Edit: Shyn
Cô len giữa đám đông trên vạch dành cho người đi bộ, qua đường cái, tiếp tục tìm kiếm nơi trú ẩn tạm thời.
Đúng là một thành phố hiện đại náo nhiệt, người đến người đi, những cô gái trẻ trung khoác lên người những chiếc vái mỏng tang sặc sỡ, mùi hương theo gió thoang thoảng, làm lu mờ Đại Lận trong chiếc váy mộc mạc.
Nhưng vô luận cô đi đến đâu, cũng chẳng có cửa hàng nào sẵn sàng thuê cô, bởi vì, chỉ cần Đằng Duệ Triết không muốn cô ở lại nơi này mưu sinh, thì nhất định cô sẽ không thể tìm ra việc làm! Các chủ cửa hàng đều nể mặt anh!
Cuối cùng, cô không thể không đứng bên lề đường, lạnh lùng nhìn anh trong xe.
Anh nhìn cô chăm chú một lát, nhẹ nhàng nở nụ cười, xuống xe đi về phía cô.
Anh đưa cô đến khu mua sắm hàng hiệu, yêu cầu cô chọn cho anh một cái cà vạt, cũng mua cho cô một bộ sản phẩm dưỡng Dior Hydra Life và một lọ nước hoa.
Đại Lận xách hai ba túi, ánh mắt buông xuống trên mặt đất, bước đi trước ánh mắt chú ý của anh.
Anh biết sản phẩm dưỡng Dior Hydra Life thích hợp với da thịt của một thiếu nữ tuổi hai mươi, dùng tốt vì rất đắt tiền, mỗi một giọt đều là tinh hoa, bảo dưỡng chân tay của cô, cả mặt mũi nữa. Mùi hương thoang thoảng đó cũng rất thích hợp với cô, rất lâu trước kia cô đã muốn mua một lọ.
Nhưng lòng bàn tay của cô vẫn còn dính lại ít dầu mỡ, trên người còn còn có mùi thức ăn, thật sự không xứng với đống đồ xa xỉ cao quý của anh!
Mỗi chai dưỡng 30ml trong túi đều có giá trị lên đến bốn năm trăm, còn kem dưỡng đã lên đến một nghìn, cô có thể sử dụng được loại hàng xa xỉ đó sao! Tay chân của cô đã thô ráp, sau khi chăm sóc xong, lại tiếp tục lao động khổ nhọc, rồi cũng thô bỉ như cũ thôi!
Bởi vậy có dùng cũng vô dụng.
“Muốn tiếp tục tìm việc sao? Hay là trở về?” Rõ ràng anh thừa biết nhưng vẫn cố hỏi, chậm chậm chạy xe vào bãi đỗ, thuần thục tiến vào, chạy êm như lướt đi. Phía sau, trời đã tối sầm lại, đèn rực rỡ được thắp lên, khiến cả bầu trời đêm sáng như ban ngày.
Ánh đèn đêm không ngừng xẹt qua khuôn mặt anh, nhấp nháy lòe lòe, lại khó che giấu sự cao quý, đẹp trai không gì sánh bằng. Một đôi mắt sáng như băng nước, mũi đứng thẳng, sườn mặt như được điêu khắc tỉ mỉ, góc cạnh rõ ràng lại không mất vẻ tuấn mỹ.
Đây là khuôn mặt cô vô cùng si mê lúc trước, hoàn mỹ đến tìm không ra tỳ vết nào, đẹp trai đến mức khiến người ta khó dời tầm mắt; Mà bây giờ, khuôn mặt này quá mức lạnh lùng vô tình, làm cho cô không dám đưa mắt nhìn thẳng.
Bởi vì những chuyện quá khứ kia còn khắc sâu trong đáy lòng, khi mà trong lòng cô ôm một tia hy vọng nho nhỏ, anh thôlỗkéo cô xuống xe, nhốt vào biệt thự nơi rừng núi, nhục nhã cô.
