Đêm khuya.Màn đen dày đặc, thành phố Brahma, thế kỷ 21.Trong Giáo Đình thời Trung Cổ, một phiên tòa đang được tổ chức ở bên ngoài.Dưới tế đàn cổ kính, có hàng nghìn tên giáo chủ từ khắp nơi trên thế giới tụ tập ở đây.Dẫn đầu là Hồng y Đại giáo chủ, đang nhìn về phía thiếu nữ Huyết tộc chuẩn bị chịu hình phạt thiêu sống trên kia, thành kính đọc lời thề: “Thượng Đế, xin ban cho chúng con sức mạnh, đưa kẻ xấu xí của Huyết tộc kia trở về với Địa ngục.”Thanh Tuyết Tạp Mạt Đa Tây Á, Huyết tộc đời thứ ba, con gái của Ma La thân vương.Ánh mắt nàng ta vô cùng thích thú, phản chiếu trên đó là những khuôn mặt sợ hãi và hưng phấn của nhiều người, các kỵ sĩ giơ bó đuốc, đám giáo chủ thì quây quần một chỗ, quả là một bữa tiệc linh đình.Xiềng xích xuyên qua xương bả vai, lá phổi và tứ chi của nàng, Thanh Tuyết bị đóng trên cây thánh giá.Suốt mười ngày mười đêm, đám người kia đã tra tấn nàng một cách dã man nhưng cũng không thể dụ phụ thân của nàng chui đầu vào lưới.Không còn cách nào khác, bọn chúng quyết định tối nay sẽ thiêu sống nàng.Theo mệnh lệnh của Hồng y Đại giáo chủ, các anh hùng kỵ sĩ bắt đầu đốt đống củi trên tế đài.“Bùm bùm…”Nóng quá! Thanh Tuyết nhíu mày, đống củi dưới lòng bàn chân đã được nhúng qua nước thánh, ngọn lửa như con rắn vờn quanh chân, bắt đầu thiêu đốt nàng, để nàng hòa mình vào bụi trần.“Ha ha ha!” Trong ngọn lửa, nàng cười như điên, mắt đỏ như máu, tiếng cười tựa ma quỷ.Giáo chủ và các kỵ sĩ liên tục lùi về phía sau.
Đây là đời thứ ba Huyết tộc, thực lực không thể coi thường.
Cho dù hiện tại, bọn họ cũng không dám chủ quan.Hồng y Đại giáo chủ sầm mặt lại, giang hai cánh tay ra, kim sắc thánh quang tản ra từ trong cơ thể hắn, bao quanh thân thể Thanh Tuyết.Thanh Tuyết cuối cùng cũng cảm nhận được sự thống khổ, áo choàng loang lổ vết máu, lúc này nàng đã không còn sức lực nào mà cười nữa.Mỗi một tế bào trong cơ thể dần dần phân giải, nàng từ từ hưởng thụ khoái cảm tử vong đang đến gần.“Tách tách.” Một giọt huyết lệ chảy ra từ khóe mắt nàng, chảy xuống yết hầu, cuối cùng chảy thẳng vào cần cổ trắng ngần của nàng.Mặt dây chuyền màu nhũ bạch ở trước ngực bị dính máu, chuyển thành màu đỏ sậm kì quái.
Đây chính là vật mà mẫu thân đưa cho nàng trong lễ trưởng thành trước kia nàng trở thành ma cà rồng, trên mặt dây chuyển là một viên xúc xắc Lung Linh.
Mẫu thân nói rằng khi nào nàng có người trong lòng thì sẽ đưa nó cho người đàn ông kia.Chỉ tiếc, nàng còn chưa đợi được người đàn ông đó thì đã bị một con ma cà rồng Ma La cắn chết.Chết thì cũng đã chết rồi, nhưng hết lần này hết lần khác hắn dụ dỗ cô, để cô biến thành một con quái vật hút máu giống như hắn.
