Minh Liên vẫn còn đắng đo rất nhiều, người kia là vua làm sao ta từ chối chứ.
Nhưng rồi cô nhẹ nhàng đáp: "Thần thiếp cần có thời gian!".
Nghe đến đây Cơ Đế liền trầm xuống, cảm giác tội lỗi kia không mấy lại trở về.
[ Phải! Mình đã gây ra việc gì chứ ].
Sau đó nằm xuống quay đi bên khác.
Minh Liên cũng cảm thấy có chút cắn rứt, người là quân vương, làm gì lại chịu nỗi sự cự tuyệt như vậy.
Cô vươn tay định gọi người nhưng lại rụt rè rút tay lại.
Cơ Đế dùng ngón tay vẽ vời trên gối cứ như một đứa trẻ: "Trẫm sẽ đợi!" - Rồi quay sang ôm cô vào lòng.
Trong lòng Minh Liên lại nãy lên một cảm xúc kì lạ.
Cảm xúc này quen thuộc quá, nó từng len lói khi tên Trần Thiên đó sờ đầu cô vào năm đại học.
Và giờ đây, thêm một lần nữa nó lại trỗi dậy nhưng không như lần trước, cô phản kháng lại rất mạnh mẽ.
Giờ đây cô yên bình chấp nhận nó, để cảm xúc mãnh liệt ấy dần chiếm cả thân thể này, tinh thần này.
Lại một buổi sáng đến, một tia sáng mặt trời lấp lánh chiếu vào căn phòng.
Mọi vật như phát sáng lên vậy, cô dụi mắt đờ đẫn ngồi dậy.
Minh Liên vươn vai để dãn gân dãn cốt, lòng sảng khoái vô cùng.
"Nương nương! Sao người lại dậy sớm thế ạ?" - Liên Tâm mỉm cười bước vào, để bộ đồ vừa đem đến lên bàn bên cạnh.
"Hoàng thượng đâu?" - Cô trong vô thức liền hỏi về người kia.
Liên Tâm liền cười che miệng lại.
Khi Minh Liên nhận ra định giải thích thì Đường Bảo bước vào.
"Dạ Hoàng thượng đã thượng triều từ sớm rồi ạ! Còn dặn chúng nô tài rằng cứ để cho chủ tử ngủ! Phải không nhỉ?" - Đường Bảo nhìn qua Liên Tâm, hai người cười một nụ cười khó hiểu.
Minh Liên gãi đầu chẳng hiểu gì.
Nhưng rồi chẳng thèm nghĩ đến nữa.
Cô vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ khác.
Hôm nay, cô thay một bộ đồ màu xanh dương đậm.
Trang điểm có chút khác thường ngày đi, nhưng vẫn rất giản dị.
Cô ngắm mình thật lâu trong gương, cô đã thật sự quen với cơ thể này rồi.
Cô đang nhớ về mọi người ở nơi xa kia, sẽ khó mà gặp lại.
Nhưng cơ hội, được sống lại làm sao mà rời bỏ được.
Minh Liên đeo hộ giáp vào, tư thế từ tốn rời khỏi phòng.
"Định đi đâu thế!" - Cơ Đế ngồi trên bậc cao nhìn thấy cô đi ra thì hai mắt liền lấp lạnh.
"Hoàng thượng vạn an!" - Cô hạ mình thỉnh an.
Linh cảm của một vị cảnh sát mách bảo, người kia đang nhìn chầm chầm vào cô.
Đôi mắt chẳng rời tí nào.
"Người làm gì nhìn thần thiếp hoài thế?" - Minh Liên cọc cằn đứng dậy, định hỏi cho ra lẽ.
Nhưng vừa ngước lên chỉ thấy cậu ta lẵng lặng uống trà mà chả nhìn gì.
Cô biết mình bị trêu chọc thì tức giận đùng đùng rồi liền rời đi, Liên Tâm cùng Đường Bảo cáo lui với Hoàng thượng rồi chạy theo chủ tử của mình.
Cơ Đế thấy hành động của cô như vậy liền phì cười.
Đang vui vẻ thì Từ công công đi đến thì thầm vào lỗ tay của người vài điều cơ mật.
Từ từ, bàn tay đang thả lỏng dần siết chặt lại, ánh mắt sắc lạnh đến vô cùng.
Cơ Đế hất ly trà xuống đất, miểng sành văng tung tóe, Từ lão bên cạnh cũng khó tránh bị kinh động.
"Truyền ý chỉ của trẫm! Đám thích khác lật tức xử tử! Mấy nay hậu cung không yên, một mình Hoàng hậu đang mang bệnh làm sao có thể quản hết! Nay lệnh cho ba người ở chức phi cùng nhau hỗ trợ quản lý lục cung!".
