Khung Thương cúp điện thoại, nhờ cuộc gọi ban nãy của Hạ Quyết Vân mà cô đã hoàn toàn tỉnh táo, chẳng còn buồn ngủ nữa.
Tiếng người biến mất khiến không gian càng thêm yên lặng.
Yên lặng đến mức cô nghe được cả tiếng lộp độp ngoài phòng khách, có lẽ là do cửa sổ chưa đóng, gió lùa tới đập vào món đồ nào đó.
Khung Thương nhắm mắt hít thở đều đều, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được vì bị âm thanh bên ngoài quấy nhiễu.
Cuối cùng cô đành phải ngồi dậy, chân trần đi ra ngoài phòng khách.
Cô đã quen đi mò trong đêm tối nên không cần bật đèn vẫn có thể nhìn thấy mơ hồ khung cảnh xung quanh.
Ở góc phòng có bình hoa lớn, nó khớp với bóng hình trong trí nhớ Khung Thương làm cô phải ngừng chân.
Gặp lại Tạ Kỳ Mộng, Khung Thương cũng không vui.
Điểm này thì cảm xúc của hai người lại giống hệt nhau khi gặp đối phương.
Anh ta xuất hiện khiến cô nhớ đến một cảnh tượng sớm đã chìm vào quên lãng.
Nhờ vào trí nhớ siêu phàm của mình, cô dễ dàng tái hiện lại được khung cảnh trong hồi ức, tự động xâu chuỗi và lắp ghép các chi tiết lại với nhau một cách hoàn hảo.
Những cảm xúc mê man khi ấy đã bị bào mòn bởi thời gian, sự sợ hãi ngày nào cô còn xem nhẹ giờ đây lại dâng lên tái hiện như vết ố vàng lưu trên một tấm ảnh xưa cũ.
Khung Thương tiến lên phía trước một bước, mần mò tìm công tắc đèn trên tường.
Lúc đó cô được sắp xếp cho nằm ở sofa ngoài phòng khách, chú chó nhỏ Tạ Kỳ Mộng nuôi thì nằm ở ổ chó.
Mỗi khi nằm ngủ cô rất thích nghe tiếng ngáy nhỏ của chú chó vì khi ấy cô không thích phải ở trong một không gian quá tĩnh lặng.
Đó là chú chó có tính cảnh giác rất cao, được mọi người vô cùng quý mến.
Lần nào Khung Thương tới gần nó, nó cũng sẽ tỉnh lại ngay tức thì.
Nhưng nó biết ban đêm không thể sủa inh ỏi lên nên chỉ giương đôi mắt to tròn vô tội nhìn cô.
Chú chó nhỏ ấy luôn rất kiên nhẫn với trẻ con, sẽ nằm đấy cùng cô thức trắng đêm.
Thú cưng cảm nhận được cảm xúc của con người nhiều hơn những gì chúng ta tưởng, cách an ủi của chúng cũng rất đơn giản.
Lúc Khung Thương vươn tay sang, nó sẽ dựa đầu vào ngay, dùng phần lông mềm mại ủ ấm cho cô.
Qua một thời gian dài, nó đã có thể ngủ ngon lành trên cánh tay cô, nghiêng đầu, ra vẻ vô cùng thân thiết.
Buổi tối hôm đó rất yên tĩnh, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ.
Khung Thương vẫn như thường lệ, mất ngủ là ra gần ổ chó nằm.
Nhưng lúc này chú chó lại không phản ứng lại cô mà cứ nằm rạp trên mặt đất.
Khung Thương ngồi xổm xuống sàn gỗ, ôm chân quan sát nét mặt nó lúc ngủ.
Ngay trong khung cảnh đêm tối tĩnh lặng ấy, có tiếng chân trần dẫm lên thứ gì đó nhớp nháp.
Khung Thương quay đầu, trông thấy một bóng hình tròn tròn đi về phía mình.
Hai người một cao một thấp, đối mặt với nhau không nói gì.
Khung Thương trông thấy bà ấy ngừng lại ở chỗ sofa, nhìn chăm chăm mình bằng đôi mắt đờ đẫn không cảm xúc.
