Thành Tây Phong có khá nhiều gia tộc, Thủy gia thuộc về nhóm đứng đầu... Ngay cả phủ thành chủ đều phải đối với Thủy gia nể mặt ba phần.
Hôm nay, trong phòng đấu giá Tây Phong lại có người dám trào phúng Thủy Thiên Nguyệt, hơn nữa còn là trào phúng ở trước mặt mọi người. Việc này không thể nghi ngờ là làm tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ.
Thủy Sùng Hiền cùng Thủy Thiên Nguyệt đứng tại chỗ, sắc mặt của bọn họ hiện lên vẻ tức giận cùng xấu hổ vì mất hết thể diện.
“Hơn phân nửa cường giả lánh đời đều có tính nết cổ quái, Thủy gia chủ không cần để ý a.” Mạnh Thanh phục hồi tinh thần lại, vội vàng lên tiếng nhằm cứu vãn cục diện.
Sắc mặt của Thủy Sùng Hiền trở nên dễ nhìn hơn một chút, cười gượng vài tiếng, nói: “Mạnh chủ quản quá lo lắng, chỉ là lời nói mà thôi, ta tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Hôm nay sắc trời không còn sớm, ta cáo từ trước.”
Nói xong, Thủy Sùng Hiền mang theo Thủy Thiên Nguyệt rời khỏi phòng đấu giá.
Sau khi hai người bọn hắn đi rồi, bên trong phòng đấu giá nhất thời truyền đến một trận cười vang. Đường đường là Thủy gia, bị người ta trào phúng trước mặt mọi người nhưng hoàn toàn không dám cãi lại, chỉ có thể không cam lòng mà nuốt xuống uất ức này.
Tin tức này quá kinh người, tuyệt đối sẽ oanh động toàn thành!
Vừa đi ra khỏi phòng đấu giá Tây Phong, Thủy Thiên Nguyệt nghe được tiếng cười sau lưng thì sắc mặt trở nên xấu xí tới cực điểm, cắn răng nói: “ Ta Thủy Thiên Nguyệt chưa từng chịu biệt khuất như thế này bao giờ a! Cha, người lập tức phái người đi thăm dò nội tình của tên lão già này, ta nhất định phải báo thù!”
“Thiên Nguyệt, ngươi nói nhỏ chút.”
Thủy Sùng Hiền làm cái thủ thế im lặng, nhìn chung quanh, sắc mặt nghiêm nghị nói: “Vừa rồi trong thời gian kiểm tra khẩu quyết, ta phát hiện nét mực trên giấy còn chưa có khô. Ta đoán khẩu quyết này chỉ mới vừa viết ra không bao lâu.”
“Nói cách khác, tên cường giả lánh đời vừa rồi có thể vẽ ra võ học trung cấp linh giai, thực lực cực kỳ cường hãn. Hắn rất có thể đã bước chân vào Địa Linh Cảnh, thậm chí càng cao hơn!”
“Cường giả Địa Linh Cảnh?” ánh mắt Thủy Thiên Nguyệt hơi ngưng đọng lại.
Thực lực mạnh nhất trong cả tòa thành Tây Phong này là thành chủ thành Tây Phong, nhưng cảnh giới của ông ta cũng chỉ là Tụ Linh Cảnh cửu trọng thiên, cách Địa Linh Cảnh còn có một bước xa.
Tên hắc y lão giả kia nhìn bên ngoài rất bình thường nhưng không ngờ tu vi của hắn lại cao như vậy, khó trách hắn dám can đảm trào phúng Thủy gia trước mặt mọi người.
“Cho dù là ở Vân Mộng Vũ Phủ thì loại cường giả có thực lực này cũng có thể trở thành trưởng lão, chúng ta nhất định không thể bởi vì nhất thời nổi giận đi trêu chọc hắn, càng không thể đi âm thầm điều tra, bằng không Thủy gia chúng ta có thể trả giá thảm trọng.”
