Linh Kiếm Tôn

Hỏa Linh Tán vừa mới tiếp xúc với da, Tần Vũ Yên lập tức cảm nhận được một cảm giác mát mẻ, hết sức thoải mái.

Nhưng chỉ qua thoáng chốc thì cảm giác mát mẻ, thoải mái này liền biến mất. Thay vào đó là cảm giác nóng hừng hực, đau đớn tựa như là bị ngọn lửa đốt làm Tần Vũ Yên lộ ra vẻ mặt đau đớn.

“Vũ Yên tiểu thư!” Thấy vậy, Tần Sơn vội vàng kêu to. Nhưng ánh mắt Tần Vũ Yên nói cho hắn biết không được làm gì cả. Sau đó, nàng ta cắn răng, cố gắng chịu đựng cơn đau đớn nóng bỏng này.

Ước chừng sau nửa canh giờ thì dược hiệu Hỏa Linh Tán từ từ tán đi. Tần Vũ Yên mở hai mắt ra thì phát hiện một mảnh cánh tay đỏ bừng, từ lỗ chân lông chảy ra một chút tạp chất.

Sở Hành Vân quay mặt sang Tần Vũ Yên nói: “Mọi người đều biết sau khi dùng Thối Thể Đan thì có thể rèn luyện khí lực, đem tạp chất trong cơ thể tống ra ngoài. Nhưng phương pháp này chỉ có thể loại trừ tạp chất bên trong cơ thể mà không thể tiêu từ tạp chất bên ngoài cơ thể. Mà Hỏa Linh Tán ta luyện chế rất phù hợp bôi bên ngoài cơ thể, có thể tống khứ tạp chất trong khoảng thời gian ngắn. Nếu phối hợp sử dụng với Thối Thể Đan một bên trong một bên ngoài thì càng có thể đề cao hiệu dụng. Vũ Yên tiểu thư chắc là hiểu rõ điều này?”

Nghe vậy, Tần Vũ Yên khẽ gật đầu đồng ý với Sở Hành Vân.

Nàng tự mình thử nghiệm Hỏa Linh Tán nên biết rõ tác dụng của nó. Chỉ cần bôi bên ngoài thân thì có thể rèn luyện khí lực đồng thời tiêu trừ tạp chất bên ngoài cơ thể mà không có có bất kỳ tác dụng phụ lớn nào, có thể nói là hoàn mỹ.

Nghĩ sâu xa chốc lát, Tần Vũ Yên chỉ vào Hỏa Linh Tán trên mặt bàn nói: “Sở công tử, ngươi có muốn bán bình Hỏa Linh Tán này cho Bách Bảo Lâu của ta không?”

Trong đôi mắt Sở Hành Vân hiện lên một tia cười nhạt. Hắn tựa hồ đã sớm biết Tần Vũ Yên sẽ hỏi như vậy liền trả lời: “Nếu Vũ Yên tiểu thư có hứng thú thì bán tờ đơn phương này cho Bách Bảo lâu cũng không sao, coi như là kết giao bằng hữu.”


Vừa nói Sở Hành Vân vừa đưa ra một ngón tay: “Ta chỉ cần bốn mươi viên linh thạch cho tờ đan phương này.”

“Bốn mươi viên linh thạch!” Nghe được Sở Hành Vân báo giá, Tần Sơn đứng đối diện nhảy dựng cả người lên, vẻ mặt kinh ngạc nói.

Bốn mươi viên linh thạch. Đó chính là bốn mươi vạn lượng bạc.

Theo Tần Sơn thì cái giá tiền này quá cao rồi, nhiêu đó linh thạch đủ để mua một quyển võ học trung cấp linh giai. Sở Hành Vân định dùng công phu sư tử ngoạm sao!

“Được, chúng ta cứ quyết định như vậy đi.” Trong khi Tần Sơn vẫn còn khiếp sợ thì Tần Vũ Yên bất ngờ lên tiếng đáp ứng Sở Hành Vân.

