão công cũng phát giác. Y thoáng thấy dưới chân chiếc giường nhỏ của Tiểu Quế tử có một bộ quần áo mới, trong lòng chợt động, vội cởi quần áo trên người ra rồi mặc bộ quần áo kia vào.
Hải lão công từ bên ngoài lại gọi:
- Tiểu Quế tử, ngươi... ngươi... làm gì ở trong đó thế?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Ra đây! Ra đây!
Y vừa trả lời vừa đi ra, lấy chiếc mũ của Tiểu Quế tử đội lên đầu nói:
- Đèn cầy tắt mất tiêu, để hài tử đốt cây khác.
Y vào trong nội thất, lấy ra hai cây nến đốt lên. Hải lão công thở dài một tiếng, khẽ hỏi:
- Có thực ngươi đã đốt đèn cầy rồi không?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Thiệt chớ! Không lẽ công công không thấy sao?
Hải lão công lặng thinh một hồi lâu, ho khúc khắc mấy tiếng rồi nói:
- Ta cũng biết thuốc này không nên uống nhiều, chỉ vì ho... ho quá ...chịu không thấu, ôi, tuy mỗi lần chỉ uống chút xíu vậy thôi, nhưng năm rày tháng nọ tích lũy lâu ngày, độc tính quá nặng, để rồi... để rồi mắt sinh bệnh.
Vi Tiểu Bảo thở phào một cái: "Thằng cha già này đâu có biết ta bỏ thêm thuốc vào trong rượu, vẫn tưởng là thuốc uống lâu ngày, tích tụ bây giờ mới phát tác". Chỉ nghe Hải lão công nói tiếp:
- Tiểu Quế tử, công công bình thời đãi ngươi ra sao?
Vi Tiểu Bảo nào có biết bình thời Hải lão công đối đãi với Tiểu Quế tử thế nào nhưng cũng vội đáp:
- Hết sức tử tế.
Hải lão công nói:
- Ôi, công công lúc này... mắt đã mù rồi, trên đời bây giờ chỉ còn một mình ngươi chiếu liệu cho ta nữa thôi, ngươi có bỏ công công, không... không đoái hoài gì đến ta chăng?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Đương nhiên là hài tử không bỏ.
Hải lão công hỏi lại:
- Ngươi nói thật hay giả?
Vi Tiểu Bảo vội đáp:

- Dĩ nhiên không giả chút nào.
Y không ngập ngừng, giọng điệu thành khẩn cốt để cho Hải lão công cực kỳ cảm động. Y lại tiếp:
- Công công không có ai bầu bạn, nếu không có hài tử ở đây thì còn ai nữa? Hài tử xem mắt công công chỉ vài bữa là lành, chẳng nên lo lắng làm chi.
Hải lão công thở dài một tiếng nói:
- Không khỏi được đâu, không khỏi được đâu.
Y ngừng lại một chút hỏi tiếp:
- Gã họ Mao kia chạy mất rồi phải không?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Dạ!
Hải lão công lại hỏi:
- Thế thằng nhỏ đi theo y ngươi giết hắn rồi phải không?
Tim Vi Tiểu Bảo đập thình thình, đáp liều:
- Dạ! Thế... thế cái xác này làm sao đây?
Hải lão công hơi trầm ngâm rồi nói:
- Mình giết người ngay trong nhà, nếu để thiên hạ biết tra hỏi lung tung, thật phiền lắm. Ngươi... ngươi vào lấy cái hòm thuốc của ta ra đây.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Vâng!
Y vào nội thất, không thấy hòm thuốc đâu bèn mở các ngăn tủ ra, lục lọi một hồi. Hải lão công đột nhiên nổi giận hỏi:
- Ngươi ở trong đó làm chi vậy?... Ai... ai bảo ngươi mở ô kéo ra lục lọi loạn cả lên?
Vi Tiểu Bảo sợ toát mồ hôi, nghĩ thầm: "Thì ra mấy ngăn kéo này không được phép mở". Y bèn nói:
- Hài tử kiếm rương thuốc, không biết để ở chỗ nào.
Hải lão công bực tức nói:
- Chỉ nói bá vơ, đến hộp thuốc để đâu cũng không biết nữa hay sao?
Vi Tiểu Bảo ấp úng:
- Hài tử... hài tử giết người, trong bụng... trong bụng hãi lắm. Công công... công công... lại mù đôi mắt, thành thử bấn loạn cả lên.
Y nói đến đây liền òa lên khóc. Y không biết hòm thuốc để ở đâu, e rằng chỉ việc đó cũng lộ hết mọi việc nên muốn khóc là khóc được ngay, chẳng phải khó khăn gì.