Mái tóc dài của bà buông xõa hai bên, khóe môi cong nhẹ tựa như nụ cười của ác quỷ.
Sau đó, bà quay người đi về phía nhà bếp, lúc ra mang theo một con dao sắc lẻm.
Gió luồn qua khe hở thổi tới, ôm theo cả mùi nước cống hôi thối quen thuộc.
Cảnh tượng đêm ấy và khung cảnh đêm nay như vượt qua thời không hợp thành một.
Ánh mắt Khung Thương dao động, cổ họng khô khốc.
Trong trí nhớ của cô, thứ duy nhất mơ hồ là khuôn mặt của bà Tạ.
Có thể là do lúc ấy cô quá sợ hãi, không để ý nhiều hoặc cũng có thể do trời tối quá, cô không nhìn được.
Duy chỉ có cảm giác hoảng sợ là khắc sâu dù chẳng có nguyên do cụ thể.
Cô vẫn nhớ lúc ấy mình lui về sau một bước, mắt đăm đăm nhìn mũi dao sắc bén lao thẳng về phía mình, rồi không ngừng khua lung tung, có mấy lần không may còn quệt luôn vào cánh tay mảnh khảnh của cô, lạnh lùng mà mạnh mẽ.
Khung Thương muốn nói chuyện nhưng há miệng lại không thốt ra được tiếng nào.
Cô chỉ biết trừng mắt nhìn từ dưới lên trên, nhìn từ đôi chân trần đến khuôn mặt trắng bệch của đối phương, rồi lại cúi đầu.
Có điều, con dao kia lại không còn chĩa về cô nữa mà quay sang nhắm vào chú chó đang ngủ say.
Lưỡi dao cứa ngọt sớt cổ chú chó, thứ tiếng gây nên trong tích tắc ngắn ngủi lặp đi lặp nhiều lần khiến người ta có thể tưởng tượng ra được cả hình ảnh như muốn cho Khung Thương biết con dao đã rút ra đâm vào như thế nào.
Máu trào ra liên tục, mọi thứ diễn ra trong đêm tối càng làm cảm xúc thêm mãnh liệt.
Có vẻ như chú chó bị đau tỉnh, nhưng cũng chỉ rên ư ử nghẹn ngào chứ cũng chẳng làm được gì khi miệng bị bịt, cơ thể cũng suy yếu vì mất máu quá nhiều.
Khung Thương đưa tay lên bịt lỗ tai, nhắm chặt hai mắt lại.
Đến tận khi cô cảm nhận được dưới chân mình có chất lỏng âm ấm, mới chậm rãi mở mắt ra.
Chỗ cô đang đứng vừa hay có thể trông thấy rõ chú chó.
Nó vẫn còn sống.
Hai mắt giàn dụa nước mắt, nằm im không nhúc nhích.
Nó co mình tự nhìn bản thân, chấp nhận số phận rời xa trần thế.
Lúc này đây, giữa Khung Thương và chú chó như có sợi dây thấu cảm nối liền nhau.
Nhìn vào mắt nó, cô như nhìn thấy chính mình.
Và rồi bà Tạ ôm chú chó đi trước mắt cô, đứng đưa lưng về phía cô nhét nó vào ngăn tủ rồi ngồi xổm trước cửa tủ hồi lâu.
Sự điên cuồng qua đi để lại cho người phụ nữ ấy nỗi hối hận vô bờ.
Bà hoảng loạn, gương mặt đẫm mồ hôi gục cạnh ngăn tủ, khóc nấc lên.
Người trong phòng ngủ vẫn ngủ rất say.
Sau đó, bà Tạ lau mặt, đi tới nhà vệ sinh cách xa phòng ngủ rửa tay.
Tiếng nước ào ào vang lên.
Ngoài phòng khách, vũng máu còn đó, như một minh chứng cho những gì vừa xảy ra là sự thật.
Cái mùi tanh hôi, khung cảnh hỗn loạn lẫn sự run rẩy trong lòng kích thích mạnh giác quan của Khung Thương.
Khung Thương sờ soạng tìm công tắc đèn, nhấn mở.
Vào khoảnh khắc ánh sáng chiếu tới, mọi âm thanh và hình ảnh trong trí óc bay biến.