Tay Tần Vũ Yên vung lên thì lập tức xuất hiện bốn mươi mai linh thạch cực kỳ chỉnh tề ở trước mặt Sở Hành Vân, tỏa ra ánh sáng trong suốt. Tần Sơn cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt, hắn thậm chí cho rằng hắn đang nằm mơ.

Nhưng Tần Sơn là một gã dày dặn kinh nghiệm trên thương trường, hắn nhanh chóng hiểu được cái lợi trong đó.

Tác dụng lớn nhất của Hỏa Linh Tán là sử dụng đồng thời cùng với Thối Thể Đan làm dược hiệu tăng lên gấp bội. Chỉ cần đem công dụng của khi sử dụng đồng thời Hỏa Linh Tán cùng Thối Thể Đan tuyên truyền ra ngoài thì lượng tiêu thụ hai loại đan dược đều có thể tăng lên gấp đôi, thậm chí nhiều hơn.

Bốn mươi viên linh thạch tuy nhiều nhưng xét đến lâu dài thì cuộc mua bán này vẫn có lời.


“Vũ Yên tiểu thư thật quyết đoán.” Sở Hành Vân ha hả cười, sau đó hắn lập tức đem đan phương của Hỏa Linh Tán viết xuống rồi đưa cho Tần Vũ Yên, đồng thời hỏi: “Xin hỏi Vũ Yên tiểu thư, Bách Bảo Lâu có bán nhẫn trữ vật hay không? Ta mang bốn mươi viên linh thạch này bên người không quá thuận tiện a.”

“Giá bán mặc định của một cái nhẫn trữ vật là năm viên linh thạch nhưng hôm nay ta tặng ngươi, coi như bán một cái nhân tình đi.” Tần Vũ Yên lấy ra một cái nhẫn trữ vật, không nhanh không chậm nói.

Vẻ bên ngoài của nhẫn trữ vật cùng những chiếc nhẫn bình thường khá giống nhau, chỉ khác ở chỗ là nó vẻ rất cổ xưa và đặc biệt là bên trong có chứa một không gian độc lập. Ngươi có thể bỏ rất nhiều thứ vào trong đó mà không cần mang theo ở bên ngoài, cực kỳ thuận tiện.

Sở Hành Vân cầm nhẫn trữ vật lên ngắm nghía, không gian bên trong rộng khoảng mười mét khối.

“Đa tạ Vũ Yên tiểu thư.” Sở Hành Vân đem tất cả linh thạch để vào bên trong nhẫn trữ vật. Giọng của hắn vang lên nhưng hắn không có xoay người rời đi mà vẫn đứng tại chỗ cũ, mặt mỉm cười.

“Còn có việc gì sao?” Tần Vũ Yên nghi hoặc hỏi.

“Cũng không phải việc gì lớn, chỉ là ta còn có một cái giao dịch muốn cùng Vũ Yên tiểu thư bàn bạc.” Sở Hành Vân cười hắc hắc, từ trong người lấy ra hai tờ giấy tựa như đã sớm chuẩn bị từ trước.

“Nội dung trên hai tờ giấy thì một tờ là đan phương của Dưỡng Linh Đan, tờ còn lại là liên quan tới hỏa hậu luyện đan cùng với bí quyết loại trừ tạp chất. Không có chút nào nói khoa trương, chỉ cần Vũ Yên tiểu thư chăm chỉ nghiên cứu thì không quá hai ngày là ngươi có thể luyện chế ra Dưỡng Linh Đan có phẩm chất cao, dược hiệu có thể đạt tới chín thành, thậm chí là mười thành.”


Những lời này của Sở Hành Vân nếu như là nói ở đêm qua thì Tần Vũ Yên nhất định sẽ không tin, cười nhạt hắn.

Nhưng hiện tại, Tần Vũ Yên lại lựa chọn tin tưởng.

Đêm qua, Tần Vũ Yên dựa theo đan phương của Sở Hành Vân luyện Thối Thể Đan nhưng cho dù nàng ta có cố gắng như thế thì đều chỉ có thể luyện chế ra Thối Thể Đan có tám phần mười dược hiệu.

