Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Từ trên không trung bầu trời Viên Tâm hội, lão giả mái tóc trắng xóa, chòm râu dài đung đưa trong gió hai mắt khép hờ liếc xuống nhìn nơi vừa phát ra cột sáng kia, thần thái ung dung nhìn không thấu lòng, lại nghe một tiếng cười quái dị khô khan vang lên, một lão già khác choàng bên ngoài áo đen phủ đầu, lưng còm xuống, da mặt nhăn nheo khó nhìn.

- Tây Môn Niên, lão già ngươi không ngờ vẫn còn sống thọ vậy.

- Lão độc dược còn chưa chết ta sao có thể chết được

Lão giả Tây Môn Niên thong dong trả lời, lão giả choàng áo đen là Độc Cự Sĩ là cường giả thần hồn duy nhất sử dụng độc dược trên đại lục này. Cả hai đều ở đây vì một thứ nhưng khi đến đây lại không nhận thấy một chút manh mối nào.

- Không biết điều gì làm hai vị ghé đến tông môn của ta vậy.

Hoàng Diệp nở nụ cười đối mặt cùng hai lão cường giả, cả hai lão giả đều có chút e ngại Hoàng Diệp, không dám có chút ý khinh thường, Độc Cự Sĩ cười khan rả lời:

- Hóa ra là tông chủ Minh Lam Tông, bọn ta cũng chỉ là ngạc nhiên vì sao lại xuất hiện kim quang bên trong tông môn mà hôi.

- Hừ, đừng nghĩ ta không biết mục đích các ngươi là gì, đây là Minh Lam Tông không phải là nơi các ngươi có thể tùy tiện đến đi tùy ý.

Hoàng Diệp xem như tức giận, hai luồng kim ngân vô hình áp tới Tây Môn Niên cùng Độc Cự Sĩ làm cả hai rùng mình chống đỡ, trán đều chảy ra mồ hôi lạnh, Tây Môn Niên khuôn mặt đanh lại.

- Nếu ngươi muốn đánh nhau thì ta sẵn sàng tiếp.

- Các ngươi muốn chơi thì cứ từ từ đi, lão già ta già rồi không đánh lại các ngươi.


Dứt lời Độc Cự Sĩ bóng dáng đã không thấy, cả Hoàng Diệp cùng Tây Môn Niên đều thầm chửi lão hồ ly, Tây Môn Niên khoát tay chặn Hoàng Diệp, dù sao thì thân mang trọng trách lão cũng muốn tránh thương tổn không cần thiết.

- Chắc lão cũng biết vì sao ta lại ở đây, cũng là vị cường giả thần bí nhân bên trong tông môn, lão thật sự không rõ sao.

- Chuyện của tông môn ta không cần Tây Môn chủ quan tâm.

Nói vậy nhưng chính Hoàng Diệp cũng không biết luồng kim quang kia xuất phát từ đâu, tuy lời nói thế lão có linh cảm dị tượng này mang đến điềm rủi. Cả hai giả ý liếc mắt nhìn nhau, cảm nhận mỗi bên một chút đấu khí tiêu giảm liền hiểu đối phương không hề muốn chiến tiếp, đồng loạt đều rút lui.

-------

Cứ theo điều thông qua thần phách đã thấy, rõ ràng hắc y nhân kia phát động là “Cửu Tiêu Huyết Trận” của Huyết Hà phái, nhận định đối phương có quan hệ với Huyết Hà phái. Vương Lăng trầm tư di chuyển về phương hướng kia.

Hắn y như cũ xuất hiện tại địa phương xuất hiện hắc y nhân, bố cục lúc này khá là thê thảm, nằm trên đất có tầm 5 người đệ tử tông phái, mà hắc y nhân kia đã bị chế trụ, thân người đầy thương tích, máu mé đẫm cả trường y. Dương Tả hai mắt đầy oán độc nhìn hắc y nhân gằn giọng:

- Còn không mau nói chủ mưu của ngươi là ai, tại sao lại bắt cóc Tào sư muội.

- Tất cả các ngươi đều là lũ giả nhân giả nghĩa, cái gì mà tông môn chính phái, chỉ là một lũ ngụy quân tử.