Gian phòng khách trống trải chỉ có mỗi lệnh bài cầu phúc Giang Lăng để lại đong đưa.
Tấm lệnh bài được kết treo bằng dây tơ hồng, để ngay trước cửa sổ.
Gió đêm xôn xao thổi tới, làm lệnh bài xoay tới xoay lui, chốc là mặt chữ “Phúc”, chốc lại lật về chữ “An”.
Khung Thương bật cười, giơ tay lau mồ hôi trên trán.
Nếu là Khung Thương của hiện tại, cô có thể bình tĩnh đánh giá lại toàn bộ sự việc, thậm chí còn cười mỉa.
Nhưng Khung Thương của ngày xưa chỉ nghĩ đến được một việc đó là, hóa ra người lớn cũng sẽ dùng những phương pháp cực đoan để xóa bỏ thứ mình không thích.
Ngay giây phút đó, cô vô cùng nhớ người nhà của mình, không muốn chờ đợi chút nào nữa.
Dù cho Kỳ Khả Tự không phải một người mẹ chuẩn mực nhưng bà lại là chỗ dựa mà cô có thể an tâm tựa vào.
Cô mở cửa nhà, hòa mình vào bóng đêm u tối trở về nhà mình, ở yên trong ngôi nhà tối tăm ấy đợi mẹ về.
Bầu trời đêm u tối, sự cầu cứu trong vô vọng, tất cả những thứ đó đã khiến Khung Thương nhận thức được, tử vong chính là ép con người nhận lấy cô độc.
Từ đây mọi sự chờ đợi, đều biến thành tưởng niệm.
Khung Thương đi đến gỡ tấm bảng đỏ xuống, đóng cửa sổ.
Trên đời này có rất nhiều người ôm trong mình bí mật sâu kín.
Có rất nhiều người đè nén sự tàn bạo, vô cảm và tàn nhẫn dưới đáy lòng rồi dùng khuôn mặt thân thiện đối đãi với người khác.
Với cô mà nói, bọn họ rất mạnh mẽ, khi sinh mệnh rơi vào thế yếu, bản thân vẫn có thể kiềm chế bản năng không vượt qua lằn ranh pháp chế, duy trì được sự bình tĩnh.
Cô có thể nhìn thấu sự đối lập trong họ.
Bản thân cô có lẽ không thể làm một người tốt vô tư hồn nhiên nhưng cô nhất định sẽ không để mình biến thành biến thái.
Dù cho phần ác trong cô trỗi dậy, cô cũng sẽ kiềm nén sống như người bình thường.
Khung Thương cầm tấm cầu phúc ngồi trên sofa, chờ cho người bớt mồ hôi lạnh.
Cô giơ tay lên để cho tấm gỗ đó đung đưa giữa không trung, xoay không ngừng.
Có một người phụ nữ rất tôn trọng phần tử tri thức đã cho cô biết giết chóc là ranh giới không thể chạm.
Một người là người thân của tội phạm, bị coi thường nhưng lại dạy cho cô biết thế nào là mềm lòng.
Khung Thương cười nhẹ: “Một bài học quý báu.”
Chỉ cần còn sống, rồi sẽ có ngày ta gặp được chuyện tốt.
Khung Thương lấy cái túi mình vẫn hay dùng ra, thả tấm bài cầu phúc vào.
“Nếu chỉ cần lương thiện sẽ được phù hộ thì hi vọng một ngày nào đó con trai cô có thể quang minh chính đại trở về.” Khung Thương cười nói: “Chúc ngủ ngon, cô Giang.”
*
Phó bản mới của [Phân tích hiện trường án mạng] rất nhanh đã được đưa ra thử nghiệm.
Trận lần này có thể nói là phó bản có lượng người tham gia nhiều nhất ở Tam Yêu từ trước tới nay.
Khung Thương xách theo chiếc túi màu đen, đi thẳng về phía cửa lớn.
Đại sảnh Tam Yêu chưa lúc nào là không ồn ào, thêm nữa lần này huy động số lượng người chơi lớn, lẫn trong số người đăng ký có rất nhiều tay chơi mới nên sự náo nhiệt đó chỉ có hơn chứ không bớt.