Đây cũng không phải là do Tần Vũ Yên ngu dốt, vô pháp lĩnh ngộ ảo diệu của đan phương mà là do đan phương Sở Hành Vân cung cấp. Trong đan phương, hắn không có viết hết ra mà cố ý ẩn dấu một chút chi tiết.

Vừa rồi Sở Hành Vân nói đến bí quyết loại trừ tạp chất, theo suy đoán của Tần Vũ Yên thì chắc chắn là mấu chốt để đề cao phẩm chất đan dược!

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Vũ Yên trở nên có nóng bỏng nhưng nàng cũng không có trực tiếp đáp ứng mà hỏi ngược lại: “Sở công tử nói đi, cái giao dịch này cần bao nhiêu linh thạch?”

Sở Hành Vân lắc đầu, không nói lời nào. Ngược lại hắn đem áo bào cởi ra, lộ ra một khuôn mặt thanh tú.

“Sở Hành Vân!” Tần Sơn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của Sở Hành Vân, khiếp sợ nói làm Tần Vũ Yên cũng hơi ngây người.

Sở Hành Vân vì chuyện cầu hôn trước đây nên tên của hắn truyền khắp cả thành Tây Phong.

Đối với tên Sở Hành Vân này thì Tần Vũ Yên tất nhiên có nghe qua nhưng hôm nay được gặp mặt thì lời đồn tựa hồ không giống thật chút nào.


Nàng hoàn toàn không cho rằng Sở Hành Vân là một tên phế vật mà ngược lại nghĩ tâm tư hắn nhạy bén, thậm chí là một tên thiên tài.

Sở Hành Vân nói ngay vào điểm chính: “Lần giao dịch này ta không cần linh thạch mà muốn lấy danh nghĩa thiếu chủ Sở gia đề nghị Sở gia liên thủ với Bách Bảo Lâu cùng khai thác linh tài Phượng Tê Sơn.”

Chân mày Tần Vũ Yên cau lại, nhất thời cảm thấy hứng thú.

“Lưng Phượng Tê Sơn tựa Hắc Thiết Sơn, linh tài cực kỳ phong phú. Sở gia nhiều lần phái người đi trước nên đã vẽ ra một tấm địa đồ tương đối cặn kẽ. Chỉ là ngại vì không ai chịu ra sức, chậm chạp không thể vào núi khai thác.”

“Nếu như Bách Bảo Lâu nguyện ý liên thủ thì ta có lòng tin không đến hai tháng thì sinh ý linh tài của Bách Bảo Lâu đủ để bay lên một phen, xưng bá chợ linh tài thành Tây Phong không phải là việc quá khó.”

Nghe Sở Hành Vân nói, không chỉ có là Tần Vũ Yên mà ngay cả Tần Sơn đều là một bộ dạng kích động.

Đối với Phượng Tê sơn, bọn họ sớm đã tìm cách nhưng hiện tại thì trong tay Sở Hành Vân có địa đồ. Nếu như hợp tác cùng nhau, Bách Bảo Lâu có thể trong khoảng thời gian ngắn dễ dàng có khổng lồ tài nguyên linh tài nhưng lại cực kỳ an toàn.

“Phân phối tỉ lệ là bao nhiêu?” Tần Vũ Yên không bị lợi ích choáng váng đầu óc. Trải qua nhiều lần tiếp xúc, nàng biết rõ Sở Hành Vân không đơn giản nên cẩn thận hỏi.

“Nếu là hợp tác thì tự nhiên chú ý công bằng, đơn giản tỷ lệ 5:5 đi. Nếu như Bách Bảo Lâu đồng ý, ta có thể làm chủ lấy giá thấp hơn thị trường đem năm thành linh tài bán cho Bách Bảo lâu thể hiện thành ý.”

Giọng của Sở Hành Vân vẫn rất bình thản nhưng những lời này rơi vào trong lỗ tai của Tần Sơn cùng Tần Vũ Yên lại giống như là một tảng đá lớn rớt xuống nước khơi dậy hàng nghìn, hàng vạnbọt nước. Ace đọc cho cái đánh giá về truyện nhé, bình luận góp ý cũng được. Tks ace!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui