Loạn Tử Chiến - Taekook

JungKook suýt chút nữa đã la ầm lên vì thứ quỷ quái kinh dị kia bất ngờ xuất hiện, nhưng may mắn rằng tay TaeHyung vẫn ở trên miệng cậu.

Con xác sống với mái tóc dài bết lại vẫn đứng yên nhìn chằm chằm vào chiếc tủ. Cả người nó giật giật, khắp khuôn mặt trét đầy máu khô, hàm răng đã sớm chuyển đen từ lúc nào.

"Arg arg arg urg..."

Bên trong tủ chật chội, cộng thêm việc mồ hôi mỗi người đều tuôn như mưa nên cái không khí này càng ngày càng quỷ dị.

TaeHyung cố giữ bình tĩnh, hơi thở ngưng trệ, cả cơ thể đều cứng đơ như tượng mà bao bọc người trong lòng lại. Chỉ sợ thứ bên ngoài phát hiện rồi kéo thêm bầy kia nữa thì... hơi phiền phức đấy.

Cái con xác sống hôi thối đó chả hiểu vì điều gì mà cứ đứng đực ra, hết nhìn rồi lại kêu khạc khạc kì quặc như tiếng khủng long vậy.

Tưởng rằng nó sẽ dính yên tại đây luôn thì đột ngột cặp chân xiêu vẹo ấy bỏ đi theo hướng của bầy ban nãy.

Lúc này có thể thực sự thở phào rồi.

TaeHyung giương mắt nhìn, xác định lũ đó đã di chuyển mới mở cửa tủ nhẹ hết sức. Anh thoát khỏi tủ nhưng vẫn nắm chặt tay JungKook như thể chỉ cần thả ra thì cậu liền gặp nguy hiểm vậy.

Không cần nói cũng biết điều họ cần phải làm ngay bây giờ - Chạy!

Nhưng chạy cùng ứng phó thế nào để giữ an toàn và không gây sự chú ý với bọn chúng lại là một việc khác.

TaeHyung kéo cậu cùng bước nhẹ hết sức có thể. Nỗi lo lắng trong lòng mỗi người đều căng muốn đứt ra rồi. Toàn thân lúc này chỉ có quần áo và một bộ não đang hoạt động hết công suất, toàn bộ vũ khí đều để ngoài xe nên việc chống trả xác sống hầu như không thể thực hiện nguyên vẹn.

Việc bước đi trong thầm lặng cuối cùng cũng kết thúc. Ra đến cầu thang xuống tầng hai, bốn bàn chân liền không chần chừ mà đạp mạnh lên nền gạch dơ bẩn để chạy.

Nhưng...

JungKook nắm chặt tay anh không buông. Tròng đen dãn lớn nhìn cái viễn cảnh trước mặt.


Vẫn là câu nói đó: 'Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa'

"Con"

"Mẹ"

"Nó"

Hai thân ảnh lại tiếp tục vụt như tên lửa về phía ngược lại. Không hiểu thế nào mà xác sống đều tập trung hết ở tòa nhà này. Bọn chúng cư nhiên lại chặn một đống tại lối cầu thang xuống tầng một, quay trở lên thì dính thêm đám kia nên anh và cậu chỉ còn nước chạy theo một đường nào khác dưới này thôi.

Sự rượt đuổi với số lượng khủng khiếp khiến nền đất bỗng rung chuyển nhẹ. Một hỗn tạp âm thanh như muốn bứt cả màng nhĩ người nghe.

"ARGGGG... ARGGG"

"ARGG..."

"Hộc.. hộc.. Sao lúc nãy mình.. lên thì không có.. mà bây giờ tụi nó lại.. ở.. ở đây?" JungKook vừa chạy vừa hỏi. Cậu có quay đầu lại nhìn... bọn họ thật sự tiêu rồi, đám trên lầu nghe thấy tiếng động nên cũng ùa xuống càng nhiều hơn.

Qua hơn một tháng như vậy nhưng chúng vẫn cực kì sung sức mà chạy rất nhanh, không hề có dấu hiệu của việc bị rã thịt như mấy bộ phim Zombie hay những bài báo phân tích thây ma gì cả.