Nói xong cậu phất áo rời đi, Từ lão cũng đành đi truyền lời đến đệ tử ở đằng cửa điện Dưỡng Tâm.
Còn về phần Minh Liên, hôm nay cô cảm thấy lòng bỗng chốc vui vẻ vô cùng.
Đi một lúc cũng đến được Trường Sinh cung, nhìn xung quanh cũng đã có rất nhiều người đứng nói chuyện.
Đều là những phi tần mà cô chưa từng thấy nhưng đầu cô lại nhớ như in.
Người mặt một bộ đồ hồng phấn, dáng đứng thướt tha điệu đà hết nói là Khắc tần.
Nghe nói cô ấy cùng nguyên chủ đã tiến cung cùng ngày nhưng cô ấy lại được lên tần trước cả những người mới.
Sủng có vẻ không bằng nguyên chủ nhưng gia thế lại vô cùng lớn mạnh.
Người đứng cạnh lại vô cùng ngược lại, một màu tím nhẹ có pha chút hoa màu xanh bích ngọc.
Gương mặt lại thiện lương vô cùng, dù chỉ là một thường tại nhưng có vẻ rất được Thuận tần tin tưởng.
Còn có những người trẻ khác đang tán dóc.
Nhưng khí chất thì khó sánh bằng ba vị chức phi đang đứng phía xa kia.
Tính từ trái sang là Đức phi, Uyển phi và Hiền phi.
Minh Liên cũng rất bất ngờ khi Uyển phi đến đây.
Đã một khoản thời gian rất dài từ lúc cô ấy tự ti mà trốn mất trong cung.
Tần Lan bên cạnh nhìn thấy Minh Liên liền cười, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai của Uyển phi.
Cô ấy cũng cười theo, nụ cười đẹp làm sao.
"Ây dô! Bổn cung cứ tưởng là ai, hoá ra là Linh tần đấy à!" - Khắc tần trong vô tình nhìn thấy Minh Liên liền đi đến bắt chuyện.
Thuần thượng tại cũng cùng đi đến hạ mình thỉnh an cô.
Đáng lẽ Minh Liên chẳng thèm quan tâm nhưng theo quy tắc vẫn phải chào.
Cô định hạ mình thì Tần Lan từ đâu bước đến: "Thỉnh an ba vị tiểu chủ! Linh tần nương nương, chủ tử của nô tỳ cho mời người đến ạ!".
[ Phao cứu sinh đây rồi! ] Cô nhẹ nhúng người rồi quay sang đi đến chỗ của Uyển phi.
Trên mặt của Khắc tần biểu hiện sự chán ghét rồi quay mặt bỏ đi.
Do đứng quá mỏi chân cho nên Uyển phi đã đến ngồi ở ghế đá cạnh đó.
Theo quy định trước đó, người không cần đến thỉnh an Hoàng hậu mỗi ngày.
Nhưng hôm nay là lần đầu cần thỉnh an sau một khoảng thời gian rất dài Hoàng hậu không khoẻ.
Cho nên hôm nay Uyển phi đến để góp vui.
"Thỉnh an Uyển phi nương nương!" - Minh Liên đến liền chào hỏi rất nhiệt tình.
Dù chỉ gặp có một lần nhưng cứ như thể họ đã quen biết đã lâu từ trước vậy.
Minh Liên cùng cô ấy ngồi đó ăn một chút bánh hạt sen.
/Két/ Cánh cửa mở ra, Hoàng hậu với phụng bào màu vàng nhạt bước ra, khí sắc có vẻ khá hơn rất nhiều.
Đồng loạt các phi tần liền quỳ xuống: "Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!".
"Đứng dậy hết đi! Cùng bổn cung đi vào chính điện!" - Mọi người đồng loạt đứng dậy, Hoàng hậu cũng vừa quay người thì bên ngoài truyền đến tiếng hô lớn.
"Hoàng thượng có chỉ!".
Các phi tần cùng với Hoàng hậu quay ra cửa cung.
Từ công công từ tốn bước vào, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.
Minh Liên chưa từng thấy ông ấy để vẻ mặt như vậy cả.
"Quỳ xuống tiếp chỉ!" - Từ lão đứng trên thềm cao nói vang xuống, ai ai cũng liền quỳ.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết.
Nay xét thấy Hoàng hậu sức khoẻ yếu ớt, khó lòng quản hết mọi chuyện trong lục cung! Nay lệnh cho ba người trong hàng phi vị lần lượt thay nhau hỗ trợ Hoàng hậu! Khâm thử!".
"Thần thiếp tiếp chỉ!".
.
ngôn tình hay
Các phi tần từ từ đứng dậy.
Lúc này đâu có vẻ mọi người lo bàn tán về chiếu lệnh mới ban.
Hoàng hậu tay cầm thánh chỉ mà lòng khó chịu không thôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...