Ra ngoài trấn mua một số đồ dùng cần thiết, hắn hóa trang thành một thường dân mặt mũi bình thường đi đến nhà trọ của quân đôi đế quốc nghỉ ngơi.
Đến nhà trọ thì tất cả phòng trọ đã bị bọn họ bao trọn còng không cho ai ra vào, Vương Lăng nhanh chóng lẻn ra phía sau thì thấy bọn họ chuẩn bị rất nhiều thức ăn, bắt một tên tiểu nhị tra hỏi thì biết thức ăn chuẩn bị cho vị tướng quân Chu Phi kia, mỗi lần hắn ăn rất nhiều.
Vương Lăng trói tên tiểu nhị vào một góc, biến hình thành hình tên tiểu nhị.
Thuật biến hình tiêu tốn nhiều linh lực nhưng bù lại rất khó phát hiện, hắn lấy từ trong người thuốc mê hắn nhớ lại trước kia theo đó mà pha chế, nguyên liệu dựa trên một số dược liệu tương tự kiếp trước, hắn cũng thử nghiệm trên người một số tên bảo vệ Vương phủ không có vấn đề gì.
Loại này điều chế theo cách riêng có lẽ rất khó để phát hiện, đối với cường giả là như thế nào. Vương Lăng len lén bỏ thuốc vào từng dĩa thức ăn chắc chắn cho 2 tên trong phòng ngủ đến tết. Xong xuôi lần lượt từng đoàn người đem thức ăn vào trong phòng, hắn chỉ thấy có một tên tướng quân mặt mày có 2 vết sẹo lớn chạy dài trên mặt.
Vương Lăng chỉ thấy một người, tên còn lại nấp đâu đó xung quanh. Sau một thời gian, Vương Lăng biến hình trở lại chuẩn bị phương án dự bị. Xong xuôi hắn biến trở lại làm tiểu nhị ý định đi vào phòng thu dọn đồ ăn.
Quả nhiên hắn thấy 2 người nằm gục trên bàn, một tên là Chu Phi tên còn lại mặc áo choàng úp mặt trên bàn không có động tĩnh. Vương Lăng dò xét quanh căn phòng chuẩn bị phương án xấu nhất, hắn tiến đến gần tên áo choàng mong tìm giải dược cho Long Tam, chưa kịp chạm vào người hắn thì áo choàng đen động một cái xong biến mất tại chỗ.
Vương Lăng ngay lập tức theo hướng cửa sổ nhảy ra, tên áo đen cũng rất nhanh chóng chạy ra cửa xổ nhìn xuống dưới đường nhưng không thấy tên tiểu nhị kia đâu.
-Rốt cục là cường giả nơi nào.
Tên áo choàng không từ bỏ chạy đi ra ngoài, hồi nãy hắn đã rắc một loại hương liệu lên người Vương Lăng mà chỉ có hắn mới có thể nhận ra.
Vương Lăng lúc nãy rất nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa xổ xóa bỏ thuật biến hình hòa vào đám người đi đường nhưng lại không biết bản thân hắn bị phát hiện.
Do người đi đường không quá đông đúc nên tên áo tên nhanh chóng tìm được Vương Lăng, Vương Lăng kinh hãi gần chết không ngờ đối phương đang đi theo hắn, nhìn tình hình có vẻ đối phương không quá nhanh phát hiện ra hắn. Vương Lăng nhanh chóng suy nghĩ, từ từ đi đường vòng về phía nhà trọ.
Phía sau nhà trọ Vương Lăng suy nghĩ đối phương chắc chắn dựa theo mùi vị đặc trưng nào đó tìm hắn, Vương Lăng nhanh chóng dùng thủy thuật biến một vũng bùn gần đó lăn qua lăn lại như thằng điên, bôi chét khắp cơ thể nhằm xỏa bỏ mùi vị cơ thể, sau đó chạy đến chỗ tên tiểu nhị bị trói cho hắn ăn một loại đan dược, sử dụng thuật khống chế tinh thần, một kĩ năng trong ‘Ngự Thiên Quyết’ khống chế suy nghĩ đối phương, kĩ năng này khi lên tầng 2 Vương Lăng dựa vào một số thủ thuật thôi miên trước kia cùng bản năng tác dụng của ‘Ngự Thiên Quyết’ nhưng nó chỉ dùng trong một thời gian ngắn cùng khống chế tinh thần kẻ có linh lực yếu bởi cảnh giới Vương Lăng hiện là không đủ.
Vương Lăng tìm một nơi gần đó phục dụng một viên linh đan cap cấp, sau đó che dấu khí chất. Không lâu ngay sau đó tên áo choàng xuất hiện thấy tên tiểu nhị hắn chặn ngay trước mặt hắn.
-Để xem ngươi chạy đâu cho thoát
-Không ngờ ngươi lại phát hiên được ta
Tên tiểu nhị bị Vương Lăng thôi miên trả lời
-Ta không biết vì sao ngươi lại có thể hóa giải ‘Ninh Hoa Hương’ của ta nhưng cũng không quan trọng. Nói ai lệnh cho ngươi bỏ thuốc bọn ta.
-Chết cũng không thể nói
Ngay lập tức sau đó tên tiểu nhị cầm một con dao làm bếp đâm tên áo choàng đen.
Tên áo choàng đen hừ lạnh không thèm để ý hất tay một cái tên tiểu nhảy máu chảy ra bắn lên người tên áo đen cùng trên mắt hắn. Tên áo choàng đen nhíu mày cố lau vết máu bắn ra, ngay lúc sau hắn cảm thấy da thịt rát nóng, da thịt căn bản bị ăn mòn, hắn kinh hãi lấy ra một viên đan dược phục dụng sau đó ngồi xuống điều tức.
