Giao Uyên vừa dứt lời, hai cô gái liền quay đầu nhìn ra phía cửa lớn của nhà hàng.
Một người đàn ông đứng ngay trước cửa ra vào, anh ta điệu bộ mệt mỏi nhưng chân lại nhanh chóng chạy đến bàn ăn của cô.
- Tiểu Băng…anh biết sai rồi…em đừng như vậy, anh không chia tay, anh không muốn.
Anh anh xin lỗi mà…
Lâm Hàn chạy đến cạnh Triệu Băng Băng vội quỳ xuống úp mặt vào đùi cô mà nói.
Cả nhà hàng như náo loạn, bọn họ xì xào bàn tán, người trố mắt nhìn lấy máy ra ghi lại.
Không những con người kia bất ngờ cả ba cô gái trên chiếc bàn này cũng phải căng mắt mà nhìn hành động của người đàn ông này.
Giao Uyên cũng không ngờ người đàn ông này lại tới mức như vậy.
- Lố quá rồi đấy, Hàn ca.
Giao Uyên hơi nhíu mày, cô ho vài tiếng, đảo mắt nhìn xung quanh rồi hắng giọng nói.
Mọi người ở đây đều đang hướng mắt nhìn bọn họ kìa.
- Hàn…anh đang làm cái gì vậy hả…
Triệu Băng Băng nhìn người đàn ông đang úp mặt vào chân mình, anh vội vàng lên tiếng.
Lâm Hàn vẫn cúi mặt, anh đột nhiên thốt ra một câu nặng nề nhưng nghe thạt ấm lòng
- Anh xin lỗi.
Khựng lại một lúc, Triệu Băng Băng liền đơ người khi nghe thấy câu nói của ai kia.
Vội lấy lại tinh thần cô cau mày nhẹ tiếng nói
- Đứng lên đi, chúng ta, anh…mọi người đang nhìn kìa!
- Anh mặc kệ, hôm qua anh thấy em bỏ anh đi, anh sợ lắm…tiểu Băng, anh chỉ yêu mình em thôi, anh nói thật đấy…
- Anh đứng dậy trước đ…
- Không, em tha thứ cho anh anh mới đứng…huhu…tiểu Băng anh yêu em mà, đừng bỏ anh…
- Biết rồi, đứng, anh mau đứng dậy đi.
Anh không đứng em liền mặc kệ anh.
Cô khẽ cười bất lực với người đàn ông này, chưa bao giờ cô thấy anh lại trẻ con như vậy.
Lâm Hàn vội ngẩng đầu, anh cười tươi đến híp mắt, giọng hớn hở nói
- Bảo bối, chúng ta về nhà thôi!
Anh ta nói xong liền kéo Triệu Băng Băng đi mặc kệ ai đang nhìn mình bằng ánh mắt gì đi nữa.
Triệu Băng Băng bị kéo đi cũng không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo.
Hai cô gái bị bỏ rơi trên bàn trơ mắt nhìn cô bạn thân của mình bị kéo đi.
“Lâm Hàn anh ta có nhất thiết phải vội vàng thế không? Người ngồi trước mặt như vầy mà dám lơ à?”
Giật giật khoé môi, Giao Uyên quay sang nhìn Hứa Nhã Kì đã bị ngơ cả mặt miệng há hốc nhìn hướng cửa chính của nhà hàng.
Cô lắc đầu ngao ngán, bạn cô giờ ai cũng có cho mình một người con trai, con cô thì…à là cô chưa thích ai cả nên bây giờ vẫn còn một chữ ế gắn lên đầu…
- Đó không phải tổng tài Lâm thị nổi tiếng lịch lãm kia sao?
- Anh ấy có bạn gái rồi sao? Không ngờ Lâm tổn cao cao tại thượng vậy mà lại quỳ xuống vì một cô gái đó!
- Ngài ấy lúc trước rất tốn gái nha, ăn chơi bậc nhất Bắc Kinh luôn, nữ nhân bên ngài ấy quá dư thừa vậy mà giờ, thật ngưỡng mộ cô gái kia a…
- Cơ mà bên kia, bạn của bọn họ sao? Cô gái tóc màu trắng bạc kia thật là đẹp a!
- Đúng đúng! Ôi, cô gái kia trông quen thế…nhưng mà ai lại xinh chết đi được!!
Tiếng xì xào bắt đầu chuyển hướng lên người cô, bọn họ giờ nhìn cô chăm chăm như sinh vật lạ, đúng là vẫn nên ăn nhà hàng có phòng riêng, nhỏ giọng cô quay sang nói với người bên cạnh.
- Tiểu Kì, tớ nghĩ chúng ta nên bỏ bữa này đến chỗ khác…
Hứa Nhã Kì vẫn chứ hết sốc vì chuyện hồi nãy, nghe thấy cô nói cũng ậm ừ rồi đứng dậy.
Hai người tính tiền rồi nhanh chóng thoát khỏi chỗ đông người này.
Mới đây thời gian đã chuyển đến 4 giờ chiều, Giao Uyên ngồi trong phòng Hứa Nhã Kì ngước mặt nhìn chiếc đồng hồ.
- Tiểu Kì, tớ phải về rồi.
- Sớm vậy? Ở lại dùng bữa rồi hẵng về.
- Thôi tớ phải về đúng giờ, dù sao thì cũng là ở nhờ…
Nói xong cô hơi mím môi, sắc mặt không mấy biểu cảm cô đứng dậy lấy túi xách rồi nói tiếp
- Nói với ba mẹ Hứa hộ tớ nha.
- Um, mà cậu giờ kiếm bội tiền cho anh ta rồi còn gì? NOV vẫn hoạt động dựa trên kiểm soát của cậu mà?
- Chút tiền đó cậu nghĩ đối với anh ta là gì? Tiểu Kì, cậu quên anh ta là ai à?
- Ờ ha, xin lỗi não tớ hơi tàn…
Hứa Nhã Kì nhắm mắt đưa tay đỡ lấy cái đầu của mình, Giao Uyên hơi cười rồi nói lời tạm biệt.
- Thôi tớ về nha, bye.
Trước cổng Hứa gia, một chiếc xe roll-royce đen dường như đã đỗ ở đây từ lâu.
Chú bảo vệ nhìn biển số xe D5 của chiếc xe ông đã đoán được người ngồi bên trong là một người thuộc hạng quý tộc, càng nhìn ông càng không dám tới gần chẳn hiểu tại sao lại nhìn thấy chiếc xe không thấy chủ nhân mà có cảm giác không an toàn.
- Bác, chàu về đây ạ.
Đột nhiên một giọng nói thanh lịch cất lên, quay ra nhìn thì là người quen, ông lại nở nụ cười ôn hoà
- Tiểu thư về an toàn nhé.
- Vâng, cháu chào bác.
Nhẹ cười lịch sự, Giao Uyên hơi cúi đầu chào bác bảo vệ rồi bước đi.
- Tiểu thư, mời cô lên xe.
Một nam nhân đứng trước mặt cô cúi đầu cung kính, giọng điệu cũng không kém phần như động tác của anh, cần trọng mà nói.
Giao Uyên nhìn anh tài xế mới để ý đến chiếc xe ở phía không xa kia.
“Còn tưởng phải đi taxi về…”
Thần sắc lại trở về như cũ, cô chầm chậm đi đến chiếc xe đen kia, nam nhân cũng vừa hay mở cửa để cô bước lên.
- Anh đến lâu chưa?
Ngồi ổn định trên ghế, cô nhẹ giọng nói, sắc mặt vẫn như cũ không mấy tia cảm xúc dư thừa.
- Ừm.
Cao Lãnh Khang chỉ nhàn nhạt đáp lại, dáng ngồi nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần.
“Tên này có sở thích phũ người! Thế này gọi là thích à??? Thích thì tự đi mà nói một mình, ta đây mới không thèm nói với ngươi!”
Nghĩ vậy nhưng mặt cô vẫn lạnh lùng, hai con người này nói ra giống nhau ở cái dáng vẻ lạnh lùng lãnh đạm bên ngoài.
Im lặng không nói gì thêm, cô ngả lưng ra phía sau dựa vào một cách thoải mái.
- Ăn chưa?
Đang định nhắm mắt thì người đàn ông bên cạnh chợt hỏi, đôi con ngươi bất giác mở ra không theo ý định.
- Chưa có.
“Tào lao!”
Mới bốn giờ thôi ông anh à?
- Muốn ăn gì?
Con người này không thể thêm từ khi nói được à? Bộ nói thêm thì hao tổn sức lực hay gì? Có ai hỏi câu quan tâm mà cái mặt lại nhưng tảng băng ngàn năm kia không? Lại còn nhắm mắt…
- Sao lại hỏi thế? Mọi ngày vẫn ăn theo đầu bếp mà?
- Vậy à?
Ý anh ta là sao? Vậy à???
- Anh…hôm nay bị gì thế?
Giao Uyên đột nhiên ngồi thẳng lưng, cô quay sang mặt thẳng mặt với người đàn ông, nhận ra anh ta có chút khác với mọi hôm, mằn cô vẫn một biểu tình nhưng giọng nói hơi khác, hơi cau mày cô cất tiếng ngờ vực
Cao Lãnh Khang nhận câu hỏi anh chầm chậm mở mắt, ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau cả hai lại dường như cảm nhận được tim đối phương chung nhịp đập.
- Bị gì?
Cao Lãnh Khang không kéo giờ, anh trực tiếp lên tiếng hỏi.
“Bị điên, thần kinh?”
- Chỉ là, tôi thấy anh so với mọi hôm có chút lạ.
- Như thế nào?
- Nói nhiều hơn mọi khi.
- ….
Anh im lặng nhìn cô, thật lâu, cô chẳng hiểu vì sao lại hợp tác cùng người đàn ông này, động tác vẫn như cũ chưa hề chuyển động.
Trong một khắc ngắn ngủi, cô đã bị nam nhân trước mặt kéo cô tiến thẳng vào người anh ta.
Bị tấn công bất ngờ, chưa kịp định hình thì giọng nói trầm khàn truyền từ trên đỉnh đầu tiến thẳng vào màng nhĩ của cô.
- Không có em bên cạnh, không ổn.
Nơi ngực trái không sự kiểm soát mà đập mạnh một nhịp.
Mùi hương thảo mộc nam tính đã nhanh chóng chạy vào khứu giác, giọng nói, khung cảnh này khiến cô có chút rối bời..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...