Loạn Luân Thì Đã Sao?
Giờ ra chơi.....
- Xuống căn tin nhé? _ Anh ngó xuống cái mặt đang trầm ngâm của Hy
- Không đi đâu!! _ Hy chán nản nằm bò ra bàn
- Thôi mà, có đồ ngon đấy ^^! _ Anh cầm tay kéo Hy đi ra ngoài. Hy định buông ra nhưng thôi.
- Nè, sao ông ăn bánh mỳ hoài vậy? _ Cô gái cất tiếng hỏi người con trai đang cầm bánh mỳ trên tay
- Nó ngon mà !! _ Giọng nói thật dịu dàng và ấm áp.
Hy đột ngột dừng lại. "Tìm thấy rồi." Câu nói đó cứ văng vẳng bên tai anh. Hy quay người ra sau, nắm lấy cổ tay người con trai kia
- Tự Dương!!!
Người kia thì giật mình. Ai là Tự Dương? Chắc cậu ta nhầm rồi
- À, chắc là ----
Chưa kịp nói hết, Hy đã ôm chầm lấy anh làm anh rơi cả chỗ bạn mỳ đang ăn dở. Nhìn Hy, cậu ấy thật dễ thương và yếu ớt như con gái vậy, chả đủ để anh nghiêng người nữa. Lúc đó, cứ như thứ gì nó vừa trở lại, thật hạnh phúc làm sao!
- Hy, chắc em nhầm người rồi. Chúng ta đi xuống căn tin!!
Anh cầm chặt tay Hy, vẻ tức giận kéo đi
- Nhưng mà ---
- Không nhưng nhị gì hết! Em không biết nghe lời à!? _ Anh đỏ mặt giận dữ. Hy cũng chỉ biết lặng im.
Ps: Ta đang thi nên hãy đợi ta:'(
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...