Nghe Thủy Sùng Hiền nói, Thủy Thiên Nguyệt liên tục gật đầu. Trên mặt cô ta đã không còn vẻ cừu hận, mà thay vào đó là sợ hãi, tim bắt đầu đập nhanh hơn.
Trong đôi mắt Thủy Sùng Hiền lóe ra tinh mang, nói: “Ngươi cũng không cần lo lắng về việc này, loại cường giả lánh đời này qua lại như gió, hơn phân nửa sẽ không dừng chân ở thành Tây Phong lâu. Nguyệt nhi, Võ Linh của ngươi là Huyền Thủy Linh Hồ, tu luyện Bích Ba Cửu Điệp Lãng làm ít công to. Sau khi trở về, ngươi lập tức bế quan khổ tu, tranh thủ đột phá gông cùm xiềng xiếc, bước vào Tụ Linh Cảnh.”
“Được!” Thủy Thiên Nguyệt gật đầu đáp. Nàng hiện tại đã ở Thối Thể Cảnh cửu trọng thiên, chỉ kém long môn một bước, có thể tiến vào Tụ Linh Cảnh. Đến lúc đó, nàng ở thành Tây Phong hoàn toàn xứng đáng là thiên tài số một.
Bất quá, trong lúc Thủy Thiên Nguyệt trầm tư, trong đầu nàng lại không tự chủ được nổi lên hình ảnh của Sở Hành Vân.
“Nhìn bóng lưng kia của tên cường giả lánh đời kia, ta càng nghĩ lại càng có cảm giác quen thuộc, tựa hồ có vài phần tương tự Sở Hành Vân.”
Trong đầu Thủy Thiên Nguyệt chợt lóe lên ý nghĩ này nhưng rất nhanh khóe miệng cô ta hiện lên một cái nụ cười khinh bỉ.
“Tên Sở Hành Vân kia tu vi chỉ mới là Thối Thể nhị trọng thiên, Võ Linh lại vô dụng, tính cách nhu nhược, chắc chắn là một tên phế vật. Làm sao có thể cùng cường giả lánh đời nhấc lên quan hệ, nhất định là ta suy nghĩ nhiều rồi.”
Thủy Thiên Nguyệt nói lẩm bẩm. Cô ta không suy nghĩ lung tung nữa mà bước nhanh về hướng Thủy gia.
...
Sau khi rời khỏi phòng đấu giá Tây Phong, Sở Hành Vân tiến vào khu giao dịch, đi tới trước cửa Bách Bảo Lâu.
Bách Bảo Lâu nằm ở chính giữa khu giao dịch, diện tích rộng rãi, cao chừng năm tầng, cực kỳ bắt mắt. Tất cả võ giả đều có thể tiến vào mua bán vật phẩm, có khi là tới mua linh tài đan dược, có còn lại là tới mua một ít binh khí khí cụ, dòng người ra vào nối liền không dứt.
Sở Hành Vân vừa đi vào Bách Bảo Lâu thì một lão giả có dáng người hơi mập mạp cười tủm tỉm đi tới, cười nói: “Vị công tử này, xin hỏi người đến đây mua vật gì?”
“Hả?” Nghe tên lão giả nói vậy, sắc mặt Sở Hành Vân hiện ra vẻ kinh ngạc.
Hắn vẫn đang khoác hắc bào rộng thùng thình, đem toàn thân đều che lại nhưng tên lão giả này liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là một tên thiếu niên. Chỉ bằng vào ánh mắt mà có thể đoán ra được tuổi tác của Sở Hành Vân thì tên lão giả cũng không phải là người tầm thường.
Trên mặt lão giả kia vẫn mang theo vẻ cười, mở miệng nói rằng: “Lão phu gọi là Tần Sơn, là lâu chủ của Bách Bảo Lâu. Công tử cần thứ gì, cứ mở miệng, không cần để ý đến ta.”
“Tại hạ họ Sở.” Sở Hành Vân không còn hạ giọng, nói thẳng: “Ta cần mua ba mươi viên Thối Thể Đan cùng mười viên Dưỡng Linh Đan, không biết Bách Bảo Lâu có hai loại đan dược này hay không?”
“Thối Thể Đan cùng Dưỡng Linh Đan? Cái trước dùng rèn luyện thể chất, cái sau dùng đề cao tốc độ tu luyện. Tuy nói chúng đều là đan dược nhất phẩm nhưng giá trị lại xa xỉ, nếu như Sở công tử đi nhà khác, nói không chừng thật đúng là không mua được. Ngươi đi theo ta.” Tần Sơn cười ha hả nói. Sau đó, hắn dắt Sở Hành Vân đi vào trong một căn phòng tương đối trang nhã.
Sở Hành Vân chờ không lâu lắm thì một gã thanh y sai vặt đi đến, hai tay hắn đưa lên một cái hộp gỗ cổ. Hộp gỗ còn chưa có mở ra thì Sở Hành Vân liền có thể ngửi thấy được một mùi thơm tươi mát do đan dược tỏa ra, thấm vào ruột gan.
“Trong hộp gỗ là đan dược mà Sở công tử muốn mua, ba mươi viên Thối Thể Đan, mười viên Dưỡng Linh Đan, tổng giá trị là mười vạn lượng bạc, giảm 10% còn lại là chín vạn lượng bạc.” Khóe miệng Tần Sơn mỉm cười.
Sở Hành Vân cười nói: “Chín vạn lượng bạc, thật sự là không mắc.”
Hắn vừa nói vừa đem hộp gỗ mở, lấy ra một bình ngọc trong đó, chuẩn bị tiến hành kiểm tra một phen.
Nhưng mà sau khi Sở Hành Vân cầm lấy một quả Thối Thể Đan ngắm nghía một thời gian thì vùng xung quanh lông mày hắn dần dần nhíu lên, nụ cười trên mặt cũng ngưng lại làm Tần Sơn sửng sốt một chút, vội hỏi: “Sở công tử, đan dược có vấn đề gì không?”
Sở Hành Vân không trả lời ngay mà hắn cầm lấy một bình ngọc khác, đổ đan dược bên trong ra.
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn hai viên đan dược trên mặt bàn, giọng của Sở Hành Vân bỗng lạnh đi, nói: “Tần chưởng quỹ, phẩm chất của những đan dược này cũng quá kém đi?”
Kiếp trước, nếu như có người nghe tên Sở Hành Vân thĩ đã sợ mất mật a. Hắn là Phách Thiên Võ Hoàng có chiến lực cường hãn vô song.
Nhưng mọi người không biết là trên phương diện luyện đan thì hắn cũng có tạo nghệ sâu đậm, đạt đến trình độ luyện đan sư bát cấp.
Dưới ánh mắt của hắn, Thối Thể Đan cùng Dưỡng Linh Đan trước mặt có phẩm chất cực kém, hỏa hầu cũng thiếu. Ngay cả tạp chất cũng không có loại trừ sạch sẽ, nói về dược hiệu lại chỉ có khoảng bốn thành, thậm chí là ít hơn.
“Sở công tử, Bách Bảo Lâu chúng ta đứng sừng sững trăm năm qua, luyện chế đan dược đều là do thâm niên luyện đan sư ra tay, nói về phẩm chất của đan dược thì ngài có thể tuyệt đối yên tâm.” Giọng của Tần Sơn cũng trở nên có chút lạnh lùng. Hắn bắt đầu cho rằng Sở Hành Vân là tới gây chuyện.
Sở Hành Vân nghe Tần Tác Sơn nói như thế, vùng xung quanh lông mày càng nhíu chặt hơn, khinh thường nói một tiếng: “Chỉ là Thối Thể Đan cấp thấp nhất đều luyện thành bộ dáng như vậy, dược hiệu còn không đủ bốn thành cũng dám tự xưng là thâm niên luyện đan sư?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...