Mặt mày ai nấy phấn khởi thì chắc hẳn là người chơi mới, bọn họ chưa học được cách che giấu biểu cảm.
Được trò chơi lựa chọn, có cơ hội thể hiện tài năng cho cả triệu người là một sự kiện đáng để khoe khoang biết bao nhiêu.
Vì muốn biểu hiện tốt nên bọn họ đến từ sớm, xem hết những cách vượt ải được chia sẻ trên diễn đàn của Tam Yêu.
Đáng tiếc, chưa kịp áp dụng ra thực tiễn, mới ở giai đoạn trao đổi với nhau thôi, những lý luận rườm ấy đã bị nhóm người chơi lâu năm gạt phăng đi.
Cứ thế, nhóm người mới và cũ cãi nhau tung trời về những cách vượt ải mấu chốt trong trò chơi.
Khung Thương đi xuyên qua đám người, vào thang máy, lên phòng nghỉ nghỉ ngơi trong chốc lát rồi đi đến phòng đăng nhập được chỉ định sẵn.
Đã là lần thứ ba đăng nhập nên Khung Thương làm quen được phần nào với cảm giác.
Chờ cho cơn choáng váng qua đi, cô mới đọc những dòng phụ đề màu đen nhảy lên trước mặt.
Chào mừng [Kẻ tẩu thoát: QC 1361] chính thức quay lại trò chơi [Phân tích hiện trường án mạng].
Vì đây là phó bản đặc biệt nên bạn phải tự mình mở ra được cốt truyện tẩu thoát thật kích thích.
Xin hãy cẩn thận! Chỉ cần bạn bị cảnh sát bắt, trò chơi sẽ kết thúc ngay lập tức.
Bạn sẽ giành được thẳng lợi nếu thoát khỏi lưới giăng của cảnh sát, giới hạn phạm vi sẽ được quyết định từ kế hoạch bên phía cảnh sát, khán giả ngồi xem cũng có thể điều tra đó nha.
Người chơi hãy phán đoán thật cẩn thận nhé!
Chúc bạn thuận lợi qua ải!
Thân phận: Vô danh.
Bạn là một tên tội phạm tẩu thoát đang bị truy nã.
Người chơi chấm điểm: 96 điểm (Nhân vật này như đo ni đóng giày cho bạn!)
Độ phù hợp nhân vật: 86% (Thiên tài đa số đều có hướng đi giống nhau.
Ví dụ như việc được ông trời ưu ái cho bộ não to.)
Tiến độ tẩu thoát: Tuy lệnh truy nã chưa được ban bố nhưng quá trình tẩu thoát của bạn đã bắt đầu, xin hãy quý trọng từng giây từng phút của hiện tại!
[Lưu ý:] Bạn có ba phút đứng tại chỗ quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Phó bản sẽ chính thức bắt đầu sau khi đếm ngược kết thúc hoặc là bạn rời vị trí.
Hãy cẩn thận những camera trên đường và quần chúng nhân dân nhiệt tình.
[Nhấn vào đây để xem chi tiết về phó bản.]
Khung Thương còn chưa bắt đầu, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đã hú hét ầm ĩ.
“Mẹ nó chứ! 96 điểm luôn á! Có thật không đấy!”
“Dạo quanh một vòng thấy người chơi ở đây có độ tương xứng với nhân vật cao ghê á, xong điểm năng lực cũng theo đó mà tăng luôn.
Chắc chắn là Tam Yêu lấy chỉ số IQ làm thước đo đo lường độ phù hợp nhân vật rồi.”
“Gọi tập này là sân khấu biểu diễn của các thiên tài không ngoa tí nào, em yêu chết mất!!!”
“96 điểm! [Mở to mắt] Ok! Tôi quyết định đu ở phòng phát sóng này.
Hi vọng vị boss này không làm tôi thất vọng.”
“Mị muốn sang phòng của nhóm phá án xem, cảm giác bên đó sẽ còn xuất sắc hơn nữa.”
“Ê này, 96 điểm này có đáng tin không thế? Tôi thấy bạn người chơi đó cũng bình thường thôi mà?”
“Từng có người nghi ngờ như cậu vậy [châm thuốc] Sau đó, cậu ta bay màu rồi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...