Nam tử buồn cười bất đắc dĩ lắc đầu, lệnh thị tòng thêm một phần bát đũa, mời Tô Khuynh Quốc ngồi đối diện.
“Tại hạ phục tính (họ kép) Hạ Lan, song danh (tên hai chữ) Thính Tuyết. Nghe khẩu âm của tiểu huynh đệ, hình như không phải là người bản địa Phượng Diệp thành?” Hắn mỉm cười tiếp nhận bình ngọc từ trong tay thiếu nữ, tự mình rót một chung rượu cho Tô Khuynh Quốc.
Tô Tuyền và Tô Ki nhìn nhau, không khỏi động dung. Huyền Thiên Nhai tuy ít tiếp xúc với bên ngoài, nhưng cũng biết bao đời hoàng đế của Kim Thịnh hoàng triều đều nghênh thú nữ tử của dòng họ Hạ Lan làm hoàng hậu.
Ngoại trừ quốc họ Mộ Dung, Hạ Lan có thể nói là dòng tộc tôn quý hiển hách nhất của Kim Thịnh hoàng triều.
Hạ Lan Thính Tuyết này phô trương đại danh, từng hành động cử chỉ đều toát lên khí độ ung dung, chẳng lẽ…?
Tô Khuynh Quốc căn bản không hề để ý, tươi cười đón nhận chén rượu: “Nguyên lai là Hạ Lan đại ca. Đúng rồi, ta đến từ một nơi rất xa, ta họ Tô, tên là, ngô…”
Danh tự vốn đã đến đầu lưỡi, hắn đột nhiên nhớ tới Đàm Tiếu cùng bát mỳ kia, liền nuốt trở lại vào bụng. Tuy rằng gã Hạ Lan Thính cái gì Tuyết này thoạt nhìn rất hào phóng, nhưng ai biết được sau này hắn có học theo tên quỷ keo kiệt Đàm Tiếu, đuổi đến Huyền Thiên Nhai đòi tiền cơm hay không? Cẩn thận vẫn hơn.
“Ha ha, ngươi cứ gọi ta Tiểu Tô là được rồi.”
Hắn tuyệt nhiên không hiểu hành vi này đối với người giúp hắn giải vây mà nói, kỳ thực phi thường vô lễ. Đám hoàng y thị tòng của Hạ Lan Thính Tuyết nghe chủ nhân đã báo ra danh tính, còn đối phương lại tùy tiện qua loa nói cho có lệ, đều hung hăng trừng mắt nhìn Tô Khuynh Quốc.
Hạ Lan Thính Tuyết cũng sửng sốt, lập tức mỉm cười ── đúng là một hài tử không hiểu thế sự. Thấy mọi người thần tình dữ tợn, hắn liền đưa mắt ra hiệu cho thị tòng an tĩnh trở lại.
Tô Tuyền đứng một bên nhìn ra điểm không ổn, cười xòa nói: “Hạ Lan công tử, tiểu công tử nhà ta từ nhỏ đã không có song thân, không hiểu chuyện cho lắm, xin người đừng trách.”
“Cô nương quá lời rồi. Tô công tử ngây thơ thẳng thắn, tại hạ yêu thích còn không kịp, sao có thể nổi giận trách cứ?”
Hạ Lan Thính Tuyết mỉm cười nhìn nàng, Tô Tuyền nhịn không được đỏ mặt, theo sau là một hồi chuông cảnh báo ── Hạ Lan công tử này cư nhiên không chút kiêng kỵ nói yêu thích Phủ tông ngay trước mặt mọi người, không ổn…
Đảo mắt nhìn Tô Khuynh Quốc, đã thấy hắn vô vàn vụng về cầm đôi đũa cố gắp cho bằng được con vịt, vẻ mặt thập phần tập trung, hoàn toàn không đem đoạn đối thoại giữa nàng và Hạ Lan Thính Tuyết bỏ vào tai.
“Đôi đũa này thật khó dùng!”
Lần đầu tiên tự cầm đũa, Tô Khuynh Quốc xanh cả mặt trừng mắt nhìn hai khúc gỗ mỏng manh dám không nghe theo sự sai bảo của hắn, trong lòng sục sôi ý muốn ném luôn đôi đũa, trực tiếp dùng tay xé nguyên con vịt cho xong.
Dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của Tô Khuynh Quốc, Hạ Lan Thính Tuyết rốt cục bật cười: “Tiểu Tô ngươi đừng nóng vội, con vịt nướng này, phần ngon nhất không gì hơn lớp da. Cho thêm vài cọng hành, chấm với tương lên men và nước đường, rồi dùng một lớp bột bánh trắng như thớ mây cuộn tròn lại ăn, hương vị tuyệt hảo. Món này, tên là ‘Hồng tụ thiêm hương thủy vân quyển’.”
Hắn một bên kiên nhẫn giải thích, một bên xắn tay áo lên, cầm lấy con dao đặt trên đĩa bạc bắt đầu róc da vịt.
Đám hoàng y nhân đứng xung quanh chưa từng thấy chủ tử của họ cư nhiên có thể tự hạ mình làm loại chuyện này, thần tình đều hiện lên không ít chấn động.
Trải lớp bột bánh, bỏ lên hai mảnh da vịt vàng óng thơm nức, lại thêm vài cọng hành, chấm tương, chậm rãi cuộn lại, đưa đến trước mặt Tô Khuynh Quốc sớm đã rơi vào tình trạng ngập lụt nước dãi. Hạ Lan Thính Tuyết cười nói: “Cái này cho ngươi, nếm thử đi.”
Hắn vốn nghĩ Tô Khuynh Quốc sẽ đón lấy, nhưng không ngờ đối phương ngay cả tay cũng không dùng, cứ thế ghé người sát lại, một hơi cắn lấy cuộn bánh ngay trong tay mình.
Hạ Lan Thính Tuyết ngẩn ra. Đám hoàng y thị tòng cùng thị nữ cũng ngốc lăng.
Giữa sự trầm mặc quỷ dị, chỉ còn mỗi Tô Khuynh Quốc hưng phấn không ngớt tán thưởng: “Quả nhiên vừa thơm vừa giòn, ngon đến khiến người hồ đồ cả lên! Tô Tuyền, ngươi mau qua đây nghiên cứu, con vịt này rốt cuộc nướng thế nào? Sau này về nhà làm cho ta ăn. Ngô…” Lại cắn một ngụm lớn.
Tô Tuyền thần tình đầy hắc tuyến ── mất mặt a!
Tô Ki diện vô biểu tình trừng nàng một cái, thầm nói đây còn không phải là nhờ Tô Tuyền thường ngày quá cưng chiều sao, hại Phủ tông có tay cũng không biết dùng, phải đợi người khác uy tới miệng. Rốt cuộc hiện tại đã lòi ra tật xấu trước mặt người ngoài rồi.
Hai ba ngụm đã ăn sạch cuộn bánh, Tô Khuynh Quốc vẫn chưa thỏa mãn, phát hiện trên ngón tay Hạ Lan Thính Tuyết còn dính một ít tương, không chút nghĩ ngợi liền cúi đầu liếm.
“Công tử!” Tô Tuyền hét lớn một tiếng, kịp thời nắm lấy gáy Tô Khuynh Quốc buộc hắn ngồi thẳng lại, mặt cười đen như đáy nồi: “Người muốn ăn nữa thì cứ nói, ta giúp người cuốn thịt.”
“Ta…” Tô Khuynh Quốc dáo dác nhìn xung quanh, phát giác mọi người đều đang dán mắt vào hắn, biểu tình quái dị, liền ngoan ngoãn ngồi im. Dư vị của tương mới liếm vẫn còn đọng lại nơi chót lưỡi, hảo thơm a hảo thơm…
Hạ Lan Thính Tuyết ngây người sớm nhất cũng hồi phục sớm nhất. Đầu ngón tay bị Tô Khuynh Quốc mút vẫn còn ấm nóng, bộ vị quan trọng nào đó trên thân thể hắn cũng bắt đầu phát nhiệt.
Chấn động này, khiến hắn thất thần trong nháy mắt.
Ra tay giải vây cho Tô Khuynh Quốc, đích thân chuẩn bị đồ ăn cho Tô Khuynh Quốc, quả thực xuất phát từ sự yêu thích dành cho đối phương. Bất quá hắn tự nhận loại yêu thích này, chỉ đơn thuần là thưởng thức một món bảo vật mỹ lệ mà thôi.
Thế nhưng, khoảnh khắc Tô Khuynh Quốc ngậm lấy ngón tay hắn, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa, một loại xung động mãnh liệt vô pháp phớt lờ nhanh chóng dâng lên.
Có xung động là chuyện rất bình thường, nhưng đối tượng khiến hắn xung động, cư nhiên là một nam nhân bình thủy tương phùng, với hắn mà nói, thực sự là một trải nghiệm trước giờ chưa từng có.
Lẽ nào, ta lại thích nam nhân? … Nội tâm Hạ Lan Thính Tuyết bắt đầu giằng co. Bất quá ──
Hít thở thật sâu, bất động thanh sắc kiềm nén loạn động nơi phúc hạ. Hắn chăm chú nhìn Tô Khuynh Quốc đang cười tủm tỉm ăn cuộn bánh từ tay Tô Tuyền, vẻ mặt thỏa mãn kia, tựa hồ dù đem kho báu khắp thiên hạ chất đống trước mặt Tô Khuynh Quốc, cũng không quan trọng bằng con vịt nướng này.
Tiếu ý như sóng gợn, dần dần hiện ra nơi khóe miệng Hạ Lan Thính Tuyết, càng ngày càng đậm. Hắn vẫn chưa lý giải được cảm giác đối với Tô Khuynh Quốc, nhưng cũng không có nửa điểm hoài nghi.
Hắn nghĩ hắn, chính là không nỡ để Tô Khuynh Quốc rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...