- Tên khốn, rõ ràng ngươi xâm nhập địa bàn tông môn còn sát hại đồng môn bọn ta, bây giờ lại nói nhăng nói cuội cái gì.

Mấy đệ tử xung quanh ồ ạt tức giận, tất cả đều vì hắc y nhân này mà đồng bạn đều bị thương chí mạng, có nhiều người đã chết oan trong tay gã. Mấy đệ tử hai mắt tơ máu trừng to nhìn hắc y nhân thần thái phẫn nộ.


- Sư huynh không cần nói nhiều, trực tiếp giết gã thay các vị đồng sư huynh đệ báo thù.

- Đúng vậy, giết hắn.

Dương Tả không nói gì, hắn cũng có mối hận cùng hắc y nhân nên theo lời đồng môn, hai tay tụ ra một chưởng lực, một trảo như nghìn cân hướng người hắc y nhân. Gã hắc y nhân giương tay ra, tạo một luồng hào quang màu đỏ chói, mấy tia chỉ đường hiện lên cánh tay như linh xà xuất động ồ ạt tạo thành một cái võng che tạm thời đối ngạnh cùng chưởng kình Dương Tả.

Hắc y nhân bay ngã ra sau, miệng không ngừng ói máu, nằm vật ra đất, trường bào bị phá nát để lộ khuôn mặt đằng sau lớp áo choàng. Một nam nhân da mặt co quắp, khô queo rùng rợn, cơ thể gầy gò da thịt dính xương mà hai mắt như cá chết nhìn vô cùng quỷ dị. Một đám đệ tử đều rùng mình khi thấy nhân dạng kẻ này, gã hắc y nhân thấy tất cả đều nhìn về mình thì hoảng loạn, hai tay che mặt, hoảng hốt vô cùng.

- Đừng có nhìn ta.

- Tưởng gì, hóa ra là một xú nam nhân, nhìn thật ghê tởm.

Đối mặt với những ánh mắt kinh tởm chính mình, hắc y nhân tâm chí tụt lùi, hoảng loạn co người, không nhìn ra dáng dấp kẻ sát nhân trước đó. Tào Vận cũng là muốn nôn lúc thấy dáng vẻ hắc y nhân, nghĩ tới đối phương vừa mới mang vác mình cả người liền ngứa ngáy, nổi da gà, nhìn tới Tiểu Hà ra lệnh.

- Tiểu Hà, mau giết chết gã xú nhân này đi, ta muốn mau chóng về nhà tắm rửa thật sạch.

Từ khi hắc y nhân ngộ thương, trận pháp cũng được gỡ bỏ, Tiểu Hà liền đến ngay cạnh Tào Vận, y nguyên theo lời của Tào Vận ra lệnh cho đám đệ tử động thủ.

Vương Lăng núp ở một bên, đối với hắc y nhân tuy là nhìn không thiện cảm bất quá có chút cảm thông, không giống mấy người khác cảm thấy ghê tởm hắc y nhân cùng cực này, bởi vì nguyên cớ của Tử Y Tiên nên đối với dáng vẻ bề ngoài cũng không quan trọng, ngược lại hắn có thể cảm nhận sự bi thương, cô quạnh trong mắt hắc y nhân, chắc hẳn là gã đã phải chịu đựng rất nhiều thứ.


Mà huống hồ ở đây hắc y nhân thể hiện đều là tuyệt học của Huyết Hà phái, dễ dàng đoán ra đây là hậu nhân còn sót lại của tà phái đệ nhất trước kia, lấy lại mấy lời hứa trước kia Vương Lăng từng giao kết cùng Khưu Tà, hắn tuy là không có bị gò bó, ép buộc thực hiện nhưng theo giao ước, hắn đã lấy từ Khưu Tà rất nhiều lợi ích, huống chi nếu không thực hiện thì hắn cảm thấy bản thân bứt rứt không yên.

Nếu như hắc y nhân này là người còn sót lại của Huyết Hà phái thì hắn phải ra tay cứu giúp mà thôi, nói thế nhưng bây giờ thực lực suy giảm, hắn cũng không có bản lĩnh từ tay mấy đồng môn sư đệ này cướp người.

Nghĩ kỹ thì trước kia có “Nhuyễn Hợp Hương” tiện ích vô cùng, không hiểu sao lại biến mất không tăm hơi, hắn cũng đành phải dùng một cách thức khác. Không có thời gian nghĩ nhiều, đã nghĩ gì thì làm như thế, hắn dùng thuật Biến ảnh của Hồ tộc trở thành bộ dạng của Mai Dương Tú.

Một bộ dạng không có gì từ bên trong bước ra, cả đám đệ tử bất ngờ nhưng nhìn thấy nhân dạng Mai Dương Tú đều lễ độ khom người.

- Đại sư huynh.

- Các đệ đã bắt được thích khách chưa.

- Sư huynh, kẻ giết các vị đồng môn sư đệ đang ở đây.

Dương Tả căm phẫn chỉ tay vào hắc y nhân, tất cả đều vì muốn đồng môn đã mất mà trả thù, Vương Lăng chỉ biết lắc đầu thở dài, tuy là có lỗi với mấy đồng môn của mình nhưng vì sự nghiệp bản thân hắn không thể không cứu hắc y nhân này. Tùy thời có thể xem thử dùng lới lẽ bình thường thuyết phục hay không.

- Vậy các đệ định sẽ giết tên này ngay ở đây sao.

- Đệ muốn ngay trước mặt các sư đệ đã chết giết tên này báo thù.

Dương Tả thẳng thắn trả lời, Vương Lăng thầm khâm phục người này nhưng việc hắn không thể không làm, không cách nào hơn là nói:

- Như vậy thật không ổn, cứ như vậy giết hắn thì nếu hắn có giở trò liều chết kéo theo vài người chết theo thì khổ. Các đệ phải hiểu lũ tà ma ngoại đạo này còn có phương pháp tự bạo kéo theo tính mạng vài người không phải là khó.

- Nếu thế thật thì theo sư huynh phải làm sao. Có cần giải hắn đem về tông môn hay không.


- Dạo đây tông môn xảy ra rất nhiều chuyện, chuyện nhỏ này không cần vọng động đến mấy vị sư thúc.

Lời nói Vương Lăng không phải không có lý, với loại người tà ác giết người không ghê tay chỉ sợ là trước khi chết còn muốn kéo theo vài người. Vương Lăng nở nụ cười, bình thản nói.

- Hay là các vị sư đệ cứ về trước, ta ở lại tự có cách giải quyết triệt để.

- Như vậy, sao có thể để sư huynh chịu nguy cơ một mình chứ.

- Đừng lo, các ngươi còn không rõ ta bản lĩnh ra sao.

Vương Lăng nói ra câu này có chút ái ngại, vì chính hắn còn không biết rõ Mai Dương Tú thực lực thế nào, nhưng sớm đã chứng thực qua còn sớm đã là đệ tử chân truyền thì thực lực không quá kém đi. Rất nhanh Dương Tả gật đầu nói:

- Thế thì sư huynh cẩn thận, bọn đệ thay mặt các sư đệ cảm tạ ơn đức.

- Không cần, nếu như gã không tự bạo ta sẽ đem đầu hắn tế vong linh các vị sư đệ.

Hắn nói dối lòng lại cảm thấy khó chịu, Dương Tả cùng đám sư đệ kia cảm động đều kéo nhau đem mấy đồng môn bị thương cùng trở lại, Tào Vận không mảy may quan tâm mấy vấn đề này sớm cùng Tiểu Hà rời đi. Vương Lăng hai mắt nhìn theo đám đồng môn sư huynh đệ thầm nói lời xin lỗi.

Bất tri bất giác một lúc sau, từ đằng sau nghe tiếng vang nổ, mấy vị đồng môn hai mắt nhìn nhau thầm phù hộ Mai Dương Tú không xảy ra điều gì. Từ phía xa Vương Lăng lần đầu sử dụng Ma Giao Đỉnh luyện chế một chút đan dược trị thương cho hắc y nhân, bất ngờ thất bại nên tạo ra một tiếng nổ vang.

- Sặc, cái thứ đồ này thật khó sử dụng, đành phải quay về dùng lô đỉnh bình thường vậy.

Vương Lăng mắng thầm không ngớt đồ xịn mà khó xài.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui