Một nhiệm vụ do thám tin tức, đến cuối cùng vì sao lại biến thành ra như này, chính bản thân Hoa Dương cũng không biết.
Nàng chỉ biết rằng hiện tại mình đang xích lõa mà đối diện với Cố Hạnh Chi như vậy.
Chàng có một khuôn mặt hoàn hảo và khuôn ngực ấm áp cường tráng, hoàn toàn đủ để khiến cho thần trí của nàng bị sắc tình triệt để làm cho mê muội.
Chưa kể đến lúc này chàng đang nhìn nàng với một ánh mắt sâu thẳm, chăm chú, hai cánh tay ôm chặt lấy nàng, một sự trân trọng và thương tiếc mà nàng chưa bao giờ cảm nhận được ở cuộc sống trước kia.
Có lẽ Cố Hạnh Chi sẽ trở thành người duy nhất còn sống sót sau khi nhiệm vụ của nàng kết thúc.
Bởi vì nàng cảm thấy hình như mình có chút luyến tiếc khi phải giết chàng.
Hoa Dương ngẩng mặt lên, vuốt ve sống lưng có hơi đổ mồ hôi của Cố Hạnh Chi, khẽ gật đầu.
“Hãy để cho ta ngắm nhìn muội nào.”
Cố Hạnh Chi dùng một tay giữ lấy cằm của nàng.
Ánh mắt hai người giao nhau, Hoa Dương phát hiện lúc chàng nói ra những lời này, vành tai đều đỏ hết cả lên, điều này vậy mà lại làm cho nàng hồi hộp theo, gương mặt cũng đỏ bừng lên.
Nhưng sự e lệ này đã chậm rãi mất đi.
Hoa Dương nhíu mày, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Dương vật của Cố Hạnh Chi vừa to lại vừa cứng, cho dù đã có ái dịch bôi trơn nhưng việc tiến vào cũng có chút khó khăn.
Nhất là khi hai người đều là lần đầu tiên, khó tránh khỏi ngượng nghịu không quen.
Đầu tiên, Cố Hạnh Chi chậm rãi đưa đầu khấc của mình vào bên trong.
Tiểu cô nương hiện giờ mới có mười tám tuổi, thân thể còn chưa thành thục nên vẫn chưa kịp thích ứng.
Cố Hạnh Chi không đành lòng để nàng phải chịu đau đớn, nên chỉ cố gắng từ từ thăm dò hết lần này đến lần khác, mơn trớn nàng, vừa thương lại vừa yêu thích mà hôn nhẹ mi mắt đang nhắm chặt và hai hàng lông mày đen nháy đang khẽ nhíu lại của nàng.
Sau khi xác nhận rằng nàng đã hoàn toàn sẵn sàng, Cố Hạnh Chi mới dứt khoát đưa cắm vào trong cơ thể Hoa Dương, đôi mắt vẫn tập trung nhìn gương mặt ửng hồng của nàng, chuyên tâm chăm chú nhìn những biểu tình nhỏ nhất trên khuôn mặt ấy.
Nhìn nàng từ một thiếu nữ ngây ngô biến thành nữ nhân của mình.
Tiếng ngâm “hừ hừ” khe khẽ quyện lẫn trong từng hơi thở được phát ra, giống như chất giọng chỉ có ở những con thú non bị thương đang cầu xin được tha.
Mà nàng chỉ là cắn chặt môi, hơi khép mắt lại, lông mi dài thật dài khẽ rung động, tựa như cánh bướm bay trong gió vậy.
“Ưm…”
Một phát chọc đến tận cùng, cảm giác ẩm ướt ấm nóng ùn ùn kéo đến, gắt gao bao quấn chặt lấy chàng.
Cố Hạnh Chi đột nhiên có một loại cảm giác thỏa mãn khi trần ai lạc định (1).
Với sự run rẩy không thể kiềm chế của thân thể nữ nhân phía dưới thân mình, những nếp thịt vách non mềm mị hoặc cũng lần lượt bao vây lấy dương vật của Cố Hạnh Chi, cắn chặt lấy nó, bắt đầu mút mát nới ra rồi co lại, cảm giác thỏa mãn rất nhanh đã bị khoái cảm tột đỉnh xua tan.
Tuy rằng trước giờ vẫn luôn vô cảm với chuyện phong nguyệt (2), nhưng Cố Hạnh Chi cũng không phải là người không biết tí gì về chuyện giường chiếu.
Chàng học cái gì cũng nhanh, hạnh hoàng chi thuật (3), khuê phòng chi lạc (4), tự nhiên cũng biết được không ít.
Nhưng cho tới bây giờ, chàng cũng chỉ biết sơ qua về chuyện này, cũng không hề tò mò, chứ đừng nói gì đến việc dính dáng tới nó.
Mãi cho đến bây giờ, chàng mới hoàn toàn hiểu được khuê phòng chi lạc mà trong sách vẫn nhắc tới là điều hạnh phúc đến mức nào.
Cố Hạnh Chi đã ở trong cơ thể của nàng.
Nàng ngậm lấy chàng, thân thể tương liên, hợp hai thành một, hòa thành xương máu của nhau.
Có thể thân cận như vậy với người mình một lòng yêu thương, tính riêng chuyện đó thôi, cũng đã là một loại hạnh phúc rồi.
Trong lòng bỗng xẹt qua một tia ấm áp, Cố Hạnh Chi bắt đầu nhẹ nhàng đâm vào rút ra, đồng thời cúi đầu ngậm lấy cánh môi của Hoa Dương.
Lúc này Hoa Dương mới run rẩy mở hai mắt ra, khóe mắt nàng lộ ra một tia ửng hồng đầy quyến rũ.
Nàng biết vừa nãy chàng đã đủ kiên nhẫn rồi.
Nhưng cho dù là như thế, lúc Cố Hạnh Chi cắm vào trong, nàng vẫn đau đến mức phải hít một hơi lạnh.
Loại tư vị ấy không giống như bị đao kiếm sắc bén đâm xuyên qua thân thể, cũng không phải là bị vật cùn lạnh như băng xâm nhập, mà là một loại đau nhức âm ỷ bành trướng, nhẹ nhàng chậm rãi, thậm chí còn có chút day dứt.
Mở lòng mình ra, giao nộp toàn bộ, tiếp nhận một phần của người ấy vào trong cơ thể của mình.
Điều này đòi hỏi một sự tín nhiệm nhất định.
Trước đây nàng chưa từng tin tưởng một người đến như vậy.
Không biết là vì sao, Hoa Dương đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, nghĩ như vậy, khóe mắt liền ươn ướt.
Cố Hạnh Chi cho rằng mình đã làm đau nàng.
Chàng vội vàng dừng động tác của mình lại, nâng khuôn mặt nàng, cất lời hỏi: “Ta làm đau muội rồi sao?”
Hoa Dương lắc đầu, quay mặt sang một bên.
Cố Hạnh Chi thấy nàng như vậy, nhất thời có chút hoảng hốt, chỉ có thể dùng mu bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve gò má nóng rực của nàng.
Trong ánh sáng mờ ảo, chàng nhìn thấy Hoa Dương giương mắt, vẻ mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt nàng.
Một lúc lâu sau, ngón tay mềm mại của nàng lướt lên ngực chàng vuốt ve:
“Cố Trường Uyên, huynh có thể vĩnh viễn đối xử tốt với muội như này không?”
Cố Trường Uyên...
Hoa Dương không gọi chàng là đại nhân, cũng không gọi chàng là Trường Uyên ca ca, mà là gọi tên tự của chàng.
Nàng thận trọng đặt câu hỏi như thế khiến Cố Hạnh Chi khẽ kinh ngạc rồi trầm giọng bật cười ra thành tiếng.
Người dưới thân thấy chàng cười, hình như là nổi giận rồi, muốn dùng nắm đấm để đánh chàng, bị chàng một phát tóm gọn.
“Ừ.”, Cố Hạnh Chi cúi xuống ghé sát bên tai nàng, hơi thở nóng rực phả vào lỗ tai, kích thích khiến nàng rùng mình nổi da gà.
“Vĩnh viễn đối tốt với muội.”
Cố Hạnh Chi nói, nhìn thẳng vào sâu bên trong đôi đồng tử màu nhạt của nàng, ánh lửa lấp lánh hiện lên trong mắt.
Hoa Dương khịt mũi một cái, hai chân vòng qua eo kẹp chặt thắt lưng của chàng, dương vật dưới thân chàng dựng thẳng lên.
Hãy cắm vào bên trong muội đi.
Nàng im lặng tạo ra khẩu hình, ánh mắt bỗng nhiên trở nên mị hoặc nóng bỏng, giống như đang ra lệnh: “Muội muốn huynh, hãy cắm vào bên trong của muội đi.”
Tầm nhìn đột nhiên lắc lư dao động, Cố Hạnh Chi xuất thần trong chốc lát, nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi.
Bởi vì miệng huyệt mềm mại bên dưới đột nhiên bắt đầu xoắn lại, giống như muốn hút cả thần hồn của chàng vậy.
Cố Hạnh Chi rốt cuộc cũng nhịn nổi nữa rồi, chàng hơi thẳng người lên, tách hai chân nàng sang hai bên, hai mép âm hộ mở ra từng lớp thịt non mềm đầy mị hoặc, co rút từng đợt mạnh nhẹ khác nhau.
Cự vật căng cứng nóng rực, những đường gân xanh chạy dọc thân côn thịt, theo từng chuyển động của chàng mà khe khẽ đập nhịp nhàng, giống như một vật sống.
Ngay từ đầu, Cố Hạnh Chi vẫn luôn khắc chế.
Chàng không dám quá mạnh bạo, sợ làm tổn thương nàng.
Nhưng bên trong tiểu huyệt của nàng vừa ướt lại vừa chặt, vừa đi vào là toàn thân như có dòng điện chạy qua.
Cỗ khoái cảm không thể diễn tả kia từ đầu côn thịt lan ra khắp cơ thể, dọc theo lòng bàn chân, từ đuôi cột sống chảy về phía sống lưng.
Ngay sau đó, toàn bộ sống lưng chàng đều căng thẳng, cơ bắp căng chặt, đôi mắt tối đen như mực.
Cố Hạnh Chi bắt đầu tăng tốc dần lên.
_____________
Chú thích:
(1) Trần ai lạc định: Chuyện đã được định, không thể thay đổi.
(2) Phong nguyệt: Chỉ tình yêu nam nữ.
(3) Hạnh hoàng chi thuật: Y thuật.
(4) Khuê phòng chi lạc: Thú vui trên giường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...