Anh là một người đàn ông hỉ nộ vô thường*, một người đàn ông không từ thủ đoạn, bất cứ lúc nào, cô cũng có thể bước lên bãi mìn, chọc giận anh.
*hỉ nộ vô thường: vui buồn thất thường
Cho nên bây giờ anh nói không thể tìm việc, anh nói đi đâu làm gì cũng phải đồng ý, cho đến khi anh cảm thấy cô chướng mắt lần nữa, tự mình buông tha cho cô thì mới yên ổn! “Có muốn mua gì thêm ở Bắc Kinh không? Hai tiếng nữa chúng ta đến sân bay!” Anh lại nặng nề nói, khuôn mặt góc cạnh thâm thúy sắc bén, hàn khí bức người, khóe môi lộ ra một chút kiêu căng, nói là làm. Đôi mắt ghé lại, liếc mắt nhìn Đại Lận trong gương.
Nếu Tô Đại Lận ở Bắc Kinh chỉ để tìm việc làm, anh sẽ mang cô trở về thành phố Cẩm, trước tiên chữa khỏi bệnh bao tử cho cô, chăm sóc tốt hai chân của cô, sau đó tìm cho cô một việc làm! Anh chạy đến Bắc Kinh để mang cô trở về, không để cho cô trốn đi một mình lần nào nữa!
Cô không nên vô định mà phiêu bạc khắp nơi, làm cho mọi người không tìm ra cô, nhất là để cho anh nhìn thấy cô ngồi trên xe lửa khóc...
“Tôi muốn về khách sạn một chuyến, hình như để quên một số đồ.” Đại Lận nhẹ giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh, không phản kháng. Duệ Triết, anh mạnh mẽ bắt Đại Lận về, cô ấy vẫn sẽ đi. Bởi vì nơi đó không có nhà của cô, không có nơi này cho cô ấy cuộc sống yên ổn.
“Quên cái gì?” Anh dừng xe ven đường, đôi mắt tăm tối tựa một đáy hồ sâu hun hút, bình tĩnh nhìn về phía cô. Mũi thẳng tắp, giống như dùng thuốc đo tạc ra vậy, ngũ quan tinh xảo không tỳ vết, hé ra làm cho người ta cảm nhận được một cỗ khí lạnh đến thấu xương “Tôi nhớ rõ ràng cô đâu mang theo đồ gì nhỉ!”
“Một chiếc ô.” Cô khẽ mở môi anh đào.
--
Đằng Duệ Triết nhìn chiếc ô che nắng kia, ánh mắt đen láy nheo lại thành một núi lửa nhỏ, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng lạnh.
Cô xem cái ô kia như bảo bối mà đặt trong túi, lại quên đi đống sản phẩm dưỡng anh mua cho cô, chẳng phải những thứ đó trước kia cô luôn mơ ước? Chỉ đặt những thứ ấy lên giường lớn, trực tiếp xoay người bước đi.
“Đứng lại!” Anh lớn tiếng gọi cô, khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc đen như đáy nồi, mày kiếm bay tứ tung, “Mang theo những thứ này cho tôi!”
Vì muốn bảo vệ đôi chân của cô, anh cố ý giúp cô chọn một bộ sản phẩm dưỡng Dior cao cấp, muốn cho tay chân của cô khôi phục lại vẻ trắng nõn như ngày trước;
Bản thân anh lúc lựa chọn mua đã dựa vào sở thích, phù hợp với dáng người, cơ thể cô. Nhưng hiện tại, những thứ anh để tâm chuẩn bị lại không bằng một cái ô che nắng!
Bóng dáng gầy guộc của cô ngẩn ra, có vẻ như nhớ ra rồi, dừng lại và chậm rãi xoay người. Hình cô rất miễn cưỡng nhận lấy đống sản phẩm dưỡng này, cái miệng nhỏ nhắn sợ hãi, một đôi đôi mắt đẹp không hề muốn nhìn lên giường.
Trong lòng anh trầm xuống, lửa giận mạnh mẽ bùng phát!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...