Vương Lăng mỉm cười, loại thuốc tên tiểu nhị uống là độc dược có tính lan truyền hắn dựa theo công thức Khưu Tà từng dùng điều chế, dùng nó thì có thể biến một quân đội bình thường trở nên hỗn loạn.
Thấy tên áo choàng kia nhắm mắt khống chế độc Vương Lăng không từ bỏ cơ hội, cầm ‘Hấp Huyết Ma Kiếm’ dùng ‘Toàn Phong Nhất Kiếm’, tên áo choàng kia cũng nhận thấy nguy hiểm vội dùng một tay chặn lại lưỡi kiếm.
Do chênh lệch cảnh giới nên Vương Lăng dù đánh bất ngờ cũng chỉ làm bị thương tên áo choàng kia. Tên kia nhìn Vương Lăng hậm hực phóng ‘Phong Quyển’ công kích Vương Lăng.
Vương Lăng cũng không ngờ đối phương dùng pháp thuật công kích hắn nhưng hắn không ngại ma pháp đối phương cũng không quá mạnh pháp lực còn thua kém hắn, Vương Lăng nhanh chóng phóng ‘Băng Đầu Long’ công kích đánh trả.
Quả nhiên đòn công kích của tên áo choàng không đón dỡ được còn băng đầu long kia công về phía hắn.
Bỗng Vương Lăng thấy tên áo tên ngay trước mặt hắn từ bao giờ, Vương Lăng vận’ Ngự Thiên Quyết’ tránh né, lên hóa linh cảnh giới Vương Lăng có thể thi triển ‘Ngự Thiên Quyết’ một thời gian dài mà không sợ tiêu tốn quá lớn linh lực như trước kia.
Thế mà tên áo choàng kia rất nhanh theo kịp hắn thậm chí nhanh hơn rất nhiều Vương Lăng cũng không ngạc nhiên đối phương cảnh giác cao hơn hắn nhưng cũng phải quá nhiều chỉ qua đối phương có phong thuật gia tăng tốc độ. Thế nhưng như thế cũng khiến tên áo choàng kia khó có cơ hội công kích.
Đang tránh né ma thủ đối phương tự nhiên Vương Lăng cảm thấy cơ thể mất sức. Nhìn thấy tên áo choàng nở nụ cười hắn biết đối phương dùng độc ám toán hắn.
Ngửi trong không khí mùi hương kì lạ Vương Lăng cố gắng nín thở chạy lại theo hướng ngược hướng gió, tên áo choàng nào bỏ qua cơ hội một đấm vào bụng làm Vương Lăng đau đớn bay xa ra ngã trên đất.
Tên áo choàng lấy ra một linh khí đến ngay trước người VƯơng Lăng đâm xuống, Vương Lăng giờ đây nhờ tu luyện ‘Lục Liên kiếm pháp’ nên cảnh giới dùng kiếm tăng rất nhanh nên dễ dàng đón đỡ ánh kiếm trước mắt, ngay sau đó hắn dùng ‘Cầm Nã Thủ’ đón đỡ tay cầm kiếm, tay còn lại chiêu kiếm biến ảo đã đâm thẳng trước ngực tên áo choàng. Tên áo choàng kinh hãi, hắn chỉ chuyên dùng độc là giỏi giờ cận chiến không có tài.
Hắn chỉ vội dùng tay không bắt lấy kiếm, lưỡi kiếm sượt qua bàn tay hắn tạo vết thương nhưng hắn đã cầm chắc lưỡi kiếm. Sau đó hắn lại cảm nhận được linh lực biến mất nhanh chóng, hắn kinh hãi cầm kiếm đánh bay thanh kiếm trong tay Vương Lăng.
Thanh ma kiếm đã bay ra xa để lại Vương Lăng nằm đó kiệt sức cố gắng dãy dụa. Tên áo choàng đen cười lạnh tiến sát đang muốn giải quyết Vương Lăng thì hắn bỗng nhận ra thanh ma kiếm quay lại đâm vào ngực hắn. Tên áo choàng kinh hãi, hắn cảm nhận linh khí trong cơ thể biến mất nhanh chóng.
Căm tức nhìn Vương Lăng, hắn điên cuồng cầm linh khí của hắn đâm Vương Lăng, Vương Lăng lúc này sức lực mất gần hết cũng do tác dụng của độc dược tên kia gây nên.
Vương Lăng bị nhận ngay một kiếm vào ngực hắn. Cảm nhận đau đớn Vương Lăng cố giữ mình tỉnh táo, tên áo choàng kia lúc này mới ngã xuống đất, da thịt hắn trở nên khô khát, thanh ma kiếm đã hấp thu toàn bộ linh khí của tên đó.
Vương Lăng lúc này thực sự rất mừng, hắn nhờ học ‘Lục Liên kiếm pháp’ nên có thể lĩnh ngộ kiếm thức, nhờ vậy hắn có thể ‘Ngự Kiếm’ đâm ngược lại tên áo choàng, cái này là lần đầu tiên hắn sử dụng dựa trên mấy bộ phim lúc trước ngồi coi mà làm theo nên tùy thuộc vào vận may của hắn, lần đầu tiên thực hiện thành công là đã rất mừng.
Cộng với việc tác dụng của ma kiếm làm tên áo choàng không cách nào đón dỡ được, xui cái hắn bị tên đó đâm một kiếm mà còn không thể cử động được. Máu đỏ từ ngực hắn chảy xuống, cơ thể linh khí tiêu thoát quá nhanh cũng không thể cầm cự bao lâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...