Việc này đối với một thiếu nữ thiên tài cổ võ thế gia như nàng mà nói là một đòn trí mạng.Nàng muốn được nhìn thấy cảnh mặt trời mọc và lặn, muốn được cảm nhận nhiệt độ của món ăn, nhưng tiếc rằng chỉ khi uống máu, nàng mới có thể có được một chút niềm vui sướng nhất thời.Huyết tộc không có linh hồn, là sinh vật bị thượng đế nguyền rủa, mang theo tội lỗi sinh ra trên nhân thế.
Kiếp sống ngàn năm Huyết tộc hôm nay kết thúc tại đây cũng là một chuyện vui.“Nếu như có kiếp sau, ta nhất định sẽ chết ở một nơi đầy nắng, trở thành một người già, chọn một thành phố sống nốt quảng đời còn lại.”Nàng vừa nói xong, mọi người liền hưởng ứng.Nàng ta cứ thế mà chết sao? Một nữ nhân rung chuyển đất trời cả thế kỷ, vậy mà lại chết trong sự sung sướng như vậy? Mọi người đều cảm thấy mơ màng.“Tất cả những kẻ tổn thương nàng, đều phải chết!” Một tiếng hét lớn vang lên bên ngoài Giáo Đình.Ma La thân vương một thân một mình mạo hiểm đến đây nhưng lại đến chậm một bước, tận mắt nhìn thấy nàng biến mất trên giàn lửa.Bóng đêm lạnh đến thấu xương, thấu tim gan.Một cơn mưa máu, gió tanh cuồn cuộn ùa đến.Ma La thân vương giết sạch tất cả mọi người, ngay cả trẻ con cũng không tha.Trong đám phế tích ở tế đài, hắn nhặt được một viên xúc xắc và sợi dây đỏ đã bị đốt cháy.
Hắn run rẩy cầm lên, muốn tìm kiếm sự sống cuối cùng từ nàng.Đúng lúc đó, một tia sáng bắn ra từ viên xúc xắc.Mắt hắn tối sầm lại, hắn bị kéo vào một vòng xoáy.“Thanh Tuyết, ta tới đây.”…Vừa đau, vừa đói.Thanh Tuyết gắng gượng mở mắt, trước mặt là một căn phòng mang đậm phong cách phương Đông.Nàng không bị lửa thiêu chết sao?Tiếng bước chân dồn dập vang lên.Một bàn tay ấm áp chạm vào trán, bên tai truyền đến một giọng nam kiêu ngạo: “Nha đầu, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh lại rồi! Làm đại gia sợ chết!”Trước mắt là một thiếu niên còn chưa trưởng thành.Hắn vụng về dìu nàng ngồi dậy, bưng trà rót nước cho nàng.Hắn mặc một bộ y phục màu đen, ngũ quan tinh xảo, đôi môi đỏ khẽ nhếch, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cốc trà nóng đang rót.Thanh Tuyết rất đói, vô cùng đói.Nước không thể giúp nàng hết khát được, nàng muốn uống máu!Hắn là một thiếu niên rất ngon miệng!Nàng nuốt nước miếng, trong người dâng trào khát vọng.
Nhìn cái cổ trắng nõn của hắn, mạch máu đang đập thình thịch, khiến nàng nổi lên thú tính.“Nha đầu, mau uống nước đi!”Đôi lông mi dài cong, kết hợp với giọng nói khàn khàn của hắn khiến chút lí trí còn sót lại của Thanh Tuyết hoàn toàn bị lật đổ.Mắt nàng lóe lên hồng quang, như một con báo săn dũng mãnh, nàng nhanh chóng kéo cánh tay hắn, áp đảo hắn dưới thân.“Loảng xoảng!” Chén trà rơi xuống đất.Dưới ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên, nàng thô bạo xé y phục hắn, nằm ở trên người hắn.
