Buổi chiều, Phương Bích Xảo đã bình tĩnh trở lại, chịu bước ra khỏi phòng.
Sau khi được người nhà an ủi, lại thêm gặp được Cố Cửu và Thiệu Dật nên cô bắt đầu le lói hi vọng lần nữa, không còn kích động một hai đòi chết nữa, dần dần ổn định cảm xúc.
Cố Cửu thấy vậy bèn nhân cơ hội hỏi thăm về việc của con quỷ, tìm hiểu chi tiết về những gì nó từng nói hòng tìm được thêm manh mối có ích.
Mỗi lần nhắc đến con quỷ kia là Phương Bích Xảo lại thấy sợ hãi và căm ghét vô cùng.
Tuy cô đã từng gặp nó rất nhiều lần nhưng cô vẫn lắc đầu quả quyết với Cố Cửu và Thiệu Dật rằng cô không hề quen biết con quỷ kia, là nó bỗng dưng từ đâu xuất hiện rồi quấy phá, ngay lần đầu tiên nó hiện thân là đã mắng mỏ cô rồi.
Nhờ Cố Cửu yêu cầu Phương Bích Xảo nói rõ ràng tường tận từ đầu đến cuối nên hôm nay cô mới có dịp trút bớt nỗi lòng, cô hoàn toàn không dám kể hết những câu nói khiếm nhã của con quỷ kia cho Phạm Vịnh Trăn nghe.
“Tôi nhớ lúc ấy nó cứ lởn vởn xung quanh tôi, mắng tôi là kẻ lả lơi ong bướm, không trung trinh, đã thề non hẹn biển với nó tại sao bây giờ lại làm ra chuyện mèo mả gà đồng.”
Phương Bích Xảo lấy hết can đảm thuật lại xong đôi mắt cũng đỏ hoe, cô vẫn giấu nhẹm những chuyện này, không dám nói với ai kể cả vị hôn phu của mình, sợ y nghĩ ngợi lung tung.
Cô thật không dám tưởng tượng nếu lần này mà hai vị đạo trưởng vẫn không thể thu phục được con quỷ thì mình sẽ ra sao, thậm chí cô còn nghĩ đến việc tự sát lần nữa, có phải vào uổng mạng địa ngục cũng cam lòng, dù sao cũng tốt hơn phải chịu đựng sự tra tấn của con quỷ ghê tởm kia mỗi đêm.
Cố Cửu trấn an cô vài câu, dặn cô cứ ở yên trong phòng không cần chạy trốn khắp nơi như trước nữa.
Đến lúc chạng vạng, nhóm mấy người Phạm Vịnh Trăn ra ngoài hỏi thăm chuyện người qua đời lục tục trở về, nhưng ai nấy vẫn lắc đầu bảo không có tin tức gì, những nơi Phương Bích Xảo có thể đến không hề có ai tương tự với con quỷ kia cả.
Như vậy, nếu đã không hỏi thăm được từ người sống thì đành phải hỏi thẳng người chết vậy.
Đêm đến, người nhà họ Phương chuẩn bị cho Cố Cửu và Thiệu Dật hai phòng ngủ nhưng Cố Cửu từ chối: “Mọi người sắp xếp một phòng là được rồi.”
Cậu giải thích rằng ở chung như vậy thì nếu có biến động gì hai người sẽ dễ dàng phản ứng hơn, người nhà họ Phương nghe vậy chần chừ nhìn sang Thiệu Dật có ý hỏi, thấy hắn không phản đối nên làm theo lời Cố Cửu, chỉ dọn dẹp một phòng ngủ.
Sau khi phòng ở đã sẵn sàng, Cố Cửu và Thiệu Dật mang hành lý vào phòng nhưng không hề nghỉ ngơi hay đi ngủ mà lấy giấy bút ra vẽ bùa, những dụng cụ cần thiết khác thì đeo sẵn bên người, chờ con quỷ xuất hiện.
Phương Bích Xảo nói gần đây đêm nào nó cũng đến, hẳn đêm nay cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng phàm trên đời cái gì cũng có ngoại lệ.
Cố Cửu và Thiệu Dật cùng nhau vẽ bùa đến tận khuya, đột nhiên đang lúc tập trung thì hai người bỗng nghe thấy tiếng Tiểu Đệ kêu ngoài cửa.
Hai sư huynh đệ mở cửa ngó ra ngoài liền thấy Tiểu Đệ đang đứng trên đầu tường kêu meo meo với khoảng không trước mặt.
Dây tơ hồng không hề bị động đến, Cố Cửu và Thiệu Dật lấy làm lạ mở rộng cửa bước hẳn ra ngoài nhìn kĩ mới phát hiện thì ra không phải Tiểu Đệ kêu meo với khoảng không mà là có hai cụm khí mờ nhạt đang bay lơ lửng giữa trời.
Hai chúng nó hợp sức nâng một bộ quần áo, vì tối nay không có trăng nên ban đầu Cố Cửu và Thiệu Dật nhìn không rõ.
Hai cụm khí này chính là sơn mị mà Cố Cửu từng thấy nhiều lần trong núi, chúng nó vừa mới có ý thức và hình thể nên rất ngây thơ, nếu xét theo cách tính của con người thì hẳn chúng còn ở độ tuổi nhi đồng.
Sơn mị mới sinh không biết gì nhiều, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, chúng nó chẳng khác gì một trang giấy trắng, bạn bôi màu đen lên thì sau này nó trở thành màu đen, bạn vẽ màu đỏ lên thì sau này nó sẽ là màu đỏ, tốt hay xấu quyết định bởi sự việc chúng nó tiếp xúc là chính hay tà.
Tiểu Đệ đứng trên tường gầm gừ, coi mòi muốn nhảy xuống xé nát hai con sơn mị kia, thái độ của nhóc ta rất hung hăng, không hề hữu hảo như những lần trước gặp sơn mị trong núi, từ đó có thể phán đoán được hai con sơn mị này hẳn đã bị lây nhiễm thói xấu rồi.
Cố Cửu ngăn Tiểu Đệ lại trước khi nó nhào xuống, hai con sơn mị nhìn thấy Cố Cửu và Thiệu Dật đột nhiên xuất hiện nên hơi thắc mắc, cứ xoay vòng vòng tại chỗ một hồi rồi bỏ lại quần áo bay đi mất.
Tiểu Đệ thấy chúng nó đi rồi bèn nhảy xuống đi đến gần chỗ quần áo cẩn thận ngửi tới ngửi lui mấy lần.
Cố Cửu nhặt quần áo lên, bước vào trong phòng có ánh sáng mới nhìn rõ thì ra là một bộ đồ cưới của nữ.
Ba ngày nữa là đến ngày đính hôn con quỷ kia định ra, hắn ép Phương Bích Xảo may áo cưới lần nữa, thế nhưng cô thà chết chứ không muốn lấy quỷ thì làm sao có thể ngoan ngoãn vâng lời được, chắc là con quỷ kia cũng thừa biết chuyện đó nên tự thân vận động luôn, chuẩn bị sẵn áo cưới rồi gọi hai tên lâu la đến đưa đồ.
Cố Cửu và Thiệu Dật vốn định thừa dịp con quỷ đến tìm Phương Bích Xảo để thu phục nó, nhưng không ngờ trong ba ngày tiếp theo nó không hề lộ mặt mà chỉ kêu hai con sơn mị lục tục đưa tới một ít đồ cưới khác như giày thêu, trâm cài, khăn voan trùm đầu… Ngày mai là đến hạn cuối, chỉ cần trời sẩm tối là con quỷ kia sẽ đến đón dâu, Phương Bích Xảo nhìn đồ cưới bày la liệt khắp trên bàn sợ đến mức mếu máo sắp khóc đến nơi, cô cầu cứu nhìn hai người Cố Cửu: “Đạo trưởng, làm sao bây giờ? Tôi không muốn lấy một con quỷ đâu!”
Cố Cửu trấn an nói: “Yên tâm, chúng tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.”
Cố Cửu sờ cằm ra chiều suy tư, cậu nhìn Phương Bích Xảo từ trên xuống dưới như đang ước lượng, sau đó đứng dậy hỏi Thiệu Dật: “Sư huynh, có phải vóc người đệ cũng gần giống với Phương cô nương không?”
Thiệu Dật gật đầu: “Không chênh lệch bao nhiêu.”
Cố Cửu năm nay chưa tròn 17 tuổi, hơn nữa trước đây cậu yếu trong người hay bị bệnh vặt, lại dậy thì trễ cho nên không đến nỗi thấp bé nhẹ cân nhưng vẫn khá mảnh mai chứ không cường tráng, còn người nhà họ Phương thì ngược lại, ai nấy đều cao ráo khỏe mạnh, vì thế tính ra chiều cao của Phương Bích Xảo và Cố Cửu không khác nhau lắm.
Những người trong phòng còn ngơ ngác chưa hiểu ý Cố Cửu thì cậu đã nhanh tay cầm lấy áo cưới đặt trên bàn lên ướm thử vào người mình, hỏi: “Vậy chắc đệ mặc cũng vừa cái này ấy nhỉ.”
Phạm Vịnh Trăn ngẩn ra, hỏi: “Đạo trưởng, ý của ngài là…?”
Cố Cửu ngẩng đầu cười hì hì với Phương Bích Xảo, nói: “Nếu ngày mai con quỷ kia vẫn không xuất hiện chỉ phái lâu la đến đón dâu thì tôi sẽ đi thay cho cô nương.”
Phương Bích Xảo ấp úng hỏi: “Vậy…vậy có được không? Ngài sẽ không gặp nguy hiểm chứ?”
Cố Cửu đáp: “Không sao đâu, cô cứ yên tâm.”
Vậy xem như đã có hướng giải quyết cho việc này, tuy nhiên Phương Bích Xảo vẫn phải mặc áo cưới từ hôm nay đến chiều mai để trên áo có mùi của cô mới gạt con quỷ kia.
Lúc đầu khi nhìn thấy cái áo cưới đó Phương Bích Xảo chỉ muốn châm lửa đốt quách nó đi cho rồi, nhưng sau đó nghe Cố Cửu nói sẽ đi thay thì cô cũng vững tâm hơn, không bài xích nữa, vả lại cô biết việc này là cần thiết nên đã chịu khó mặc chiếc áo cưới vào suốt cả một ngày.
Hôm sau, Cố Cửu bảo Phương Bích Xảo có thể cởϊ áσ cưới ra rồi, sau đó chính cậu mặc vào.
Vóc người Cố Cửu nhỏ nhắn nhưng dù sao cũng là nam nên mặc áo vào có hơi chật, phải cởi cả đồ của mình ra luôn mới vừa, tuy nhiên vẫn khá căng vải, trông hơi buồn cười.
Không biết con quỷ chôm được bộ đồ này ở đâu mà chất lượng và kiểu dáng đều rất ổn, Cố Cửu mặc nó đi đi lại lại trong phòng, thử khoa chân múa tay làm mấy động tác hơi mạnh, tuy có hơi bức bối thật nhưng không hề bị bung ra.
Tiếp đến, Cố Cửu lấy bảy giọt máu và bảy sợi tóc của Phương Bích Xảo đốt lên cùng với một lá bùa sau đó hòa tro vào chén nước uống hết.
Đây là một cách lừa quỷ gọi là “thế tướng”, sẽ khiến cho con quỷ kia nhìn nhầm Cố Cửu thành Phương Bích Xảo, chỉ cần Cố Cửu không đi vệ sinh thì sẽ không bị lộ tẩy.
Chuẩn bị xong hết thì trời cũng đã tối, mọi người tề tựu trong phòng chờ đợi.
Bây giờ gần cuối năm nên ngày ngắn đêm dài, màn đêm vừa buông xuống là trời tối đen, khó mà nhìn thấy rõ sự vật ngoài bán kính một trăm mét, cho nên âm thanh đến trước hình ảnh, người ngồi trong phòng chưa kịp nhìn thấy gì đã nghe tiếng kèn xô na (1) chói tai tiến đến gần.
“Đến rồi.” Cố Cửu đứng dậy.
Tiểu Đệ vẫn luôn ngồi xổm ngoài bờ tường để canh gác, nó chạy vào nhà kêu meo meo với Cố Cửu hai tiếng, trên cổ nó còn cõng theo một nhóc người giấy, mọi người đều ngạc nhiên nhìn người giấy mở miệng nói chuyện ê a ê a với Cố Cửu.
Mấy đứa đang báo cho Cố Cửu là không thấy con quỷ tới.
Cố Cửu nghe xong bèn quay sang nói với Thiệu Dật: “Sư huynh, đệ đi đây.”
