Nếu như lần đầu gặp mặt, trên người Trần Tỉnh luôn có vẻ buồn chán thì bây giờ đã được thay thế bằng sự bình tĩnh. Lúc này, Trần Tỉnh đang ngồi trên sofa trong văn phòng tổng giám đốc, lột nho ăn.
Trợ lý giám đốc mới đang đứng trước mặt Tế Nguyên, thao thao bất tuyệt báo cáo tình tình công tác.
Tế Nguyên không muốn Trần Tỉnh luôn ở nhà một mình, cũng không muốn Trần Tỉnh chủ động đòi ra ngoài. Nhưng dạo này công việc quá bận rộn, hắn không có thời gian đưa Trần Tỉnh ra ngoài chơi.
Có lẽ đã ở nhà quá lâu, nên khi Tế Nguyên nói muốn đưa Trần Tỉnh đến công ty, Trần Tỉnh gật đầu không do dự khiến hắn hơi bất ngờ.
Thời điểm trợ lý gõ cửa, Tế Nguyên đang nhéo nhéo eo Trần Tỉnh, đặt cậu ngồi lên đùi mình, lải nhải không biết bữa trưa nên ăn gì để cần bằng dinh dưỡng.
Tế Nguyên cho trợ lý vào, Trần Tỉnh nhanh chóng nhảy từ trên đùi Tế Nguyên xuồn, giống như một con thỏ đang sợ hãi.
Thế nhưng, trợ lý vẫn không may nhìn thấy Tế Nguyên vỗ một cái vào mông Trần Tỉnh. Về tính hướng đặc biệt của hai người này, cậu đã được trợ lý Quách nhắc nhở.
Thế là, trợ lý mới này mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, vô cùng chuyên nghiệp bắt đầu báo cáo công tác, không để ý đến cảnh tượng ban nãy.
Trần Tỉnh biết mình và Tế Nguyên không cùng một thế giới, nhìn thấy Tế Nguyên làm việc, khó tránh khỏi muốn tìm hiểu sâu hơn.
Trợ lý mới mặc vest chỉnh tề, giày da bóng loáng, mặt rất ưa nhìn, cậu ta trả lời các vấn đề Tế Nguyên đưa ra vô cùng trôi chảy.
Đúng là một người ưu tú.
Còn mình thì sao? Trần Tỉnh không nhịn được nghĩ, bản thân mình không có ưu điểm gì, tâm trạng lúc nào cũng bất thường, cậu với Tế Nguyên nhìn kiểu gì cũng giống kiểu quan hệ nuôi dưỡng không đúng đắn... Nhưng ngay cả nuôi dưỡng cũng không đến lượt cậu mới đúng.
Hồn cậu như ở trên mây, bất giác phát ra một tiếng thở dài.
Văn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Trần Tỉnh không rõ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Tế Nguyên.
""Chán quá phải không?"" – Tế Nguyên đẩy ghế sang một bên, đứng lên đi về phía Trần Tỉnh, ném quả nho bị bóp nát vào thùng giác, rút giấy ra lau tay cho cậu, dỗ dành:""Đợi năm phút nữa thôi.""
Trần Tỉnh lúng túng cầm lấy giấy ăn, tự lau tay:""Không sao, không chán, anh làm việc tiếp đi.""
"Được rồi, cậu về trước đi."" – Tế Nguyên khoát tay với trợ lý.
Trợ lý mới vội vàng gật đầu, cố kiềm chế sự nhẹ nhõm trong lòng, nhanh chân chạy ra ngoài. Cũng may, Trần Tỉnh không đến công ty họ nữa.
Trần Tỉnh cảm thấy mình giống như thú cưng được Tế Nguyên nuôi ở nhà, Tế Nguyên luôn cố gắng dắt cậu đi, nhưng cậu không chịu hợp tác. Thế nên, cậu hẳn là một con mèo, chứ không phải một chú cún.
Cậu là một con mèo nhà, không có bạn tình nào khác, thậm chí không giỏi làm nũng, không hiểu sao Tế Nguyên lại thích cậu.
Trần Tỉnh bị suy nghĩ của chính mình làm cho khiếp sợ, dù sao cậu cũng chưa từng có ý định hẹn hò, thậm chí không có bất kỳ dự định nào trong tương lai. Bởi vì cậu từng chắc chắn rằng, trong tương lai không xa, khi người này không thể ở bên an ủi mình, cậu sẽ rời đi.
Cậu không muốn lãng phí thời gian của người khác, cũng không muốn lãng phí thời gian của chính mình.
Tế Nguyên vẫy vẫy tay trước mặt Trần Tỉnh:""Sao mấy hôm nay em lúc nào cũng hồn vía trên mây vậy? Đang nghĩ cái gì?""
Trần Tỉnh định thần lại, đặt đũa xuống, nói:""Em đang nghĩ, em là một con mèo.""
""...?""
___ ___
Lời tác giả:
Sau khi đọc hết truyện, tôi nghĩ chương này thích hợp làm phiên ngoại hơn. Dù sao thì, chữa bệnh là một câu chuyện dài. Tôi vốn muốn viết trợ lý thành một nhân vật truyền cảm hứng, để Trần Tỉnh chủ động quay lại cuộc sống bình thường, nhưng rõ ràng Trần Tỉnh sẽ không như thế.
Tôi nghĩ kết thúc ở đây phù hợp với mong muốn của bản thân, mặc dù có hơi đột ngột.
Như mọi người thấy, bài viết này đã bị xóa một lần. Một trong những lí do tôi muốn viết nó ra là để được các độc giả dễ thương khen ngợi. Tôi nghĩ, vẫn còn người thích nó, vậy thì tiếp tục viết đi.
Thật tuyệt khi có thể hoàn thành câu chuyện này. Cảm ơn mọi người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...