Hải lão công nói:
- Ôi, thật là trẻ nít, giết người thì có gì ghê gớm đâu? Hộp thuốc ở trong cái hòm thứ nhất đó.
Vi Tiểu Bảo cười hềnh hệch nói:
- Phải... phải... phải rồi! Hài tử sợ quá!
Y thấy hai chiếc rương đều có khóa đồng đóng chặt, lại không biết chìa khóa để ở đâu cầm cái khóa lắc thử, khóa liền mở ra, kêu thầm: "Số mình hên quá, nếu như khóa này có gì rắc rối mà mình không biết thì lão ô qui thể nào cũng nghi". Y gỡ khóa mở rương ra thấy bên trong toàn là quần áo, một góc có để chiếc thùng thuốc mà những ông lang dạo thường hay cầm bèn lấy ra đem ra phòng ngoài.
Hải lão công nói:
- Lấy chút Hóa Thi Phấn hủy cái xác này đi.
Vi Tiểu Bảo đáp lời:
- Vâng!
Y mở hết ô kéo này đến ô kéo khác, thấy bên trong toàn là những bình sứ đủ màu sắc, đủ hình dáng, chẳng biết bình nào là Hóa Thi Phấn bèn hỏi:
- Vậy bình nào thế?
Hải lão công đáp:
- Thằng nhỏ này, sao bữa nay ngươi tối tăm làm vậy, bộ sợ quá nên mụ người rồi sao?
Vi Tiểu Bảo lắp bắp:
- Dạ... đúng vậy, hài tử sợ quá, mắt công công... mắt ông đã đỡ chưa?
Giọng y quan tâm thật không đâu cho hết. Hải lão công dường như cũng hơi cảm động, đưa tay xoa đầu y nói:
- Cái bình hình ba góc màu xanh có chấm trắng chính là nó. Dược phấn này quí lắm, chỉ cần một chút xíu là đủ rồi.
Vi Tiểu Bảo vội đáp:
- Dạ, dạ!
Y lấy cái bình hình tam giác có chấm trắng, mở nắp ra, lấy trong rương ra một mảnh giấy trắng, đổ một chút bột ra rồi rắc lên người Tiểu Quế tử. Qua một hồi lâu, không thấy gì cả. Hải lão công hỏi:
- Sao rồi?

Vi Tiểu Bảo đáp:
- Chẳng thấy gì hết.
Hải lão công hỏi lại:
- Thế ngươi có rắc vào chỗ máu y không?
Vi Tiểu Bảo reo lên:
- Ồ, hài tử quên mất.
Y lại lấy ra một chút bột, rắc vào vết thương trên người tử thi. Hải lão công trách:
- Ngươi bữa nay sao quái lạ hết sức, đến tiếng nói cũng đổi khác không giống bình thời chút nào.
Vừa khi đó trên người Tiểu Quế tử có tiếng sèo sèo rồi một làn khói nhạt bốc lên, nước vàng từ vết thương chảy ra, khói bốc lên càng lúc càng đậm, nước mủ chảy ra mỗi lúc một nhiều, vừa nồng vừa chua, chỗ loét ra càng lúc càng lớn. Da thịt xác chết gặp phải nước vàng lập tức bốc hơi, từ từ biến thành nước, đến cả quần áo cũng tiêu luôn.
Vi Tiểu Bảo nhìn mà há hốc mồm, liền nhặt quần áo mình vừa thay ra, vứt luôn vào xác chết, lại thấy đôi giày dưới chân đã há mõm, vội vàng tháo đôi giày ở chân Tiểu Quế tử đi vào còn đôi giày cũ cũng vứt luôn vào đống nước vàng.
Khoảng chừng hơn một giờ sau, cả người Tiểu Quế tử lẫn quần áo giày vớ đã tiêu hết, chỉ còn dưới chân một vũng mủ. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Lão rùa đen kia giá như ngất xỉu lăn quay ra thì hay biết mấy, ta chỉ việc đẩy y vào bãi độc thủy này chỉ chốc lát là bao nhiêu thịt xương tan hết".
Thế nhưng Hải lão công vẫn chỉ liên tiếp ho sù sụ, rồi thở dài sườn sượt nhưng lại chẳng chịu hôn mê.
Trước mắt thấy ngoài song sáng dần, trời đã bình minh, Vi Tiểu Bảo tính toán trong bụng: "Ta đã thay quần áo này rồi, cứ việc nghênh ngang đi ra, chẳng ai nhận ra mình đâu, không có gì phải lo cả". Hải lão công đột nhiên nói:
- Tiểu Quế tử, trời sáng rồi có phải không?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Đúng thế!
Hải lão công nói:
- Ngươi mau múc nước xối cho thật sạch chứ mùi vị nồng nặc quá.
Vi Tiểu Bảo đáp lời, đi vào nội thất, lấy gàu múc nước trong bồn ra, tạt bãi nước vàng dưới sàn đi. Hải lão công lại tiếp:
- Đợi khi ăn sáng xong, ngươi lại đi đổ xí ngầu[1] với bọn đó.
Vi Tiểu Bảo hết sức ngạc nhiên, nghĩ thầm hay là lão già giăng bẫy gì đây, hỏi lại:
- Đổ xí ngầu ư? Thôi hài tử không đi đâu, mắt ông đau, hài tử đời nào đi chơi vui cho được?
Hải lão công giận dữ nói:
- Ai bảo ngươi đánh bạc cho vui? Ta dạy ngươi mấy tháng nay, thua mấy trăm lượng bạc rồi, vì sao mà đi, việc lớn như thế, ngươi không nghe ta dặn gì sao?
Vi Tiểu Bảo đâu có biết dụng ý của lão ra sao, đành nói trớ ra:
- Không... không phải là không nghe lời công công dạy bảo, có điều ông đang đau, ho nhiều quá. Nếu hài tử... hài tử bỏ đi làm... làm việc đó, thì đâu còn ai săn sóc công công.
Hải lão công đáp:
- Ngươi làm xong việc đó cho ta thì còn quan trọng gấp mấy. Ngươi thử đổ một chập ta xem nào?
Vi Tiểu Bảo ngạc nhiên:
- Đổ một chập? Đổ... đổ cái gì một chập?
Hải lão công gắt lên:
- Mau đem hột xí ngầu ra đây, cứ lần chần mãi. Ngươi không chịu khổ công luyện tập thành thử bao lâu nay mà vẫn không tiến bộ chút nào!
Vi Tiểu Bảo nghe nói đổ xí ngầu, tinh thần lập tức phấn khởi, y ở Dương Châu, ngoài việc đi nghe thầy đồ kể chuyện, thì giờ còn lại đa số là đi theo người ta đánh bạc, gieo súc sắc, tuổi tuy nhỏ nhưng ở chốn hang cùng ngõ hẻm cũng đã được liệt vào hàng hảo thủ, ngặt một điều nào có biết mấy quân súc sắc cất ở đâu, bèn hỏi:
- Sao bữa nay đầu óc lú lẫn, không còn nhớ nổi mấy hột xí ngầu để chỗ nào?
Hải lão công lại chửi:
- Thiệt cái đồ vô tích sự, vừa nghe nói đổ xí ngầu là sợ run bắn lên, thua tiền cũng có phải tiền ngươi đâu. Mấy quân súc sắc chẳng phải để trong rương hay sao?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Cũng chẳng biết có phải không nữa.
Y vào phòng mở chiếc rương ra, lục lọi một chút, trong một chiếc hộp gấm quả nhiên thấy một cái chén sứ nhỏ, trong chén có để sáu hột súc sắc. Chao ôi, quả đúng là "tha hương ngộ cố tri", y nhịn không nổi reo lên một tiếng, đến lúc cầm mấy quân xí ngầu lên tay, lại càng khoái chí. Thì ra đây không phải chỉ là "bạn cũ"của y mà lại chính là "bạn nối khố"hết sức thân thiết, vừa cầm lên đã biết ngay là bên trong có chứa thủy ngân của những tay chuyên nghề cờ gian bạc lận.
Y bưng cả cái bát lẫn quân súc sắc ra để bên cạnh Hải lão công nói:
- Có thực công công muốn hài tử đi đánh bạc không? Công công ở nhà một mình không ai phục thị, liệu có được không?
Hải lão công đáp:
- Ngươi bớt lời đi một chút, hạn cho ngươi đổ mười lần phải ra mặt Thiên cho ta.
Thời đó đổ xí ngầu ăn tiền, quân súc sắc có khi dùng bốn hột, có khi dùng sáu hột. Nếu là sáu hột thì phải đổ sao cho ra bốn hột giống nhau, hai con còn lại cũng thành một đôi, sáu điểm là Thiên mà một điểm thì là Địa, cứ thế mà tính hơn thua. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Mấy hột xí ngầu này có chứa thủy ngân mà bảo lão tử đổ mười lần mới ra được mặt Thiên thì thật coi nhẹ ta quá".

