Nhờ có kinh nghiệm ở kiếp trước, Sở Hành Vân cũng không gặp phải chuyện gì khó khăn.
Điều duy nhất ngoài dự tính của hắn là thôn phệ tam phẩm võ linh quá đau đớn. Đến tâm tính cao như hắn cũng vài lần ngất đi.
Cho đến ngày thứ hai, cơn đau này mới dần biến mất. Sở Hành Vân liên tục vận chuyển công pháp vô danh đưa linh lực đến từng ngóc ngách trong cơ thể chẳng ngừng nghỉ dù chỉ một phút một giây.
Ngày thứ ba, sau khi Sở Hành Vân hoàn tất vận chuyển công pháp 10 vòng, thân thể hắn run lên nhè nhẹ.
Ánh mắt đảo qua liền thấy Võ Linh Kiếm lơ lửng trên không khí đã có biến đổi long trời lở đất. Cả thanh trường kiếm trở nên hư ảo hơn, thân kiếm có màu đen huyền, khí tức âm u tạo nên một cảm giác không chân thật.
Sở Hành Vân vươn tay, thanh trường kiếm liền đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt của hắn.
“Thật nhanh!” Sở Hành Vân trong lòng kinh ngạc.
Vừa rồi, thanh trường kiếm này cũng không phải là biến mất mà là do tốc độ của nó quá nhanh nên khó cách nào dùng mắt thường nắm bắt, tạo ra cảm giác như là biến mất trong không khí.
Ngoài ra, trên thân kiếm lượn lờ ánh sáng đen huyền, tựa như là u linh, đem kiếm khí cùng kiếm quang che giấu hoàn toàn, tới vô ảnh, đi vô tung, rất khó nắm bắt.
“U Linh Ma Lang ngoại trừ có tốc độ cực nhanh, am hiểu ẩn núp thì còn có thể hoàn mỹ che dấu hơi thở. Xem ra, hai đại đặc tính mạnh này đều sáp nhập vào trong Võ Linh, thực sự là trời cũng giúp ta.” Trên mặt của Sở Hành Vân hiện lên vẻ cực kì vui mửng.
Hắn tu luyện Phong Lôi Kiếm Quyết, lấy tốc độ mà nổi danh.
Một kiếm đâm ra, nhanh như gió, tốc độ như lôi đình. Đối thủ thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đoạt đi mạng sống.
Hiện tại, Võ Linh Kiếm dung hợp thêm U Linh Ma Lang hai loại đặc tính nổi bật, đã tiến nhập nhị phẩm, không chỉ tăng cường tốc độ mà còn có thể che giấu khí tức, giống như là một thanh Vô Ảnh kiếm, vô ảnh vô hình.
“Không biết bây giờ thực lực của ta đã đạt tới trình độ nào rồi?” Sở Hành Vân tấy sạch những vết bẩn trên cơ thể, thay một áo bào màu đen, rồi lập tức đi hướng về phía đình viện.
Tay hắn nắm lại thành đấm cầm kiếm, lẳng lặng đứng thẳng người giống như sáp nhập vào trong cơn gió, nhẹ nhàng lay động qua lại.
“Phong Động!” Một lúc lâu, Sở Hành Vân quát nhẹ một tiếng. Cánh tay hắn khẽ động thì thanh trường kiếm liền biến mất.
Trong không khí, đột nhiên vang lên một tiếng xé gió chói tai, Võ Linh Kiếm lại hiện ra. Những nơi mà kiếm lướt qua, lá rụng bị cắt thành từng khúc, thân cây hằn sâu dấu kiếm, thậm chí những cây đại thụ khổng lồ đều bị lay động nhè nhẹ, đung đưa qua lại.
Còn Sở Hành Vân thì chẳng biết từ lúc nào, hắn đã thu hồi thanh kiếm lại.
Xuất kiếm, vung kiếm, thu kiếm. Một chuỗi động tác tựa như mây trôi nước chảy, nhanh đến nỗi làm cho người khác khó có thể phản ứng kịp thời.
“Dưa vào uy lực của một kiếm kia đã có thể dễ dàng đánh bại Thối Thể Cảnh lục trọng thiên, dù là thối thể thất trọng thiên, ta cũng có sức đánh một trận.” Sở Hành Vân thu hồi Võ Linh Kiếm vào trong cơ thể, rất hài lòng với trạng thái bây giờ.
“Thiếu gia!” Lúc này, tiếng kêu của Sở Hổ truyền đến.
Sở Hành Vân quay đầu lại nhìn thì thấy Sở Hổ mặc một bộ quần áo màu đen, ánh mắt sắc bén, bước chân như gió, hoàn toàn không còn cảm giác hèn mọn, buồn rầu trước kia, trái lại tình thần có vẻ phấn khởi.
“Ngươi đã ngưng tụ ra Võ Linh?” Sở Hành Vân liếc mắt thì đoán được Sở Hổ đã ngưng tụ ra võ linh.
“Quả nhiên không chuyện gì gạt được thiếu gia.” Sở Hổ cười hắc hắc, hít vào một hơi thật sâu thì phía sau hắn lập tức xuất hiện một hư ảnh mãnh hổ vằn dữ tợn, rất có vài phần khí thế của chúa tể sơn lâm.
“Võ Linh Cảnh tam phẩm!” Sở Hành Vân tựa hồ đã sớm đoán ra nên hắn không có biểu hiện quá kinh ngạc.
Hắn biết rõ Sở Hổ kiếp trước có thể lăn lộn ở thương hội như cá gặp nước thì ngoại trừ năng lực cùng ánh mắt, Võ Linh cũng nhất định là một yếu tố quan trọng.
Tại thành Tây Phong, Võ Linh Tam phẩm có thể coi là thuộc vào nhóm Võ Linh đứng đầu.
Sở Hổ cũng không biết suy nghĩ trong lòng Sở Hành Vân, mặt mày hắn hớn hở nói: “Thiếu gia, từ nay về sau, ta cũng có chút thực lực, sẽ không trở thành trói buộc của người!”
Vừa nói Sở Hổ vừa đem võ linh phụ thể. Trên trán của hắn lập tức xuất hiện ba đường vân, cuối người xuống phát ra vài tiếng hổ gầm cao vút, có tác phong của một cao thủ.
Sở Hành Vân khẽ gật đầu, khóe miệng nhấc lên một đường cong vi diệu.
“À đúng rồi!” Đột nhiên, Sở Hổ nghĩ tới chuyện gì đó nói. Sau đó, hắn lấy ra một quyển sách đưa cho Sở Hành Vân, nói: “Thiếu gia, đây là sổ sách linh tài, ngươi xem qua một chút.”
“Sổ sách?” Sở Hành Vân nhíu mày. Hắn bế quan ba ngày, không nghĩ tới Sở Hổ hành động nhanh như vậy, đã liên lạc Bách Bảo lâu, bắt đầu khai thác Phượng Tê sơn.
Vừa kiểm tra sổ sách, hắn thấy phía trên có ghi một danh sách linh tài, có chừng hơn ba mươi loại, mỗi một loại đều ghi lại rõ ràng trong hồ sơ.
Theo như Sở Hành Vân đánh giá, nhóm linh tài này ít nói cũng có trăm buội cây.
“Ngày thiếu gia bế quan, Bách Bảo Lâu có phái người tới. Ta dựa theo chỉ thị của người đưa bọn họ đến bên ngoài núi Phượng Tê. Ba ngày này, cơ hồ là liên tục ngày đêm khai thác không có nghỉ ngơi chút nào. Theo ta suy đoán thì trong vòng nửa tháng liền có thể đem vòng ngoài khai thác hoàn toàn.”
Sở Hổ rất điềm tĩnh, không nhanh không chậm nói: “Đúng như thiếu gia phỏng đoán, ba người Sở Bình Thiên quả nhiên ghi hận trong lòng, nhiều lần muốn dùng thủ đoạn chặn cướp những cũng may là ta ghi nhớ lời dặn của thiếu gia, âm thầm mời Tần lâu chủ tới. Hôm qua, Tần lâu chủ đã tự mình xuất thủ dọa chúng một phen. Ta đoán rằng sau này bọn họ cũng không dám có hành động nào nữa.”
Vừa nghĩ tới cảnh tượng hôm qua, trên mặt Sở Hổ lộ ra ý cười, quá sung sướng. Sở Bình Thiên bị ép tới không thể đáp trả, hình ảnh như vậy, hắn trước đây căn bản không có nghĩ tới.
“Sở Bình Thiên quỷ kế đa đoan, chúng ta vẫn phải đề phòng một ít. Bất quá, ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, có thể đem vòng ngoài khai thác hoàn tất, tốc độ đích thật là ngoài dự liệu của ta.” Sở Hành Vân thấp giọng nói.
“Lưu Hương đâu rồi? Nàng ở nơi nào?” Sở Hành Vân nhìn quanh một chút, cũng không có phát hiện hình bóng của Thủy Lưu Hương liền hỏi.
“Lưu Hương tiểu thư cũng bế quan tu luyện, tiến độ của nàng hình như rất chậm, đến nay cũng không có ngưng tụ ra Võ Linh.” Sở Hổ đáp.
“Ba ngày còn chưa ngưng tụ Võ Linh, thật có chút chậm.” Sở Hành Vân gật đầu, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Mỗi người ngưng tụ Võ Linh đều khác nhau. Trước đây, Thủy Lưu Hương sống gian nan như vậy, đối với tu luyện, càng không có ai chỉ dạy, thời gian hao phí dài một ít, cũng là điều bình thường.
“Về phía Lưu Hương, ngươi không nên quấy rầy, ta sẽ đi thành Tây Phong một chuyến.” Sở Hành Vân nhìn sang Sở Hổ nói, nếu khai thác thuận lợi như vậy, hắn cũng cần phải đi Bách Bảo lâu một lần.
Trọng yếu hơn là, hắn có thể rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu chuẩn bị một chút cho kế hoạch!
Tiếp tục suy tư trong lòng, quay qua quay lại, màn đêm đã hoàn toàn phủ xuống.
Sở Hành Vân lấy một hắc bào rộng thùng thình khoác lên người, ẩn giấu thân hình, lại một lần nữa ly khai Sở trấn.
Dịch: Hào Ca
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...