Cái cổ trắng nõn phát ra mùi hương, nàng cúi người, răng dài ra, ngoạm một cái đâm rách động mạch cổ, máu được chảy vào theo răng nanh.Nàng tham lam hút dòng máu ngon lành, một nguồn năng lượng xa lạ cùng với máu tươi chảy trong cơ thể.Thiếu niên đáng lẽ phải đẩy nàng ra, nhưng hắn không làm thế.Bởi vì hắn phát hiện, lần đầu tiên bị cắn, một loại khoái cảm cực hạn đã nhấn chìm hắn, khiến hắn gần như không thể từ chối.Ừng ực, ừng ực, máu tươi chảy khắp thân thể.
Thanh Tuyết ăn no rồi, nhưng vẫn chưa thỏa mãn uống thêm mấy ngụm, liếm vết cắn, vết thương tự động khép lại.Thiếu niên đứng thẳng dậy, lồng ngực kịch liệt phập phùng, hung tợn trừng mắt nhìn Thanh Tuyết, giống như lên án hành động của nàng.Chiếc áo choàng đen tương phản hoàn toàn với lồng ngực trắng bóng của hắn.Có lẽ do đây là lần đầu tiên bị hút máu, nên hắn không kiềm chế được khoái cảm, vô thức phát ra tiếng rên rỉ, lỗ tai còn đỏ bừng bừng.Thanh Tuyết nở một nụ cười xinh đẹp, ôm lấy cổ hắn: “Ngươi ngon lắm, làm Huyết Nô của ta đi.”“Ngươi!” Thiếu niên nổi giận, giơ tay phải lên, nhưng không dám ra tay, đành cắn răng mắng: “Ngu xuẩn! Ngươi biết mình xấu đến mức nào không?”Thanh Tuyết cầm lấy tấm gương mà hắn đưa cho, nhìn lên, gương mặt này…Đau quá! Ký ức ồ ạt xuất hiện.Nàng đã xuyên không rồi.Đây là đại lục Thiên Lan, nước Nam Phong.Hiện tại, nàng là thất tiểu thư của Mô Dung, Mộ Dung Thanh Tuyết?Mộ Dung thế gia nổi tiếng về thuật luyện đan, nguyên chủ là một kẻ bất tài, ngoại trừ khuôn mặt thì chẳng còn gì đáng nhìn, có thể sống đến hiện tại cũng là vì có một người phụ thân tốt.Ba năm trước, phụ thân chinh chiến Tây Hạ, đến nay còn chưa trở về nên địa vị của nàng trong nhà rớt xuống thảm hại.Thấy nàng đang tuổi cập kê, sắp được kết hôn với Duệ Vương, Tỏa Đồng tỷ tỷ của nàng vẫn luôn ngưỡng mộ Duệ Vương không nén được ghen tị, trong cuộc đi săn mùa xuân đã đẩy nàng xuống Tử Vong Cốc.
Nguyên chủ bị huyễn thú giết chết, nên Thanh Tuyết mới trọng sinh vào nàng ấy.Thanh Tuyết âm thầm thề: Từ nay về sau ta chính là Mộ Dung Thanh Tuyết, ngươi đã đem hồn phách cho ta, giúp ta sống lại, ta sẽ thay ngươi sống, báo thù cho ngươi.“Nha đầu, ngươi đang buồn vì nhan sắc của mình sao?” Thấy nàng thẫn thờ nhìn chằm chằm mặt mình, thiếu niên đột nhiên tự trách: “Chỉ cần có thuốc, bản đại gia sẽ mua thuốc chữa bệnh cho ngươi!”Thanh Tuyết hỏi hắn: “Ngươi là ai? Đây là đâu?”“Đây là không gian bên trong xúc xắc Lung Linh, ta là Bạch Hổ đại nhân.”“Xúc xắc xuyên đến đây cùng ta sao?” Thanh Tuyết kinh ngạc: “Vậy chẳng phải là ngươi biết chuyện của ta sao?”“Có quỷ mới biết! Bản đại gia vừa tỉnh đã bị ngươi hút máu! Ta khó hiểu thật đấy, ngươi là người phương Đông mà lại có huyết thống ma cà rồng, đúng là ghê tởm!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...