Thế nhưng dùng hột súc sắc có chứa thủy ngân khó hơn quân súc sắc có chứa chì nhiều, đổ đến năm lần vẫn chưa ra được nước nào, đến lần thứ sáu mới ra được hai con sáu điểm, ba con ba điểm còn một con bốn điểm, giá như con bốn cũng là một con ba thì y đã được mặt Thiên rồi. Vi Tiểu Bảo liền lấy ngón tay út búng nhẹ một cái, lật con bốn kia thành ba, vỗ tay reo lên:
- Hay quá! Hay quá! Đây chẳng Thiên thì là gì?
Hải lão công nói:
- Đừng khinh ta không nhìn thấy, mau đem lại đây ta mò xem nào!
Y đưa tay vào bát sờ thử, quả nhiên sáu con súc sắc thì bốn con ba điểm, hai con sáu điểm. Hải lão công nói:
- Hôm nay mi hên thật, đổ cho ta mặt Mai Hoa thử coi!
Vi Tiểu Bảo cầm mấy hột súc sắc lên đang toan thả xuống bỗng chợt nhớ ra: "Nghe giọng lưỡi lão già này thì tên tiểu ô qui Tiểu Quế tử tài nghệ đổ xí ngầu tệ lắm, nếu như mình đổ đâu trúng đó chẳng khiến cho con rùa đen già này sinh nghi hay sao?". Y liền đổi thủ kình, đổ đến bảy tám lần mà không lần nào trúng, cố đổ thêm một lần nữa rồi buông tiếng thở dài.
Hải lão công hỏi gặng:
- Đổ được cái gì rồi?
Vi Tiểu Bảo ấp úng:
- Được... được ...
Hải lão công hừ một tiếng, đưa tay mò vào trong bát, thấy bốn con hai điểm, một con bốn điểm, một con năm điểm, như vậy được chín điểm.
Hải lão công nói:
- Thủ kình xem ra cũng chỉ sai chút xíu, mai hoa thành ra chín điểm. Thế nhưng chín điểm cũng không phải là nhỏ, ngươi thử lại xem nào?
Vi Tiểu Bảo lại đổ mười bảy, mười tám lần mới ra được mặt Trường Tam, chỉ dưới Mai Hoa một cấp. Hải lão công mò kỹ rồi, có vẻ cao hứng nói:
- Vậy là cũng tiến lắm rồi, ngươi đi thử thời vận xem sao. Hôm nay đem đi năm chục... năm chục lượng bạc.
Vi Tiểu Bảo lúc lục lọi trong rương để kiếm quân súc sắc cũng đã thấy hơn chục khối nguyên bảo. Nói đến đánh bạc thì dó là việc y khoái nhất trần đời, có điều trước nay làm gì có tiền, hơn nữa thích quá hóa mê, chốn thị tỉnh Dương Châu người nào cũng nhẵn mặt, biết y là kẻ cờ gian bạc lận, trừ những con cừu non dại dột ra có ai lại vào bẫy của y bao giờ. Bây giờ nỗi sợ dần dần dịu xuống, được đi đánh bạc, trong túi lại có đến năm chục lượng thì quả nằm mơ cũng không nghĩ đến. Lại thêm có "đồ nghề"trong tay, đúng là vừa ra khỏi địa ngục là lên thẳng ngay thiên đường, ví như đánh bạc xong rồi mang họa sát thân, cũng chẳng đời nào bỏ chạy. Ngặt một nỗi không biết đối thủ là ai, nếu việc gì cũng vặn vẹo thì đâm lộ tẩy mất nên vẫn còn là một nạn đề lớn.
Y mở rương lấy ra hại khối bạc, mỗi khối chừng hai mươi nhăm lạng, còn đang suy nghĩ không biết phải tính nước nào để đánh bẫy cho Hải lão công nói ra, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng ai réo:
- Tiểu Quế tử! Tiểu Quế tử!
Vi Tiểu Bảo đi ra ngoại đường lên tiếng đáp lại. Hải lão công nói khẽ:
- Đến kiếm ngươi rồi đó! Đến rồi đó!
Vi Tiểu Bảo đang định ra cửa, bỗng dưng trong bụng kêu khổ thầm: "Mấy thằng quỉ bài bạc này mắt có mù đâu, bọn chúng vừa nhìn đã biết ngay mình không phải Tiểu Quế tử, vậy làm sao đây?". Lại nghe ngoài cửa có tiếng người giục:
- Tiểu Quế tử! Ra mau, ta có việc muốn nói!
Vi Tiểu Bảo vội đáp:
- Ra ngay đây!
Y vội chạy vào nội đường, lấy một mảnh vải trắng, quấn khắp đầu khắp mặt, chỉ để lộ hai con mắt và cái miệng, quay sang nói với Hải lão công:
- Hài tử đi đây!
Y chạy ra khỏi cửa đã thấy ở bên ngoài là một hán tử ước chừng ba mươi, hỏi nhỏ:
- Ngươi sao thế?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Thua mất tiền nên bị công công đánh cho bầm dập.
Gã kia cười khì, chẳng nghi ngờ gì chỉ hỏi thêm:
- Thế có dám đi làm thêm một canh nữa không?
Vi Tiểu Bảo nắm tay áo y kéo ra xa mấy bước hạ giọng nói:
- Đừng để cho công công nghe thấy. Đương nhiên là làm một keo nữa chứ.
Người kia giơ ngón tay cái lên khen ngợi:
- Hảo tiểu tử, quả là ngon! Thế thì đi.
Vi Tiểu Bảo và y hai người sóng vai mà đi, thấy gã này đầu dơi mặt chuột, nước da mai mái. Đi được mấy trượng rồi, người kia nói:
- Anh em nhà họ Ôn và Bình Uy đã đến rồi. Hôm nay nhà ngươi phải sao cho mát tay mới được.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Hôm nay mà không thắng,... thì... thì khó sống lắm!
Đường đi toàn là hành lang, chỗ nào cũng đình viện hoa viên. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Con mẹ nó, tên tài chủ này lắm tiền thật, xây nhà gì mà to thế?". Trước mắt thấy rèm thêu, rường cột đều chạm trổ, trong đời y đã bao giờ nhìn thấy nhà nào phú lệ giàu có đến bực này, nghĩ bụng: "Lệ Xuân Viện ở Dương Châu cũng đã to vào hạng nhất hạng nhì, so ra thì chẳng thấm vào đâu. Giá như mình có được chỗ này mở một kỹ viện thì khách làng chơi hẳn là khoái lắm. Thế nhưng tòa nhà lớn thế mà không có hàng trăm cô nương thì chẳng bõ bèn gì".
Vi Tiểu Bảo theo gã kia đi một hồi, đến một gian nhà phụ, đi qua hai phòng nữa người kia mới đưa tay gõ cửa, cốc cốc cốc ba tiếng, rồi cốc cốc hai tiếng, rồi lại cốc cốc cốc ba tiếng nữa. Cửa vừa hé mở đã nghe tiếng leng keng, loong coong của súc sắc rơi vào trong chén, nghe vui tai làm sao. Trong phòng đã tụ tập đến năm sáu người, ăn mặc người nào cũng giống người nào, đang hết sức chăm chú vào cuộc đổ bác.
Một gã chừng trên dưới hai mươi hỏi:
- Tiểu Quế tử bị sao thế?
Người dẫn y vào cười đáp:
- Thua bạc nên bị Hải lão công đánh đó.
Gã kia cũng bật cười, chậc chậc tặc lưỡi mấy tiếng. Vi Tiểu Bảo đứng sau lưng mấy người kia, thấy ai nấy đang đặt tiền, kẻ một lượng, người năm tiền, đều bằng thẻ tre. Y lấy ra một khối bạc mua năm chục thẻ, mỗi thẻ năm tiền.
Một người hỏi:
- Tiểu Quế tử, hôm nay ngươi "khoắng"được bao nhiêu đem đến "cúng"đây?
Vi Tiểu Bảo hừ một tiếng:
- Xì, cái gì mà "khoắng"với lại "cúng"? Nghe không lọt tai chút nào!
Y đã định mở mồm chửi "quân rùa đen khốn kiếp"rồi nhưng chợt nhớ ra mình giọng lưỡi không giống Tiểu Quế tử, mở mồm chửi là sẽ lộ tẩy ngay, tính thầm nói ít chừng nào hay chừng nấy, cố gắng chú tâm học ngôn ngữ của bọn chúng.
Hán tử đưa y tới cầm thẻ tre, còn đang ngần ngừ thì đã có người giục:
- Lão Ngô, nhà cái đang đen, đặt nhiều vào.

Lão Ngô đáp:
- Được!
Y liền đặt hai lượng rồi nói:
- Tiểu Quế tử, ngươi tính sao?
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Tốt nhất là đừng để ai lưu tâm đến mình, có ăn cũng không ăn nhiều, có thua cũng không thua nhiều, đặt tiền đừng đặt lớn". Y để ra năm tiền nên người khác không một ai ngó ngàng gì đến.
