2065 dương lịch, Thượng Hải, trạm xe lửa Hồng Kiều.
Triển Hành đeo một cái ba lô thể thao, đứng trước sân ga, liên tục liếc trộm người thanh niên bên cạnh.
Ba lô du lịch mà người nọ đeo ước chừng to gấp ba lần của Triển Hành, y hệt một tên lư hữu*, nhưng so với người hoạt động ngoài trời, lại phảng phất có nhiều hơn một khí chất nào đấy. [*cách gọi dành cho những người thích phong trào dã ngoại, du lịch tự túc]
Thanh niên cao 1m8, vóc dáng thẳng tắp, màu da tiểu mạch khỏe mạnh, thoạt nhìn cùng lắm là ngoài hai mươi, sườn mặt anh tuấn thon gầy, hai hàng mày anh khí tôn lên sống mũi cao thẳng, đẹp trai vô cùng.
Y mặc cái áo khoác quân đội, quần dài việt dã, giày lính, hai mắt vô thần nhìn thẳng, không chớp lấy một cái.
Hai bàn tay y đeo găng hở ngón, ngón cái lơ đãng móc vào trong túi quần dài, ngón áp út và ngón út gập lại, vừa vặn lộ ra hai ngón giữa và ngón trỏ.
Triển Hành nghiêng đầu, mượn động tác nhìn xe lửa mà chuyển từ nhìn lén sang nhìn trắng trợn; rồi lại xoay người qua, khẽ há miệng, quang minh chính đại mà nhìn, người thanh niên trước sau vẫn không có biểu hiện khó chịu nào.
Cứ như y đứng ở đây là để cho Triển Hành nhìn vậy, cũng hết sức hưởng thụ việc bị người khác tham quan.
Triển Hành thực sự nhịn không được, chủ động bắt chuyện: “Hi! Anh bạn! Xin chào a!”
Người thanh niên liếc mắt khinh thường, không thèm phản ứng với Triển Hành.
Triển Hành lại hỏi: “Anh đi đâu? Chúng ta kết bạn nhé?”
Người thanh niên vẫn giữ vẻ mặt chẳng buồn để ý tới, Triển Hành vô cùng cẩn thận nhích tới gần nửa bước, rồi thêm nửa bước nữa. Cậu phát hiện một mảnh ngọc bội màu trắng nằm tại nơi buộc chìa khóa bên hông người thanh niên.
Triển Hành: “!!!!”
Người thanh niên: “?”
Triển Hành: “Đây đây đây…Đây là…”
Xe lửa hụ còi chói tai vào trạm, phụ nữ xô đẩy lẫn nhau, đàn ông tránh đường, nhường cho đám phụ nữ lên xe trước, Triển Hành vẫn còn đắm chìm trong sự kinh hoàng dữ dội, đám người như dòng lũ gào thét che khuất cậu, lúc này cậu mới nhớ tới chuyện lên xe.
Thần tình Triển Hành hoảng hốt, kiểm vé lên xe, đổi lại tấm thẻ giường nằm tầng dưới. Cậu tiện tay ném ba lô xuống, gối đầu lên, vẻ mặt khó có thể tin. Quá thần kỳ!
Cậu rút di động trong túi quần ra, do dự có nên khởi động máy hay không, nói chuyện ngọc bội cho bạn cậu biết, lát sau thấy người thanh niên nọ cũng lên xe, nhét cái ba lô du lịch to đùng xuống gầm giường_____y nằm tầng dưới, đối diện Triển Hành.
Triển Hành: “…”
Người thanh niên nằm trên giường, hai mắt nhìn ván giường trên đỉnh đầu, vẻ mặt thất thần.
Trong lòng Triển Hành như có một vạn nào dê nào lạc đà gào thét chạy băng băng qua.
Cậu quả thật nhịn hết nổi, hỏi: “Này, ê?”
Người thanh niên không trả lời.
Triển Hành mở di động, sau mười giây khởi động máy, điện thoại reo vang, Triển Hành không nói hai lời ngắt máy cái rụp, giơ di động lên, lén la lén lút mở chế độ chụp ảnh lia qua người thanh niên nọ.
Di động lại reo, Triển Hành tắt tiếp, giằng co ước chừng cả chục lần như thế, cuối cùng Triển Hành cũng đè cửa chớp thành công, ‘kacha’ một tiếng, chụp được ảnh người thanh niên nọ đang gối đầu lên cánh tay, nửa nằm ở trên giường.
Thu bằng chứng hoàn tất, cậu nhanh chóng tắt máy.
Triển Hành cất điện thoại xong, tỉ mỉ ngắm người thanh niên kia, lòng hiếu kỳ quả thật muốn nổ tung, xe lửa rầm rập rầm rập khởi hành, Triển Hành lăn qua lộn lại trên giường, chốc lát sau ngồi dậy.
Người thanh niên nằm đó, không ngừng kéo ngón trỏ và ngón giữa của mình, giống như muốn làm cho nó dài ra thêm, dư quang khóe mắt chú ý đến Triển Hành đang nhìn lén y, thế là không kéo nữa.
Triển Hành chỉ chỉ bên hông y: “Anh bạn, cái dây đeo này của anh hiếm lạ ghê”
Người thanh niên chậm rãi gật đầu, Triển Hành rốt cuộc cũng nhận được hồi đáp, lập tức bắt lấy cơ hội: “Ngọc dương chi song long văn vân bội đời Hán, truyền thuyết kể rằng sau khi Cao Tổ Lưu Bang giết Hạng Vũ, tìm được bốn mảnh ngọc bội trong kho tàng của Hạng Vũ, phân phát cho Hàn Tín, Trương Lương, Tiêu Hà mỗi người một mảnh”
Lông mày người thanh niên giật giật, Triển Hành lại nói: “Đương nhiên miếng ngọc này của anh là giả rồi, lúc tôi chờ xe không chú ý, thiếu chút nữa đã tưởng hàng thật, miếng ngọc thật trị giá tới hàng trăm ngàn dollar Mỹ…”
“Đây là sản phẩm nhái vào cuối đời nhà Thanh, một trong những di vật lịch sử nhân gian”
Người thanh niên: “Sao nhìn ra được”
Trong lòng Triển Hành mừng như điên, há há há! Chịu nói chuyện với ta rồi!
Triển Hành trở mình ngồi dậy, nghiêm túc nói: “Song long bạch ngọc vân văn bội, còn được gọi là ‘Bạch ngọc long văn bội’, được khắc thành từ hai long hoàn bội*, đầu ngậm châu, Lưu Bang dùng để tặng cho vương hầu, với nguyện vọng ‘Cùng người đồng tọa giang sơn’, hai con rồng trên chính phẩm gần như giống hệt nhau” [*miếng ngọc có hình dáng con rồng uốn tròn, xem hình minh họa bên dưới]
“Cuối thời Mãn Thanh, để bày tỏ ý nguyện ‘Ban ngày không thể có hai mặt trời, dân không thể thờ hai chủ’, nên thợ thủ công đã không làm cho đầu của hai con rồng trên hàng nhái hợp lại với nhau, chỉ có đầu đuôi dính liền, đến thời hiện đại, ngành đồ cổ hầu như không còn cần kiểu dáng này nữa, cố gắng phục hồi vật cổ một cách toàn diện, sản phẩm mô phỏng lại quay về phong cách lưỡng long hợp đầu trước đây, cho nên bạch ngọc long văn bội kiểu đầu đuôi dính liền chỉ tồn tại trong giai đoạn dân sơ ngắn ngủi mà thôi”
“Biết rồi” Người thanh niên cắt ngang.
Triển Hành lại quan sát chăm chú một lúc lâu, mới mở miệng nói: “Miếng này không phải là ngọc dương chi, cùng lắm chỉ là đá cẩm thạch, ‘Đá cẩm thạch’ giá thường, bất quá cựu phảng* này chạm trổ tinh xảo, cũng có giá trị không thấp, anh mua được nó ở đâu vậy?” [thuật ngữ chuyên ngành của dân sưu tầm. Lấy thời kỳ đầu dân quốc làm cột mốc, ‘Cựu phảng’ là chỉ đồ gốm mô phỏng có trước thời kỳ đầu dân quốc; còn ‘tân phảng’: chỉ hàng mô phỏng có từ sau thời kỳ đầu dân quốc]
Người thanh niên không trả lời.
Triển Hành lại tự giới thiệu: “Tôi là Triển Hành, anh tên gì, muốn đi đâu?”
“Hừm”
Triển Hành mất mặt, đành phải nằm xuống giường.
Cái chân dài của người thanh niên đạp lên bậc thang giường tầng, chốc lát sau xe đẩy tới, Triển Hành nói: “Tôi mời anh ăn cơm nhé!”
Người thanh niên chẳng thèm đếm xỉa tới, lấy ra một hộp mì tôm, Triển Hành đành tự mình mua cơm ăn.
Chuyến tàu hỏa này bắt đầu đi từ Thượng Hải tới Tây An, lộ trình gần hai mươi tiếng, Triển Hành cơm nước xong, nhàm chán mà phát ngốc, giữa lúc đó người thanh niên mấy lần muốn rời khỏi chỗ nằm, Triển Hành thỉnh thoảng trộm liếc chiếc ba lô du lịch mà đối phương nhét dưới gầm giường, thầm nghĩ không biết trong đó đựng cái gì.
Cậu từng nghe cha nói, ba lô này là kiểu mà bọn trộm mộ cực kỳ ưa chuộng…Kể từ khi một người tên Muộn Du Bình trở nên vang dội khắp đại giang nam bắc, liền nhanh chóng mở đầu một kỷ nguyên trộm mộ mới, cái ba lô này trở thành trang bị dã ngoại cận đại được hoan nghênh nhất.
Chết tiệt, trên ba lô còn cài hai cái huy hiệu kiểu kute nữa, một cái là Muộn Du Bình đầu to, còn cái kia…Á, không phải bên trong sẽ có một đống công cụ trộm mộ như xẻng Lạc Dương thừng leo núi, móng lừa đen* cộng thêm súng tự động chứ? Bạch ngọc long văn bội, là trộm từ trong mộ ra sao? [*theo truyền thuyết có thể khắc chế cương thi, xem hình minh họa bên dưới]
Triển Hành càng nghĩ càng ly kì, lòng hiếu kỳ đã sắp bùng nổ, mấy lần muốn lén mở ba lô người ta ra dòm thử một cái, nhưng người thanh niên nọ mỗi lần rời đi chẳng bao lâu sau liền quay trở về, khiến cậu không cách nào hạ thủ được.
Sắc trời dần tối, toa giường nằm sáng đèn, nhạc nổi lên. Ngoài cửa sổ không có gì đáng nhìn, giường đối diện lại trống không, người thanh niên nọ không biết đã đi đâu, Triển Hành duỗi lưng một cái, chuẩn bị đi tiểu rồi ngủ.
Trong toilet có người xếp hàng, Triển Hành chờ bên ngoài một hồi, đi tới gian hút thuốc giữa hai toa xe, người thanh niên nọ đang ngây ngẩn ở đó.
Ngón cái của y giắt vào túi quần, đôi mắt mờ mịt nhìn mảnh đen kịt ngoài cửa sổ xe.
Triển Hành cười thân thiện, đi tới đối diện y, dựa lưng vào vách nghiêng: “Hello!”
Người thanh niên lạnh lùng nhìn Triển Hành, chốc lát sau móc ra một điếu thuốc từ trong túi của chiếc áo đơn liền mũ, chẳng chút biểu cảm ngậm vào miệng.
Triển Hành ý thức được gì đó, lấy cái bật lửa Zippo ra, đẩy, châm thuốc cho y.
Người thanh niên: “Ừm, tôi tên Lâm Cảnh Phong”
Triển Hành gật gật đầu, chính mình cũng rút một điếu thuốc châm lên, lại hỏi: “Có phải anh còn một tấm thẻ căn cước, tên…Trương Khởi Linh?”
Lâm Cảnh Phong gẩy tàn thuốc, thở ra, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, không đáp lại cậu, gật gật đầu với Triển Hành: “Sao cậu biết bạch ngọc long văn bội?”
Rốt cuộc Triển Hành cũng có thể hàn huyên với người này rồi, cậu thân thiện mỉm cười: “Ba tôi làm ở viện bảo tàng”
Lâm Cảnh Phong khẽ cau mày: “Viện bảo tàng nào?”
Triển Hành: “Viện bảo tàng thế giới ở New York”
Lâm Cảnh Phong xùy một tiếng, không tin, y nghiền ngẫm nhìn Triển Hành, Triển Hành nói: “Từ nhỏ tôi đã tiếp xúc với đồ cổ rồi, hơn nữa cảm thấy hứng thú đối với văn hóa Trung Quốc, hàng nhái của anh lấy được từ đâu thế?”
Lâm Cảnh Phong không trả lời, lại móc ra một khối sắt nhỏ, kẹp lấy quơ quơ trước mặt Triển Hành: “Cái này thì sao? Là gì?”
Triển Hành nhìn thoáng qua: “Đây là bộ phận của một vật, tên gọi ‘Giáp trụ bọc sắt’, là áo giáp lót bên trong của võ sư trong thời kỳ dân quốc, không hiếm mấy”
Lần này đến lượt Lâm Cảnh Phong kinh ngạc.
“Anh xuống xe ở đâu?” Triển Hành nói: “Tôi vất vả lắm mới được về tổ quốc một chuyến, muốn đi du lịch khắp nơi, không bằng anh làm…làm hướng dẫn viên cho tôi đi? Tôi có thể trả tiền”
Lâm Cảnh Phong lại móc ra một vật, cân nhắc mà nhìn Triển Hành.
Đó là miếng ngọc bội màu xanh, ngọc bội tinh xảo đặc sắc, khắc thành hình phượng hoàng, bề mặt ánh một tầng hào quang trơn bóng, lông đuôi toàn thân trong suốt, đồng thời rỉ ra vô số tơ đỏ, quả nhiên quý giá vô cùng.
Khóe miệng Triển Hành co giật: “Cái này…Cái này hẳn là hàng thủ công mỹ nghệ, không có niên đại”
Trong mắt Lâm Cảnh Phong xuất hiện vẻ trêu tức: “Đây gọi là ngọc Huyết ti*, biết chưa?” [*ngọc tơ máu, xem hình minh họa bên dưới]
Triển Hành cười đến gập người: “Ngọc huyết ti? Hợp chất của sắt và khoáng thạch thiên nhiên cho ra màu xanh thông thường, chạm trổ xong đem phần đuôi đun nóng, ngâm vào dung dịch Fe3+, nóng nở lạnh co, bề ngoài sẽ xuất hiện vết rạn, thế là nhuộm màu thành công”
Lâm Cảnh Phong chẳng nói chẳng rằng, cất ngọc bội, rời khỏi gian hút thuốc, Triển Hành vội đuổi theo, nói: “Đồng nghiệp, anh là trộm…Anh là nhà khảo cổ học hả? Anh định xuống thành thị nào? Tôi…”
Lâm Cảnh Phong vẫn chẳng thèm trả lời, Triển Hành líu ra líu ríu nửa ngày, thu không được bất kỳ kết quả nào, đành quay về ngủ.
Ban đêm, tàu hỏa ghé vài trạm, ánh đèn vàng ấm áp trên sân ga xuyên thấu qua cửa kính xe rọi vào.
Triển Hành ôm chăn, đột nhiên có chút bất an.
Cậu là trốn tới đây, nói đúng hơn, Triển Hành là một thiếu niên nổi loạn bỏ nhà trốn đi.
Cậu lăn lộn trên giường, nhớ đến lão ba, em gái bên kia bờ đại dương xa xôi, lại nhớ đến căn phòng mình đã ngủ quen, trong lòng dâng lên một nỗi phiền muộn.
Cứ đi du lịch khắp nơi trước đã, chơi bời một năm rồi về, không, chơi đủ ba tháng rồi về…Không thôi một tháng?
Triển Hành suy nghĩ miên man, mệt mỏi vô cùng, dần dần thiếp ngủ trong âm thanh ma sát giữa bánh tàu hỏa và đường ray.
Hôm sau, trời còn chưa sáng, radio trên tàu hỏa vang lên.
Đèn hướng dẫn ở hành lang bật lên, ánh sáng chói mắt khiến Triển Hành mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Lâm Cảnh Phong ngồi trên chiếc ghế xoay trước hành lang, đầu tựa vào cửa kính xe, như đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Triển Hành không mở di động, ngay cả thời gian cũng chả biết, đầu tóc rối bời, ngáp một cái, nhân viên phục vụ tới đổi vé xe, Triển Hành lục lọi cái thẻ giường nằm bằng sắt trong ba lô, nháy mắt sét đánh ngang tai, như rơi xuống vực sâu, phát hiện một chuyện rất quan trọng.
Ví tiền của cậu không thấy nữa.
Thế nên chớp mắt cậu liền xù lông, mất ví tiền rồi, làm sao bây giờ? Đương nhiên là báo cảnh sát!
Bác gái nhân viên tàu cũng thật nhiệt tình, hành khách nằm ở bốn chiếc giường trên dưới đều hết sức tự giác, rối rít nói: “Tôi có việc gấp, tôi có thể chủ động mở hành lý cho cậu ta kiểm tra!”
Thế là một người chủ động, người người hưởng ứng, đều mở hành lý để Triển Hành nhìn, chỉ có Lâm Cảnh Phong là vẫn bất động.
Bác gái nhân viên lạnh lùng nhìn Lâm Cảnh Phong: “Không phải là cậu chứ?”
Triển Hành lạnh lùng nhìn Lâm Cảnh Phong: “Chắc không phải đâu, nhìn anh ta không giống”
Bác gái lạnh lùng nói với Lâm Cảnh Phong: “Tiểu tử, không phối hợp kiểm tra sẽ phải đến đồn công an đấy nhé!”
—————————————
Chú giải:
_ Long hoàn bội: miếng ngọc song long vân văn được ráp rừ hai miếng dạng này.
20123823135531
images
_ Huy hiệu kute in hình Muộn Du Bình đầu to đây:
imgget.q
_ Móng lừa đen:
134318603936564
_ Ngọc huyết ti:
4db196930103v1ud
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...