TaeHyung chỉ có thể kéo cậu rẽ đường này rẽ đường kia, trước mặt có bao nhiêu ngõ liền chui ngay vào đó mà không chần chừ. Cho đến khi chỉ còn lại một cánh cửa nhỏ.

JungKook lại quay đầu nhìn đằng sau lần nữa. Cả chục cái bóng lẫn tiếng kêu kì dị kia càng ngày càng được kéo gần lại đây. Không xong rồi.

JungKook thấy TaeHyung chạy tới, đôi tay đầy lực đó kéo cánh cửa lì lợm kia ra, nhưng nó hầu như chỉ nhúc nhích được vài centimet. Cậu không thể đứng im được nữa, cơ thể run rẩy chạy lại giúp anh.

Cánh cửa lâu ngày đã bị gỉ sét nên khó mở cực kì. Đến hai người thanh niên khỏe mạnh mà kéo cũng chả ra hết.

Bọn chúng thật sự đã tới gần rồi.


'RẦM!!'

Thứ lì lợm này cuối cùng cũng chịu sụp đổ. TaeHyung thấy mấy cái mồm hôi thối kia cứ vồ rồi lại vồ đến thì liền đẩy cậu vào trước rồi mới chạy sau.

Hóa ra chỗ này chỉ là một dạng cửa thoát hiểm. Cả hai hiện giờ đang vã mồ hôi mà lao đầu xuống những bậc thang để ra khỏi cái nơi chết tiệt này. Cũng thật may mắn.

"Kia rồi!!" JungKook thốt lên hai tiếng mừng rỡ. Trước mặt bọn họ bây giờ hoàn toàn là một cửa ra. Ánh sáng bên ngoài hắt mạnh vào trong như sự giúp đỡ đến từ vị thần Mặt Trời vậy.

Cuối cùng cũng được gặp lại những tia nắng thân yêu. TaeHyung vừa đặt chân ra ngoài liền hơi nheo mắt vì vẫn chưa thích ứng được với điều này.

Anh và cậu xem ra phải bỏ qua ý định lấp cửa vì cái đám đó đã dí sát lắm rồi.

Nơi này chính là mặt sau của tòa nhà nên hai người họ bắt buộc phải lượn thêm một nửa vòng nữa mới có thể trở về rồi kéo mọi người cùng chạy.

Lúc này, HoSeok vừa loi lên khỏi mặt hồ bơi đã cảm thấy có gì đó rất kì lạ. Mặt đất... đang rung chuyển sao?

"Khoan đã! Mọi người có cảm thấy gì không?"

"Không Đại ca. Chắc tại anh ngâm nước lâu quá đó, tụi em đã lên bờ từ lúc nào rồi mà anh vẫn kiên trì bơi..." Song Ha chưa nói hết cậu đã bị Su Mi từ sau chặn miệng.

Anh thấy bà cứ nhìn chòng chọc phía trước thì cũng đưa mắt sang.

"Cái.. gì.. vậy?"

"CHẠY ĐI!! TẤT CẢ MAU CHẠY ĐI!!" Tiếng hét của JungKook từ xa đã thành công kéo lại lý trí lung lay của những người gần hồ bơi này.

"Xác sống? Sao lại có nhiều vậy chứ?!"


JiMin trố mắt ra nhìn bức màn vừa bụi vừa máu me đằng đó. Mặc dù từng trải qua rất nhiều tình cảnh như thế này nhưng vẫn không khỏi làm cho cậu cảm thấy sợ hãi.

"Mau ra khởi động xe nhanh đi!!" HoSeok một thân ướt sũng tới đẩy Song Ha về hướng cổng. Anh sau đó liền ứng phó nhanh nhẹn mà gọi hết những người còn lại mau chóng ra khỏi đây.

Khoảng thời gian sinh tồn khắc nghiệt đã tạo nên một Jung HoSeok với khả năng xử lý tốt và dẫn dắt tất cả trong những tình huống kinh hoàng thế này.

"Hai thằng khùng! Đưa chúng nó lại đây làm cái gì không biết!"

JiMin nhìn HoSeok ôm quần áo của mình dưới đất rồi chạy. Cậu hướng về hai người đằng xa

"Nhưng TaeHyung và JungKook vẫn chưa tới..."

"Cậu cứ lên xe trước đi! Chúng ta hiện giờ không mang vũ khí nên không thể cầm chân chúng được. Hai thằng đó sẽ ra sau. Chẳng ai bị bỏ lại cả! Đi!!"

JiMin quay đầu nhìn hai thân ảnh cố chạy kia. Bản thân cũng rời đi trong nỗi lo lắng tột cùng.

Tất cả sau đó đều yên vị trên xe với từng món vũ khí trong tay. Những họng súng, những mũi dao, mũi kiếm đều hướng về cổng công viên như thể sẽ phanh thây bất cứ con nào bén mảng tới gần này.

"Họ tới rồi kìa!" JiMin mở bật đuôi thùng xe. Vẫn là JungKook nhảy lên trước, nhưng khác với một tháng trước rằng TaeHyung lần này đã vồ ầm lên kịp thời, sẽ không bị kéo lê lần nữa.

"CHẠY!!" HoSeok vừa cất tiếng với Song Ha, quay lại đã thấy có một anh thanh niên nào đó đang vác cái cổ quẹo quẻo của mình muốn trèo lên. Và kết cục của tên đó là... bay nửa cái đầu dưới thanh kiếm huyền thoại của anh.

Chiếc xe lần nữa phóng đi trước những con quái vật kia. Chúng thế mà vẫn đuổi theo trong vô vọng.

"Tại sao.. lại đi ra từ đó? Chẳng phải hai thằng bay đi vệ sinh à?" HoSeok cả người vẫn ướt mèm, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi mà thở phì phò hỏi.

"Tụi.. tụi em..." TaeHyung cũng thở mạnh không kém. Anh vừa cất tiếng đã bị người bên cạnh huých nhẹ một phát.

"Em và TaeHyung thấy.. thứ gì đó kì lạ ở gần tòa nhà nên.. nên mới lại xem thôi. Không ngờ lại nhiều xác sống như vậy"

HoSeok nghe vậy cũng chẳng trách mắng gì nhiều. Chỉ lặng lẽ bảo 'Đừng đi riêng' rồi quay đi mặc quần áo. JungKook cậu mà khai rằng mình đã lôi kéo TaeHyung vào đó chơi rồi xém bị xác sống chén thì xác định, ăn mắng thay cơm cả ngày.

"Sao cậu không nói với họ?" TaeHyung bỗng ghé sát tai cậu thì thầm làm người nọ có chút nhột.

"Nếu anh không thương tôi thì cứ việc mách họ, chúng ta sẽ bị tẩy chay luôn đó" Làm ơn đi, sống đến tận bây giờ mà vẫn muốn thật thà vậy à?


"Nhưng lúc nãy bọn mình ở hồ bơi làm gì có tên nào đâu, sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều vậy chứ?" JiMin thắc mắc làm JungKook cũng thừ người ra vì cái sự kì lạ này.

Rõ ràng lúc chơi bời ở hồ thì không hề có dấu hiệu của con xác sống nào cả. Một âm thanh nhỏ cũng không. Thế mà bọn chúng lại tập trung hết vào tòa nhà đó.

Chưa kể đến việc cậu đã nhìn thấy thấp thoáng một bóng người trên tầng thượng của tòa nhà. Không lẽ đó là xác sống? Nhưng tại sao nó lại chỉ đứng yên mà không hề có phản ứng gì khi từ góc độ đó hoàn toàn có thể nhìn bao quát được khung cảnh phía dưới.

"JungKook à..."

"Ừ.. hả?"

"Cậu không sao chứ?"

JungKook nhìn ánh mắt đầy quan tâm không giấu nổi của anh. Cậu đột nhiên cảm thấy may mắn, vì bên cạnh vẫn còn TaeHyung này.

"Cảm ơn anh"

"Cảm ơn vì đã luôn bảo vệ tôi"

Cơn gió lại tiếp tục nghịch ngợm quấy phá mái tóc người ấy. TaeHyung cũng không hiểu vì sao cậu mãi nhìn mình như vậy.

Nhưng anh vui lắm.

_________

👩‍💻

You nice, keep going🌹

Happy birthday to meee🎂🎉
27/5/2004
27/5/2020

Sáng giờ lên facebook mà toàn một nùi ảnh dìm. My friends are so good ༎ຶ‿༎ຶ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui