“ Các ngươi có thể đem nàng đến đây….” lão giả thở dài nói
“ Ko được!! nàng ko còn nhiều thời gian……” Phong Tà Nguyệt lắc đầu.
“ Đành trông vào số trời vậy, ta ko thể bước chân khỏi Đoạn vô nhai.. các ngươi đi đi…” lão giả lắc đầu, xoay người bước vào nhà…
“ Tiền bối, cầu xin người……” Phong Tà Nguyệt thê lương cầu xin. Hắn không thể từng ngày từng phút trông thấy nàng lìa xa nhân thế này được, hắn thà mình chịu cảnh ấy., đau đớn gấp vạn lần cũng ko muốn nàng cau mày dù chỉ một chút…cho nên, hắn Phong Tà Nguyệt hèn mọn cầu xin. Cao ngạo như hắn, lãnh nhẫn như hắn…một đời chưa từng quỳ gối bất cứ ai, dù là trời đất, dù là phụ mẫu…ngay cả đế vương…nhưng mà giờ phút này đây hắn ko chần chờ mà quỳ xuống cầu xin vị lão giả kia.
Nam nhân dưới trướng có hoàn kim, tôn nghiêm của hắn, ….chung quy cũng không bằng một thoáng ôn nhu của nàng…
Hạo Thiên Diễm cũng ngây ngốc quỳ xuống cầu xin
Nhưng mà lão ông kiên quyết bước vào nhà, ko muốn nhìn, cũng chẳng thể quay đầu lại. Lời thề hơn 20 năm trước, ông vĩnh viễn ko thể làm trái…
Tình..!? rốt cuộc là thứ gì đây. Sống cả một kiếp người như ông. Trải qua bao thương hải tang điền, tự nhận trên thông thấu thiên văn địa lí, dưới nắm rõ vạn vật trong lòng bàn tay nhưng mà rốt cuộc tình chi một tự, cả cuộc đời ông vẫn ko hiểu, ko thấu!! tự nhận mình đệ nhất thần cơ, xem ra là tự mình khen mình rồi……
Nhãn thần sáng quắc của lão ông dần trở nên ai thương, nào còn lạnh nhạt hiền hòa như trước…
Ánh mắt khép lại, che dấu nỗi lòng lúc này của người, bạc thần hé mở, tinh tế mà lẫm nhẫm….Hải…Minh Hải..Vệ Minh Hải………
Bên trong, một kẻ ôm nổi tưởng niệm mà nhớ mong
Bên ngoài, hai kẻ quỳ gối, đau thương…….
Trời vẫn như vậy trong xanh, xanh thẳm
Hoa vẫn như vậy xinh đẹp, diễm mỹ
Gió vẫn như vậy dịu êm..
Nhưng mà tâm ai khóc…lòng ai đau…vấn ai, ai hiểu.?!!
Ánh mặt trời ấm áp dần dần khuất núi thay vào đó là cái se lạnh cùng tĩnh lặng của đêm khuya.
Trên cao, những vì sao nhấp nhánh xinh đẹp, dãi ngân hà uốn lượt vắt ngang…..
Đêm yên tĩnh, vầng trăng ôn nhuận hắt hiu ánh sáng dịu nhẹ…..
Ánh nến trong phòng bập bùng, hiu hắt………
Bên ngoài quỳ gối hai nam nhân, bóng lưng thanh lãnh cô tịch…
Gió đêm thổi nhẹ, tạo nên âm thanh xào xạc của từng chiếc lá…
Lão giả than nhẹ nhìn thấy hai kẻ kia quỳ gối trước song cửa, mục quan nhàn nhạt ai thương.
Ngẩng đầu nhìn những vì lưu tinh lấp lánh kia, ánh trăng huyền ảo như ma như mị. Bất chợt người thấy được, một nam tử mi mục như họa, mỉm cười ôn nhu nhìn mình…
Thời khắc như quay ngược hơn ba mươi năm về trước
Ngày ấy, hắn thành danh thiên hạ ca tụng đệ nhất thần cơ, vân du thiên hạ.
Y phiêu dật xuất trần tựa như trích tiên bất nhiễm bụi trần, thanh lãnh ôn nhuận
Hắn và y, gặp nhau, quen nhau, hiểu nhau….hóa thành tri kỉ
Y là nam nhân tôn quý nhất Hạo Nguyệt hoàng triều, còn hắn nổi danh kinh thế thiên hạ
Nếu kết thúc của chúng ta đã không hoàn mỹ…cớ sao lại có khởi đầu lại như vậy tốt đẹp…
Hắn và y….định sẵn một kiếp nghiệt duyên……
Nhưng mà dù là nghiệt duyên…cũng là duyên phận
Vệ Minh Hải, ngươi biết không…Âu Dương Mộ Hiên cả một đời chưa từng hối hận quen ngươi, gặp ngươi rồi lại …yêu ngươi..dù tình của chúng ta, thiên hạ không đồng tình…., thế gian ko dung thứ!!.
Âu Dương Mộ Hiên mỉm cười nhìn bài vị trước mặt mình, nụ cười ôn hòa ấm áp..nhưng cũng đậm lắm ái tình…
Chúng ta bên cạnh nhau…đời đời kiếp kiếp….vĩnh viễn,được ko?!!
*****************************************************
“ Ngươi nói xem, bọn họ có tìm thấy vị cao nhân đó không…” Bắc Li ngạo âm thanh khàn khàn vấn. Nhìn bộ dạng của hắn giờ này đây nào còn tuấn mỹ lãnh lùng thường ngày. Khuôn mặt gầy hẵn, nhãn thần u ám nhàn nhạt ai thương. Cũng đúng thôi, hắn đã ở bên giường túc trực cũng hơn ba ngày rồi, không ăn ko uống, cũng là người sao có thể chịu nổi
Vệ Minh Kha tình trạng cũng ko hơn Bắc Li Ngạo là mấy, bạch y thắng tuyết bình thường vương vấn bụi, nào còn thanh nhã xuất trần, đôi con ngươi tựa lưu tinh ẩn ẩn tơ máu, hắn thở dài đáp: “ ta…ko biết..!!”
Hai nam nhân trong cái không khí im lặng đến quỷ dị, muốn nói cho xua bớt không khí u ám lúc này đây nhưng mà lời muốn nói cũng chẳng thể thốt lên lời…
“ Ngươi nói xem, tại sao chúng ta lại như vậy yêu nàng….” Bắc Li Ngạo cười khổ, mục quang than thở nhìn y nhân hôn mê trên giường rồi lại liếc sang Vệ Minh Kha vấn. Rõ ràng vốn ko tin vào cái gì gọi là yêu đương, nhưng mà cớ sao lại nhớ, lại mong, lại ái luyến nữ nhân kia. Vì đẹp sao, vì nàng ôn nhu sao, hay là vì tài trí của nàng…thiên hạ này cũng lắm mỹ nhân, cũng lắm ôn nhu nữ nhân, cũng thật nhiều tài nữ mà…
“ Nếu có thể lý giải được như thế nào là yêu, vì sao lại ái….ngươi nói, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng này sao….” Vệ Minh Kha cười lạnh. Trong biển rộng ái tình này, tình yêu vốn ko có kim chỉ nan….
Bắc Li Ngạo ko nói, bạc thần cong lên nét cười khổ. Đúng vậy…nếu có thể điều khiển được lí trí thì con người…vốn sẽ không bi thương về tình..
Trầm mặc,,…ko khí im lặng lại trở về, hai nam nhân tôn quý này…lại si ngốc ngắm nhìn y nhân trên giường, dường như đối với bọn họ, dù nhìn bao lâu đi chăng nữa…cũng mãi ko đủ.!!
Căn phòng hoa lệ nhưng cũng thật giản đơn, ánh sáng nhẹ nhàng phản chiếu những đường thẳng vàng lấp lánh qua cánh cửa sổ, rồi vỗ nhẹ trên đôi gò má tựa bạch ngọc của thiếu nữ trên giường
Thiếu nữ một thân tử y phá lệ mị hoặc, chỉ là khuynh quốc dung nhan ấy lại nhợt nhạt chịu ko nổi, tựa như một búp bê thủy tinh xinh đẹp vô hồn, yên lặng nằm đó…
Vâng, thiếu nữ đó ko ai khác chính là Lãnh Khuynh Thiên. Đối diện giữa ranh giới cái chết và sự sống…rốt cuộc lần này đây, nàng có vượt qua được không?!!...
Lãnh khuynh thiên tựa như lạc vào một không gian thật kì lạ, chỉ toàn một màu xám tro, đơn độc, thê diễm. khoảng không mờ mịt…, ai thương,…Lãnh Khuynh Thiên rất muốn thoát khỏi khoảng không ấy, nhưng mà…có cái gì níu giữ nàng lại, ko cho nàng thoát ra.
Vùng vẫy có, giẫy dụa có….Lãnh Khuynh Thiên lại chìm vào ý thức hỗn độn, muốn mở mắt nhưng có cái gì nặng trĩu đè lại….không mở ra được
Bỗng dưng tâm co lại, rồi quặng lên, thật đau..thật đau…!!..., cảm giác trống rỗng trong tâm khiến nàng bối rối chịu ko nổi…
‘ Nguyệt….!!.’..trong vô thức nàng gọi tên hắn, âm thanh khô khốc có chút khàn khàn…
Tựa như cái gì đó quan trọng vuột khỏi lòng bàn tay vậy, hư vô đến trống rỗng, cái này còn kinh khủng đáng sợ hơn cảm giác đau lòng nữa…, vô thức…khóe mắt của nàng ẩm ướt…rồi một giọt lệ lăn dài, lăn dài trên má…….
Bắc li ngạo cùng vệ minh kha kinh ngạc hòa đau lòng nhìn y nhân trên giường……
Hà cớ gì….nàng lại rơi lệ?!!!........
LOẠN THẾ KHUYNH CA- KHUYNH TUYẾT
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...