"Không xong rồi cô Kim ơi! Con vừa bị huyết nhiễm!" - Kim Liên vừa về đến nhà của Trần Thiên liền tức tốc chạy thẳng vào trong.
Lúc này bà Kim vơi Trần Thiên đang ngồi ăn cơm, nghe cô nói vậy bà liền phun hết ngụm nước vừa mới uống vào: "Cái gì? Không ngờ phán đoán của ta lại đúng như vậy! Thiên nhi mau chạy ra đằng sau nhà bắt một con gà trống lên cho mẹ!".
"Để làm gì vậy mẹ?" - Trần Thiên đang chẳng hiểu hai người nói gì liền bị gọi như vậy nên có chút thắc mắc.
"Không có thời gian! Nếu chậm trễ, người đó lại làm phép thì không còn kịp nữa!" - Nói rồi bà chạy thẳng lên trên phòng khách, chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng, bày biện đồ lễ.
Trần Thiên bắt con gà đi lên, nhìn thấy mẹ mình định làm trò nữa thì chán nản: "Gà của mẹ đây! Con đi làm đây, hai người ở nhà làm gì làm đi!".
Cậu đặt con gà xuống bàn, rồi bước thẳng ra cửa nhưng chưa đi được vài bước thì đã bị bà Kim bắt trói lại để ở góc nhà.
Đương nhiên là có sự giúp đỡ của Kim Liên.
Vừa trói xong, bà phủi phủi tay: "Khi nãy còn nói là hôm nay được nghỉ, đừng có kím cớ mà rời đi! Xíu nữa sẽ có chuyện nhờ con!".
Bà Kim từ tốn bước đến bàn phép, bắt đầu đọc những từ ngữ kì lạ.
Phần hồn Kim Liên bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, rồi bà nhẹ nhàng đặt một đồng tiền vào tay cô.
"Đây chỉ là biện pháp tạm thời, nếu cảm thấy đột nhiên nóng lên thì ngay lật tức nói cô, nghe chưa?" - Bà Kim từ từ tiến lại cởi trói cho con trai: "Xin lỗi, nhưng dù sao cũng phải làm vậy! Con đó, lúc nào cũng lén đi lúc mẹ làm phép, lúc cần thì chả thấy đâu!".
Trần Thiên sau khi được cởi trói thì chẳng nói gì, đi vào trong khoát lấy chiếc áo cảnh sát, đội mủ lưỡi trai mà đi ra ngoài.
Kim Liên lạnh lẽo bay đến nhìn ra: "Cậu ấy lại giận gì à bác?".
Bà Kim thở dài: "Không đâu! Nó đi dạo vài vòng gần đây mà thôi! Hazzz, từ nhỏ nó đã rất ghét những việc mà bác đang làm, nhưng nếu trong lúc làm phép có nó thì bác lại thấy yên tâm hơn! Bác làm nghề này dù sao cũng là cái nghiệp tổ tiên truyền lại, nhưng bác lại chẳng muốn nó dính cái nghiệp ấy!".
Kim Liên nhẹ đến cạnh bà: "Có phải cô muốn cậu ấy dự chín lần chín tám mươi mốt buổi làm phép để không còn nghiệp nữa phải không ạ!".
Bà Kim từng bước đi đến ghế, mà ngồi xuống, gương mặt ánh lên vẻ buồn bã: "Chỉ cần xem đủ tám mươi mốt lần nhưng không bị cuốn vào nó thì sẽ hết nghiệp! Khổ nỗi là từ đó đến giờ chỉ trọn vẹn vài lần mà thôi!".
Kim Liên cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết đến gần an ủi bác ấy vài lời mà thôi.
Dưới những ánh đèn đường, Trần Thiên đi từng bước nhẹ nhàng, cậu chỉ đang nhìn cái bóng của mình dưới chân, nhưng lại nhớ về lúc nhỏ.
................!
"Mẹ có biết là trên trường bọn con nói gì không?" - Trần Thiên lúc bảy tuổi đang vẻ mặt tức giận.
Bà Kim lúc này còn trẻ, đi đến ôm cậu vào lòng: "Sao? Bạn con nói gì?".
"Bọn họ nói mẹ là thầy bà mê tín dị đoan, làm những điều xấu xa!" - Trần Thiên bảy tuổi ôm mẹ vào lòng mà khóc, nhưng bà Kim chẳng nói gì chỉ cười cho qua chuyện.
Đến khi Trần Thiên đã vào cấp ba, khoản thời gian cậu bắt đầu nổi loạn.
Trần Thiên với vẻ ngoài kiêu ngạo, chuẩn bị bước ra khỏi nhà để đi học.
Bà Kim từ trong bếp chạy ra nhét vào tay cậu một lá bùa nhỏ: "Con cầm theo để an toàn hơn nhé!".
Chẳng nói chẳng rằng, cậu vứt ngày lá bùa ấy xuống đất: "Mẹ có biết trên trường chúng nó bàn tán gì không? Hả? Là đồ con của thầy bà! Mang danh là vợ của cảnh sát lại đi làm cái nghề này má có thấy nhục nhã không! Con thì có đó!" - Từng lời nói ra như con dao đâm vào trái tim của bà.
Bà Kim định vươn tay ôm cậu thì liền bị đẩy ra: "Đừng chạm vào tôi! Tôi chán lắm rồi, chán cái cảnh phải ngồi xem bà nhảy nhót, đọc nói những từ ngữ khó hiểu! Tôi chán cái cảnh bị bạn bè cười thẳng vào mặt đây! Tôi không muốn nhìn thấy bà nữa!" - Nói xong cậu đi ra đóng mạnh cánh cửa lại, để mặt cho bà ngồi quỵ xuống ở đấy mà khóc.
Từ đó trở đi không khí trong nhà cũng dần lạnh lẽo, lạnh đến mức mà hai vợ chồng vì chuyện này mà li dị.
Từ đó bà Kim rời khỏi căn nhà ấy.
................!
Nghĩ đến đó thôi lòng cậu đã quặn đau, giờ thì đương nhiên tính nổi loạn kia đã không còn.
Từ lúc nhìn thấy Kim Liên, cậu mới thật sự biết mẹ mình làm những việc đó là thật sự.
Mặc dù hai mẹ con đã thân thiết trở lại nhưng lời nói ngày đó vẫn còn vang bên tai, lòng tự trách khiến cậu khó chịu vô cùng.
Cậu cứ thế bước đi mà chẳng biết rằng Kim Liên đang đi ở cạnh cậu.
Đến khi thấy Trần Thiên đã quá buồn rồi Kim Liên mới vỗ vai: "Nè đừng có buồn nữa! Quá khứ đã qua thì cứ cho qua đi! Ha!".
"Ừm!" - Trần Thiên quay sang cười với cô, hai người tiếp tục đi dạo trên phố.
Đột nhiên trước mặt họ lại xuất hiện một lão ăn mày.
Khi Trần Thiên nhìn kỹ thì mới biết đó là ông cụ ngày đó đưa cho cậu lá bùa.
Cậu định nói vài câu thì ông ta đã cầm cây gậy lao đến, quật vào nơi mà Kim Liên đang đứng.
Theo quán tính quá quen thuộc thì Kim Liên chẳng tránh nhưng không ngờ cái đánh ấy lại trúng cô, còn làm cô văng xa vài chục mét.
Ngay lúc đó, Trần Thiên thật sự chẳng hiểu điều gì cả chỉ biết ra tay ngăn cản cụ già nhanh nhẹn kia..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...