Người làm cái là một gã béo tốt, mọi người gọi y là Bình đại ca. Vi Tiểu Bảo nhớ lại lão Ngô có nói trong đám khách đỏ đen có một người tên là Bình Uy, Bình đại ca đây hẳn là gã này rồi. Chỉ thấy y bốc quân súc sắc lên, xốc xốc trong lòng bàn tay, xướng lên:
- Thông Sát này!
Vừa xướng vừa gieo vào trong lòng bát. Vi Tiểu Bảo chăm chú nhìn cách y đổ, lập tức yên lòng: "Gã này thuộc loại dê non". Đối với y, những con bạc nào không biết đánh cuội y đều liệt vào hàng dê non cả. Bình Uy đổ sáu con súc sắc ra được mặt Ngưu Đầu, cũng kha khá. Những người khác theo vòng mà đổ, có kẻ ăn, có kẻ thua. Lão Ngô đổ được tám điểm nên thắng.
Vi Tiểu Bảo cứ thấy ai đổ xong thì lại thầm reo trong bụng: "Dê non", y liên tiếp gọi "Dê non"bảy lần lúc ấy mới thở phào một tiếng. Trong túi y có sẵn những quân xí ngầu có thủy ngân của Hải lão công, định bụng đến giữa cuộc chơi sẽ đem ra tráo, ăn được một mớ rồi lại đổi trở lại. Đổ súc sắc loại này rất khó luyện, tráo qua tráo lại thì phải nhanh tay hay mắt, chẳng khác gì làm trò ảo thuật, trước phải làm cho người ta chú ý vào chuyện khác, chẳng hạn như giả vờ va phải ghế, làm đổ tách trà... mọi người sẽ nhãng ra, lúc đó tiện tay tráo đồ nghề. Nếu như ở tay hảo thủ thì không cần phải giở những trò va ghế, đổ trà, trong tay đã cầm sẵn sáu quân xí ngầu, khi vừa đưa tay chộp sáu quân thật đổ xuống thì bỏ những quân giả trong tay ra, sáu quân cầm trong tay liền sang qua tay trái rồi bỏ tọt vào bọc, có trời mới biết. Ngón nghề cỡ này Vi Tiểu Bảo chưa đạt đến được.
Người đời đã bảo:
Súc sắc mà có đổ chì,
Ăn tiền thật dễ khác gì ăn cơm.
Súc sắc mà đổ thủy ngân,
Thật như có phép hóa rơm ra vàng.
Thủy ngân cũng như chì đều trầm trọng, quân súc sắc sẽ bên nặng bên nhẹ, mình muốn sao cũng được. Có điều chì là vật rắn còn thủy ngân thì lưu động không ngừng nên đổ súc sắc có chì thì dễ mà súc sắc đổ thủy ngân thì khó gấp bội. Thế nhưng quân có chì dễ bị người ta phát giác, vả lại mình đổ ra điểm lớn thì người khác cũng có thể đổ được điểm lớn, còn như súc sắc có chứa thủy ngân, muốn điểm nào ra điểm nấy thì chỉ có những hảo thủ thượng thừa mới làm nổi, bọn cờ bạc bịp tầm thường đâu dễ gì. Vi Tiểu Bảo đổ quân súc sắc có chì thì cũng đã đạt tới mức sáu, bảy thành còn đổ súc sắc chứa thủy ngân thì mười phần chỉ được một hai.
Thế nhưng dẫu chỉ một hai thành mà mười lần được một hai thì sau vài tiếng đồng hồ cũng đã được to. Còn như loại cao thủ hạng nhất thì đổ quân súc sắc tầm thường nào cũng muốn gì được nấy, không khó khăn gì, chẳng thèm dùng đến loại đổ chì hay thủy ngân, hạng người như thế thật muôn vạn người không có được một, Vi Tiểu Bảo chưa gặp bao giờ mà ví như có gặp rồi thì y cũng chẳng tài cán gì mà nhận ra.
Y thấy những tay chơi đều là loại "dê non", nghĩ bụng nước này thì tráo qua tráo lại mấy quân xí ngầu chẳng có gì là nguy hiểm nên không vội vàng, lúc khởi đầu có hai đĩnh bạc hai mươi lăm lượng, một đĩnh đã đổi thành thẻ rồi, còn lại một đĩnh cầm bên tay trái để giở trò lúc tráo quân súc sắc, bụng nghĩ thầm: "Tiểu Quế tử thường thua luôn, mình cũng phải thua trước được sau để người ta khỏi nghi". Y đổ được mặt sáu nên bị người ta ăn mất.
Cứ thế khi ăn, khi thua, tính qua tính lại mất toi năm lượng. Một lúc sau nhà con đặt càng lúc càng nhiều nhưng Vi Tiểu Bảo vẫn chỉ mỗi ván năm tiền mà thôi. Bình Uy đẩy thẻ của y ra nói:
- Ít nhất phải một lượng, năm tiền không được chơi.
Vi Tiểu Bảo đành phải bỏ thêm một thẻ tre nữa. Nhà cái đổ ra được mặt Nhân, chăm chăm vơ cả làng. Vi Tiểu Bảo bực mình vì không cho mình đánh năm tiền nên lần này quyết cho y một vố, nghĩ thầm: "Ngươi không muốn mất năm tiền lại muốn mất cả lượng, giỏi nhỉ, đã thế ông cho mày biết tay! Ta chẳng đổ ra Thiên Bài chẳng kể làm người".
Tay phải y bốc mấy quân súc sắc, tay trái vung ra, một đĩnh bạc rơi bịch xuống đất, chính trúng ngay lưng bàn chân y. Y vừa kêu được một câu:
- Ối giời! Đau quá!
Vừa nhảy dựng lên, cả bọn bảy người kia đều cười sặc sụa, nhìn y khom lưng nhặt tiền. Vi Tiểu Bảo lập tức tráo ngay mấy quân xí ngầu, đưa tay ném xuống, bốn quân ba điểm, hai quân một điểm, chính là mặt Địa, hơn mặt Nhân sát nút. Bình Uy chửi thề:
- Mẹ nó chứ! Sao thằng quỉ này bữa nay hên thế!
Vi Tiểu Bảo chột dạ nghĩ thầm: "Không được! Mình cứ ăn thế này, người khác để ý biết ngay không phải Tiểu Quế tử". Thành thử đổ lần sau y liền để thua một lượng. Mọi người đổ xô vào đặt mỗi lúc một nhiều, kẻ thì ba lượng, kẻ thì hai lượng, y cũng bỏ xuống hai lượng, ăn được hai lượng rồi lần sau thua lại một lượng.
Chơi đến trưa thì Vi Tiểu Bảo đã ăn được hơn hai chục lượng nhưng mỗi lần đặt cũng vẫn rất nhỏ nên chẳng ai thèm để ý. Lão Ngô đem hơn ba chục lượng đã thua hết sạch, vẻ mặt buồn thiu, giang tay nói:
- Bữa nay đen như mõm chó, đếch chơi nữa.
Vi Tiểu Bảo đánh bạc mười lần thì có đến chín lần gian lận, có điều đối với bạn bè lại cực kỳ hào sảng. Bình thời y vẫn thường bị người ta mắng chửi chẳng coi vào đâu, nhưng nếu có ai thua nhẵn túi y liền khẳng khái cho mượn, người kia mười phần cảm kích đâm ra nể nang. Vi Tiểu Bảo trong đời nếu có lúc được tỏ ra chút đàn anh, họa chăng chỉ ở nơi chiếu bạc. Nếu như người kia mượn tiền rồi quịt luôn, y cũng chẳng để bụng, vì có phải tiền túi y bỏ ra đâu. Khi ấy thấy lão Ngô thua nhẵn túi định ra về, Vi Tiểu Bảo liền bốc một nắm thẻ trong tay ước chừng mười bảy mười tám lượng, dúi vào tay y nói:
- Lão huynh cầm chơi tiếp, bao giờ ăn lại thì trả cho tiểu đệ.
Lão Ngô mừng không đâu kể xiết. Những người đánh bạc xưa nay không cho người khác mượn tiền, trước là sợ người ta không trả, sau nữa sợ đem tiền cho mượn thì mất hên đi, đang thắng trở thành thua. Y thấy Vi Tiểu Bảo khẳng khái như vậy, hết sức cao hứng, liên tiếp vỗ vào vai y, khen ngợi:
- Hảo huynh đệ, ngươi quả là tay "ngon".
Nhà cái Bình Uy đang lên, sợ nhất là cảnh người ta thua hết đâm ra tan sòng, thấy "nghĩa cử"của Vi Tiểu Bảo lại càng tấm tắc:
- Chậc chậc, Tiểu Quế tử đổi tính đổi nết rồi, bữa nay không còn "keo cú"như trước nữa.
Đổ thêm một chập, Vi Tiểu Bảo lại ăn thêm sáu bảy lượng. Bỗng nhiên có người nói:
- Thôi về ăn cơm, mai đến nữa.
Mọi người nghe nói đến ăn, lập tức ngừng tay, lật đật đổi thẻ thành tiền. Vi Tiểu Bảo không kịp tráo quân súc sắc thủy ngân về, nghĩ bụng bọn "dê non"này chắc chẳng đứa nào nhìn ra đâu, không việc gì phải lo cả.
Vi Tiểu Bảo đi theo lão Ngô ra ngoài, tự hỏi: "Không biết đi đâu ăn cơm đây nhỉ?"Hơn chục lượng gã họ Ngô mượn của Vi Tiểu Bảo cũng đã thua gần hết, liền nói:
- Tiểu huynh đệ, thôi để mai ta trả lại ngươi vậy.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Chỗ anh em với nhau, có gì phải gấp.
Lão Ngô cười nói:
- Chậc chậc, cái đó mới thực là anh em. Thôi ngươi về sơm sớm, Hải lão công chắc đang đợi ngươi về ăn đó.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Phải!
Bụng nghĩ thầm: "Thì ra là về ăn chung với lão rùa đen kia, kỳ này chẳng cao bay xa chạy thì còn lúc nào nữa?". Y thấy lão Ngô đi vào một sảnh đường, tự hỏi: "Chỗ nào cũng toàn đại sảnh, hoa viên, hành lang, không biết cửa lớn ở đằng mô đây?". Y đi lung tung, thỉnh thoảng lại gặp những người phục sức giống hệt mình nhưng cũng không dám mở miệng hỏi cổng ra ở đằng nào.
Y càng đi càng xa, trong bụng càng lúc càng bối rối: "Thôi chi bằng quay trở lại chỗ lão ô qui kia rồi hãy tính". Thế nhưng lúc này muốn về chỗ ở của Hải lão công, y cũng lạc lối mất rồi, những nơi y đến chưa từng thấy qua, thỉnh thoảng trên sảnh, trên cửa có biển ngạch, nhưng vì không biết chữ nên cũng chẳng để ý làm gì.
Đi thêm một hồi nữa thì đến người cũng không còn thấy ai, bụng lại đói sôi sùng sục. Y vừa qua một cái cửa tròn, nhìn bên trái thấy có một gian nhà, cửa khép hờ, lật đật đi đến, đột nhiên ngửi thấy mùi đồ ăn thức uống bay ra, khiến cho nuốt nước dãi ừng ực. Y nhẹ nhàng đẩy cửa, thò đầu vào ngó dáo dác.
Chỉ thấy trong nhà trống trơn không một ai, trên bàn để đến mươi món điểm tâm, vội vàng rón rén đi vào, cầm một miếng bánh thiên tầng, bỏ vào mồm. Vừa ăn mấy miếng y tấm tắc khen ngon. Loại bánh này có nhiều tầng, một tầng bột lại một lớp đường xối mỡ, có mùi hoa quế, thật thơm ngon. Dương Châu nổi tiếng về của ngon vật lạ ai cũng biết, các kỹ viện muốn dẫn dụ khách làng chơi nên những món điểm tâm lại càng cầu kỳ. Vi Tiểu Bảo vẫn thường hay nếm trước của các phiêu khách[2] bị qui nô đánh mắng nhưng vẫn cứ ăn trộm không chừa. Bây giờ ăn những món bánh ở đây so với nơi kỹ viện còn khéo hơn, nghĩ thầm: "Món bánh này quả là ngon thật, nơi đây hẳn là đệ nhất đại kỹ viện của Bắc Kinh".
Y ăn hết chiếc bánh thiên tầng rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì nên cầm thêm một chiếc bánh rán bỏ vào mồm. Kinh nghiệm trộm đồ ăn của y quả là phong phú nên không bát nào chén nào lấy quá nhiều dễ bị người ta phát giác. Ăn hết chiếc bánh rán, lại ăn thêm chiếc bánh đậu xanh, rồi lấy tay vun vén lại những đồ ăn trong đĩa, không để lộ chút dấu vết gì.
Đang lúc ăn uống thật khoái khẩu, bỗng nghe tiếng bên ngoài có tiếng giày lẹp kẹp, có người đang đi tới, y vội vàng nhón thêm một chiếc bánh nướng nhân thịt, nhìn quanh thấy căn phòng trống trơn, dọc theo tường chỉ có mấy hình nhân làm bằng da, trên xà thòng xuống lủng lẳng vài chiếc túi vải, bên trong dường như chứa gạo cát gì đó, ngoài ra chỉ còn chiếc bàn có phủ khăn mà thôi. Y không kịp suy nghĩ gì thêm, chui tọt ngay xuống gầm bàn.
---
[1] xúc xắc
[2] khách làng chơi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui