Trầm Diễm ngủ đến trưa mới tỉnh dậy.
Cô xuống nhà hàng của khách sạn ăn trưa.Đang ngồi ăn thì có một người ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô.Cô cũng không thèm nhìn một cái, tiếp tục ăn.Hoắc Gia Vọng chống tay lên mặt nhìn cô, giọng nói có sự biếng nhác cất lên: “Trầm Diễm, cô ẩn mình suốt hai năm, sao đột nhiên lại xuất hiện?”Cô lúc này ngước lên nhìn anh ta.
“Liên quan gì đến anh.”“Tôi quan tâm bạn bè, không được sao?”“Ai muốn làm bạn bè với anh.”Từ trước đây, đối với một Hoắc Gia Vọng có vẻ ngoài đào hoa, tính cách có chút lưu manh, lại ấu trĩ, cô dường như cũng bị ảnh ta ảnh hưởng.
Bình thường cô rất ít khi đấu khẩu với ai, nhưng lúc nào cũng thích trêu anh ta.
Vì vậy trước mặt anh ta, cô khá thoải mái.Trầm Diễm ăn xong, lau miệng, rồi cầm ly nước lọc bên cạnh lên uống.Hoắc Gia Vọng nhìn cô uống nước, nói: “Không uống rượu vang nữa?”Cô đặt cốc nước xuống bàn: “Không uống nữa.”“Tại sao?”Ánh sáng trong đôi mắt Trầm Diễm tối đi một chút.
“Cũng giống như việc không mong muốn gặp lại mấy người.”Hoắc Gia Vọng ‘ồ’ một tiếng.
Trong lòng anh ta hiểu rõ, hai năm trước, Trầm Diễm cá cược với Phó Nghiêm Thành.
Nếu cô có thể giúp anh chiếm được thị trường dầu mỏ khổng lồ ở Trung Đông, giúp anh tiêu diệt toàn bộ đối thủ, sau đó anh phải để cô đi.Phó Nghiêm Thành đã thành công, có được những thứ anh muốn.
Anh trở thành vị vua trong thế giới ngầm.
Còn thanh kiếm anh luôn mang theo thì hoàn toàn biến mất, bỏ anh mà đi.Ngày ấy, ra đi, người đàn ông ấy không đến gặp lại cô lần cuối.
Cô cũng không muốn gặp anh.Trầm Diễm cứ như vậy, biến mất suốt hai năm.Hoắc Gia Vọng không biết cô sống thế nào hai năm nay.Lúc ấy, Trầm Diễm còn trẻ, đã phải ngày ngày chứng kiến mưa máu bão đạn, chứng kiến những sự mưu mô dối trá tính toán lẫn nhau.
Bốn năm ấy, cứ mỗi lần nhớ lại, cô đều không thể hiểu nổi rốt cuộc mình làm sao mà có thể quen được.Bây giờ, đối với cô, bốn năm ấy là thứ cô không muốn nhớ lại.Trầm Diễm chuyển đề tài: “Anh bảo đi Macau mà, không đi nữa à?”Hoắc Gia Vọng nói: “Không có người đi cùng, không vui.”Cô cười nhạt, “Anh thì thiếu gì phụ nữ.”Với sự thông minh của cô, anh ta biết cô chắc chắn đã đoán ra lý do mà anh ta xuất hiện trước mắt cô.Lần này, kế hoạch của Phó Nghiêm Thành chính là quá vội vàng.
Người đàn ông ấy đã lên cơn nghiện, hận không thể túm chặt lấy liều thuốc giải là Trầm Diễm này.Hoắc Gia Vọng bây giờ không khác gì cái máy giám sát.
Thành phố S đang có sự biến đổi lớn trong thế giới ngầm.
Phó Nghiêm Thành sợ có người quen cũ nào đó nhận ra Trầm Diễm, nên mới để anh ta ở đây âm thầm giám sát và bảo vệ cô.Trầm Diễm đứng lên, “Tôi về phòng đây.”Hoắc Gia Vọng liền đi theo cô.“Anh theo tôi làm gì?”“Tôi có lòng hiếu kỳ, muốn được giải đáp.”Cô bật cười, “Hỏi người anh em thân thiết của anh, cái gì cũng biết được.”Anh ta tặc lưỡi, cảm thấy người phụ nữ này đúng là đáng sợ.
Nhưng anh ta cũng cảm thán.
Trên đời này chỉ có Trầm Diễm mới xứng đáng trở thành người phụ nữ của Phó Nghiêm Thành.
Nhưng cô quá tuyệt tình.
Bốn năm bên nhau, làm sao có thể không có chút tình cảm nào.
Vậy mà cô nói đi là đi, nhìn cũng không nhìn lại lấy một lần.Mà người đàn ông kia cũng giỏi chịu đựng lắm cơ.
Rõ ràng là buồn muốn chết, cũng không giữ người ta lại.Hoắc Gia Vọng cùng cô đi vào thang máy.
“Cô không chút tò mò nào về Phó Nghiêm Thành sao?”Cô không đáp lại.
Gương mặt xinh đẹp phản chiếu trên cửa thang máy bằng kim loại vẫn là vẻ thản nhiên.“Hai năm nay cậu ta luôn giữ một bình hoa bên cạnh.
Tôi thật chẳng hiểu sao cậu ta lại giữ một cô gái bình thường như vậy bên cạnh.”Trầm Diễm quay ra liếc anh ta một cái, “Anh lắm mồm thật đấy!”Hoắc Gia Vọng cười thầm.
Có phản ứng rồi này!“Tôi thấy thật ra, hai người vẫn đẹp đôi nhất.
Cô gái kia còn chẳng xinh bằng cô, chẳng thú vị gì cả.”Lúc này thang máy đã đến tầng Trầm Diễm ở.
Cô đi ra ngoài, mặc kệ kẻ lắm mồm kia.Hoắc Gia Vọng liền đuổi theo.Cô quẹt thẻ phòng, bước nhanh vào phòng đóng cửa lại.
Anh ta thấy vậy liền kêu gào đập cửa.Trầm Diễm đi vào phòng ngủ, lấy quần áo bỏ vào trong vali, thu dọn mọi đồ đạc.
Sau đó lấy điện thoại ra đặt vé máy bay.Đến bảy giờ tối, cô ra khỏi phòng.
Đúng như cô dự đoán, cô vừa bước vào nhà hàng của khách sạn, Hoắc Gia Vọng không biết từ đâu đi vào.Anh ta cười đến là vô hại, cùng cô ngồi ăn.Nhưng lần này cô không đáp lại bất kì câu chuyện nào của anh ta.
Mặc cho anh ta luyên thuyên.Giữa lúc ăn, cô đứng dậy.
Hoắc Gia Vọng thấy vậy thì liền đi theo.
Cô đứng lại liếc anh ta, “Anh muốn cùng tôi đi vào nhà vệ sinh nữ sao?”Nghe vậy anh ta mới dừng lại, trở về chỗ ngồi.Trầm Diễm đi vào nhà vệ sinh.
Trong đó đã có một cô phục vụ phòng đợi cô.
Cô trả tiền cho cô gái đó mang hành lí của cô xuống đây.
Sau khi nhận được đồ, cô lại đưa thêm tiền cho cô ấy, nói cảm ơn.Cô thay ra một bộ đồ, còn đội cả tóc giả.
Tóc giả này là nhờ nhân viên của khách sạn mua hộ.Sau đó cô đi bằng cửa sau của khách sạn, lối đi dành cho nhân viên đi ra ngoài.Trầm Diễm gọi một chiếc taxi đến sân bay.Cô liên tục nhìn lại đằng sau, không thấy có chiếc xe nào theo sau mới hoàn toàn yên tâm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...