Thiệu Dật gật đầu, trong tay hắn đang cầm một cây Khiên Dẫn Hương, chờ Cố Cửu vừa đi hắn sẽ đốt lên rồi nương theo làn khói để theo dấu của cậu.
Cố Cửu đội khăn voan đỏ lên, được cha mẹ Phương dìu đỡ, bắt chước kiểu đi bước nhỏ của con gái bước ra ngoài.
Người trong thôn Hồ Thượng đều biết chuyện Phương Bích Xảo bị một con quỷ quấy rối, hơn nữa trước đó Cố Cửu có bảo Phạm Vịnh Trăn đi từng nhà dặn họ đêm nay nay đóng cửa đừng ra ngoài, cho nên hiện tại bốn bề đều tĩnh lặng, ngay cả tiếng chó sủa cũng không có.
Tiếng kèn xô na dừng trước cửa nhà họ Phương, cha Phương mở cổng lớn thì thấy một chiếc kiệu hoa nhỏ nhắn đỗ xịch lại, thoạt nhìn nó khá giống với kiệu đón dâu, chỉ khác ở chỗ chiếc kiệu này màu đỏ thẫm.
Điều đáng sợ là xung quanh kiệu có sáu bộ quần áo màu đỏ đang bay lơ lửng, trong đó bốn bộ đứng trước sau làm phu khiêng kiệu, hai bộ chia nhau đứng hai bên trái phải, phía trước mỗi bộ đều có một chiếc kèn xô na bay bay, nhìn một cái là biết ngay tiếng kèn khó nghe kia từ đâu mà ra.
Thấy cửa nhà họ Phương mở rồi có người bước ra, sáu bộ quần áo đồng loạt quay sang phía cửa, cứ như có người thực sự đứng đó nhìn qua vậy.
Cha mẹ Phương nhìn thấy cảnh tượng rùng rợn này suýt nữa đã té xỉu ngay tại chỗ, cũng may có Cố Cửu lay vạt áo nhắc nhở nên hai người mới cố gắng lấy can đảm để diễn nốt vở tuồng vừa buồn thương vừa căm hận, tiễn “Phương Bích Xảo” lên kiệu.
Cố Cửu vừa nghiêng người bước lên kiệu đã phát hiện ra chuyện bất thường, hình như chiếc kiệu này làm bằng giấy.
Cậu im lặng ngồi ngay ngắn vào kiệu rồi khẽ vén khăn voan lên xem thử, quả nhiên là giấy, tuy nhiên kiệu là do một con quỷ sai khiến nên vẫn chịu được sức nặng của người sống là cậu.
Cố Cửu vén một góc mành kiệu lên nhìn, vừa khéo đối diện với bộ quần áo đỏ đứng bên phải kiệu, người khác không biết chứ cậu vừa nhìn một cái đã nhận ra ngay đây cũng là một con sơn mị mới sinh không lâu.
Bởi vì chúng nó chỉ là những cụm khí, hơn nữa sơn mị mới sinh còn yếu nên khi bay lơ lửng sẽ dễ bị gió tạt thành các hình thù khác nhau, thế là chúng chỉ có thể biến hình thành quần áo mà thôi.
Hình như con sơn mị kia cũng phát hiện ra người trong kiệu đang nhìn mình nên cùng với con sơn mị giả làm kèn xô na quay sang nhìn lại, cũng may Cố Cửu kịp buông mành xuống, che khuất tầm nhìn của chúng.
Cố Cửu vừa lên kiệu trong chốc lát thì kiệu được nâng lên, thế nhưng quá trình này không êm đẹp gì cho cam.
Mấy con sơn mị này còn rất yếu, bốn con hợp sức vẫn chưa nâng nổi một người sống lên, cỗ kiệu mới vừa được nâng lên cỡ một thước thì đã rớt cái ạch xuống, tiếng kèn xô na ai oán cũng vì vậy mà dừng lại ngỡ ngàng.
Cứ nâng lên rồi rớt xuống vài bận như vậy, đến khi Cố Cửu ngồi trong kiệu bị xóc đến đầu váng mắt hoa muốn trợn trắng mắt thì mấy con sơn mị mới loay hoay nâng được kiệu lên, tiếng kèn xô na cũng vang lên lần nữa, hộ tống Cố Cửu bay vào màn đêm thăm thẳm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...