Sài Tường Quân đã điên lên rồi, mấy ngày thấy hình ảnh thân mật của hai người liên tục xuất hiện trên mặt báo.
Còn nhận không sự ngưỡng mộ từ mọi người.
Cô đã cùng Sài Tịnh đi Giang Âu tuần trăng mặt, làm anh đã ăn không ngon ngủ chẳng yên rồi.
" Tang Ân, rốt cuộc em muốn tôi phải như thế nào đây?"
Ly cà phê thứ ba vỡ nát trên sàn nhà, gân xanh nam nhân nổi lên kinh sợ.
Cậu thư ký nhỏ bé bên cạnh cũng run rẩy không thôi.
________
Ánh mắt Sài Tịnh nhìn vào người phụ nữ đang mải mê công việc kia.
" Người ta nói Tang Ân là người phụ nữ của công việc quả là không sai.
Chuyện đả kích như thế nào cũng không động được cô?"
" Không phải hạng chân lắm tay mềm như anh? "
Quả là miệng lưỡi đàn bà, sắc nhọn đến từng con dao.
Nhưng Sài Tịnh kia đã quá quen rồi chuyện quan trọng với hắn ta lúc này là địa vị và tiền.
Nghĩ tới bộ dạng của tên cha nuôi khốn kiếp đó vất vả như thế nào cũng đã đủ khiến hắn hài lòng.
Tang Ân nhìn vào hồ sơ luận văn mình đã làm lúc trước, thầm nghĩ có lẽ nên dừng lại.
Thực ra luận văn mà cô chuyên tâm viết mấy tháng nay là về chuyện tình giữa nữ chính và nam chính cách mình hơn chục niên, cũng như là viết về giữa cô và anh...
Nhưng xem ra đã không còn nữa, anh đã có người khác rồi, nói gì đi nữa cũng chỉ là đã từng....
______
Ngày cô và Sài Tịnh trở về nước sau kỳ nghỉ , Tường Quân càng tỏ vẻ thân mật cùng cô "vợ giả" kia hơn.
Càng khiến Tang Ân từ tinh thần tốt lại đi xuống trầm trọng.
Dạo quanh phố xá, tìm kiếm một chút cảm xúc văn chương, cô lại đụng mặt với Tang Tốn Hy, cô em họ nức tiếng là tiểu thư danh giá.
Cùng là cháu gái nhưng Tang gia chỉ biết đến cô ta, một tiểu thư không tư chất cũng không thể nối nghiệp, bề ngoài thể hiện bản thân mình danh giá và phẩm chất nhưng sen bùn lẫn tạp, không thể che giấu.
Ngoài vung tiền vô bổ vào mua sắm thì cô ta cũng chỉ giỏi với cái danh "quý nữ" Tang gia thôi.
Những bài văn mà cô ta viết ra đương nhiên không thể so sánh với Tang Ân.
Nhờ tiếng tăm Tang Yểm, cô ta mới có chỗ đứng đến giờ.
" Ồ, ra là chị họ...thật trùng hợp"
Tang Tốn Hy giở cái giọng điệu của những cô tiểu thư hiền thục, nụ cười nhẹ nhàng mà cô ta dùng để mê hoặc người ta.
Tang Ân từ đầu vốn đã rất chướng mắt với cô em họ này nên định chào hỏi rồi lướt qua nhanh.
Nhưng cô ta có vẻ không muốn?
" Chị à, nghe nói chị kết hôn với Sài Tịnh rất hạnh phúc.
Sao hôm nay lại một mình dạo phố thưởng hồng thế kia? "
Thật chướng tai!? Thì ra thấy Tang Ân không có ai liền muốn bắt nạt? Đâu có dễ.
"Chồng tôi là doanh nhân, không phải lúc nào cũng rảnh rỗi như cô mà đi gây chuyện với người khác."
Cô khẽ nghiêng đầu cười vui vẻ...
" Chứ không phải chị hạ tiện quyến rũ ba chồng nên gạt phăng chồng mình đi? "
Đụng trúng tim đen của mình, mặt cô càng lúc đen lại.
Môi nhếch lên nguy hiểm, đây là biểu hiện của cô lúc muốn hại người.
" Ít ra tôi còn danh giá ở vị trí tổng biên tập tòa soạn bật nhất thành phố Bính Ly.
Người ta biết đến Tang gia vì Tang tổ , Tang Lục Sương*, *Tang Yểm, Tang Cửu Muội*, Tang Ái Doanh* và người đủ tư cách làm truyền nhân thứ sáu là Tang Ân tôi.
Chứ có ai quan tâm đến nhân vật là Tang Tốn Hy cô đâu?
( Nói về Tang Gia)
* Tang Lục Sương: mẹ cả của Tang Yểm, bà nổi danh là hai bộ ân ngôn của đời mình.
Vào những năm chiến tranh, bà vang danh nao lòng người bằng thơ ca và bút sĩ.
Bà người đầu tiên khiến Tang gia vựt sáng hơn bao giờ.
Hiện tại bà còn sống và được trao tặng danh hiệu danh giá.
Khác so với Tang Yểm.
Bà rất yêu thuơng Tang Ân.
* Tang Yểm: Bà là người rất ít đưa ra tác phẩm, bà chỉ có một tác phẩm duy nhất của đời mình và nổi danh nhờ nó.
Trong giới thượng lưu bà nức tiếng về sự giàu có của người chồng và nổi tiếng từ hai cô con gái, với đứa con trai là nhà biên kịch của mình.
* Tang Cửu Muội : là con gái đầu của Tang Yểm, là người nuôi dạy Tang Ân thành người, cũng là người sáng lập ra tòa soạn Bính Ly.
Từ nhỏ Cửu Muội không gần mẹ nhiều nên đủ tuổi trưởng thành, bà đã tách khỏi Tang gia mà bắt đầu riêng biệt.
Bà là nhà học thuyết gia nổi tiếng.
Tang Ái Doanh: là mẹ của Tang Ân, bà là người đáng thuơng của gia tộc.
Và là một tác giả nổi tiếng với nhiều bộ văn đẫm nước mắt.
Bà yêu ba cô nhưng ông ta không hề đáp lại, để lại bào thai rồi biến mất.
Nửa cuộc đời của bà dành cho Tang Ân và mối tình đau đớn kia...!
________
Tang Tốn Hy vì trước mặt nhiều người nên đành nhẫn nhịn, giữ lấy hình tượng đẹp mắt với mọi người.
Cô bước đi ngang cô tiểu thư kia, vẻ mặt cho thấy tâm trạng có vẻ tốt hẳn.
" Thứ gì có thể mất, tự tôn thì không"
Được vài con đường, cô lại nhìn thấy Sở Ngọc, cô ta đang ngắm nghía những bộ trang sức của cửa hàng.
" Ra là kế mẫu....!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...