Cố Cửu đánh một giấc thật ngon lành, giữa chừng có bị Thiệu Dật đánh thức để uống một chén thuốc cảm, sau đó lại ngủ tiếp, ngủ từ sáng đến đêm khuya gần giờ Tý mới tỉnh.
Vừa tỉnh dậy cậu đã thấy thoải mái hơn nhiều, có vẻ bệnh cảm cũng sắp lui rồi.
Cố Cửu nằm rúc trong cái ổ ấm sực một hồi rồi vươn vai duỗi eo cho sảng khoái, sau đó thò tay sờ sờ Tiểu Đệ đang nằm ngay trên bả vai mình một cái, cuối cùng mới nhìn sang Thiệu Dật.
Thiệu Dật đang nhắm mắt nhưng Cố Cửu nghe tiếng hít thở của hắn thì biết chắc hắn không có ngủ.
Cố Cửu nhích lại gần Thiệu Dật, thỏ thẻ: “Sư huynh, hết mưa rồi sao?”
Quả nhiên Thiệu Dật không ngủ, hắn mở mắt ra nhìn lên nóc giường một lát rồi mới trả lời: “Tạnh rồi.”
Cố Cửu nghe xong không nói gì thêm, bầu không khí trong phòng rất yên tĩnh.
Cố Cửu ngủ no mắt rồi nên tạm thời không muốn ngủ nữa, vòng hai tay ra sau gối đầu lên, nghĩ ngợi một lát mới hỏi: “Quận Võ Khê chỉ còn mấy điểm cần thanh lọc nữa thôi, tiếp theo chúng ta sẽ đến quận nào nhỉ, đệ quên mất rồi.”
Thiệu Dật đáp: “Quận Vĩnh Bình.”
“Có lớn như quận Võ Khê không?”
“Nhỏ hơn.”
Hai sư huynh đệ cứ thế trò chuyện với nhau, tuy rằng từ đầu đến cuối đều là Cố Cửu hỏi gì Thiệu Dật đáp nấy nhưng nhờ vậy mà sự ngượng ngùng mất tự nhiên mấy hôm nay cũng từ từ biến mất, giống như quay lại những ngày tháng sinh hoạt bình thường trước kia, chưa từng có chuyện chiến tranh lạnh xảy ra.
Thế nhưng, khóe miệng mỉm cười của Cố Cửu và ánh mắt lảng tránh của Thiệu Dật đã chứng minh thật ra đã có điều gì đó thay đổi giữa hai sư huynh đệ, âm thầm lặng lẽ nảy mầm.
Nhân lúc đường vẫn còn sình lầy do mưa kéo dài, Cố Cửu tranh thủ nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa cho khỏe hẳn rồi mới trả phòng tiếp tục quay lại công việc bận rộn.
Hai người dành ra mấy ngày để thanh lọc hết tất cả những điểm đánh dấu còn tồn đọng ở quận Võ Khê rồi xuất phát đi quận Vĩnh Bĩnh.
…
Đã sắp đến quận Vĩnh Bình, Cố Cửu đang ngồi bên cạnh Thiệu Dật nhàn nhã ngắm nhìn phong cảnh hữu tình xung quanh, cậu nhìn sang bên phải thì thấy có một bóng người nho nhỏ đứng trầm ngâm cạnh bờ sông.
Cố Cửu vốn chỉ nhìn lướt qua không để ý mấy, thế nhưng đột nhiên cậu lại kinh ngạc sững sờ: người đó gieo mình xuống sông!
“Có người nhảy sông!” Cố Cửu la lên, ngay sau đó, Thiệu Dật còn chưa kịp dừng xe lại thì cậu đã nhảy xuống khỏi xe lừa chạy đến chỗ người đó vừa nhảy xuống.
Lúc chạy đến gần, Cố Cửu nhìn thấy một cô gái đang chới với chìm dần xuống làn nước lạnh.
Chỗ cô rơi xuống nước khá sâu nhưng lại không xa bờ nên chỉ cần lội xuống một chút rồi vươn tay ra để cô nắm lấy là có thể lôi người vào bờ.
Tuy nhiên Cố Cửu không biết bơi, càng không thể bị lạnh nên cậu không dám xuống nước mà cũng không dám thò tay ra đại, thế là cậu phải rút thanh kiếm gỗ đào giắt ngang hông ra đưa lại gần cô gái, giục cô: “Nhanh lên, tóm lấy này, tôi kéo cô lên!”
Cô gái sặc nước ho sù sụ nhưng lại không chịu túm lấy thanh kiếm mà ngược lại còn muốn xuôi theo dòng nước để trôi ra xa bờ hơn nữa làm Cố Cửu không tài nào với tới.
Tình huống đang nguy cấp, chỉ chút xíu nữa thôi là cô gái chìm xuống thì may thay Thiệu Dật đến kịp.
Hắn rút roi đen ra cuốn lấy cánh tay của cô gái rồi kéo mạnh lại gần, sau đó Cố Cửu nắm lấy được cô lôi lên bờ.
Cô gái ướt như chuột lột quỳ mọp trên mặt đất ho sặc sụa, không hề thở phào nhẹ nhõm vì mình vừa thoát chết trong gang tấc mà lại khóc nấc lên, khóc vô cùng thảm thiết.
Không những vậy, sau khi loạng choạng đứng lên được cô lại toan chạy về phía bờ sông lần nữa.
Rõ ràng cô gái này không muốn sống.
Đối với chuyện như thế này, hai người Cố Cửu không thấy thì thôi chứ nếu đã thấy thì làm sao có thể để mặc người ta tìm đến cái chết như vậy, hai sư huynh đệ tiến lên chặn cô gái lại.
Cố Cửu thấy cô gái này trông có vẻ nhu mì lương thiện nên còn cố công khuyên giải một hồi.
Thiệu Dật thì lại không được kiên nhẫn như Cố Cửu, nói thẳng: “Người tự sát sau khi chết sẽ bị đánh vào địa ngục Uổng Tử, không được đầu thai chuyển kiếp.
Cô chết đuối cho nên hồn phách của cô sẽ bị giam giữ nơi đáy sông lạnh lẽo này, đời đời kiếp kiếp chịu cái lạnh tra tấn.
Cô thật sự muốn như vậy à?”
Cố Cửu cũng phụ họa: “Không sai, cô nương à, cô cho rằng chết rồi là giải thoát sao? Không phải đâu, bây giờ cô tự sát thì chẳng qua chỉ là bắt đầu của một chuỗi ngày đau khổ khác mà thôi.”
Hai người còn đang cố gắng đả thông tư tưởng cho cô gái thì bỗng nghe phía sau vang lên những tiếng gọi dồn dập thê thiết.
Cố Cửu và Thiệu Dật quay đầu lại thấy một nhóm tầm hơn chục người vừa hoảng loạn chạy về phía này vừa kêu khóc thất thanh.
“Xảo Nhi! Các người đang làm gì?! Buông Xảo Nhi của tôi ra!” Một người phụ nữ trung niên vừa chạy vừa khóc còn không quên quát Cố Cửu và Thiệu Dật.
Cố Cửu vội đứng lên, Thiệu Dật cũng thu roi lại cùng Cố Cửu lùi lại một khoảng, cố ý cách xa cô gái kia ra.
Cô gái nhìn thấy người phụ nữ chạy đến thì lại khóc bù lu bù loa lên, gọi khản cả giọng: “Mẹ ơi!”
“Xảo Nhi!” Người phụ nữ sà xuống ôm lấy con gái, hai mẹ con ôm nhau khóc òa.
Những người còn lại bao gồm cả nam lẫn nữ cũng xô lại đứng lố nhố xung quanh, ai nấy đều trừng mắt nhìn hai sư huynh đệ Cố Cửu một cách đề phòng.
Cố Cửu thấy vậy bèn lên tiếng giải thích: “Mới vừa nãy vị cô nương này nhảy sông tự vẫn, chúng tôi cố gắng cứu cô ấy lên.
Nhưng mà hình như cô ấy không thiết sống nữa, cứu lên được rồi vẫn tiếp tục muốn nhảy xuống.”
Những người này vừa nghe vậy thì vẻ mặt liền thay đổi hết sức đặc sắc, có người sầu muộn, có người dịu lại, có người hơi hơi xấu hổ.
Sau đó, một thanh niên trong nhóm người đứng ra chắp tay: “Thật có lỗi quá, chúng tôi hiểu lầm.
Cảm tạ hai vị ân nhân đã cứu mạng.”
Cố Cửu xua tay ý bảo không sao cả, bọn họ vừa chạy đến chưa biết chuyện gì, thấy hai gã trai vây quanh con em nhà họ như thế thì nổi sùng lên cũng không có gì lạ, chưa nhào lên cho hai người một trận là đã lịch sự rồi.
Cố Cửu và Thiệu Dật thấy người nhà cô gái đã tới nên cũng có thể yên tâm đi tiếp rồi.
Cố Cửu tra kiếm vào vỏ rồi xốc gói đồ cõng trên lưng lên, chắp tay từ biệt.
Ai ngờ hai người chỉ vừa mới quay lưng chưa kịp bước đi thì chàng thanh niên trẻ tuổi kia đã gọi trở lại.
Anh ta chỉ chỉ bên hông Cố Cửu, thận trọng hỏi: “Hình như hai vị không phải là người thường?”
Cố Cửu cúi xuống nhìn túi bùa mình đeo bên hông, cười đáp: “Chúng tôi là đạo sĩ đi ngao du khắp nơi.”
Câu này vừa lọt vào tai mọi người thì ai nấy đều đồng loạt quay sang nhìn, tỏ vẻ ngạc nhiên.
Chàng trai kia nghe vậy mừng rỡ hỏi: “Hai vị thật là đạo sĩ? Vậy có thể bắt quỷ chứ?”
Cố Cửu nhìn về phía cô gái đang nằm khóc rấm rứt trong lòng mẹ mình, gật đầu nói: “Có thể bắt quỷ.”
Người mẹ vừa nghe Cố Cửu nói vậy bèn vội vàng lê đến gần, nắm chặt lấy tay cậu cầu xin: “Đạo trưởng, ngài có thể bắt quỷ thật sao? Vậy tôi cầu xin ngài cứu Xảo Nhi nhà tôi với.
Nó bị một con quỷ đeo bám bắt phải gả cho nó! Đạo trưởng…”
Cố Cửu đỡ bà lên, không còn vẻ thoải mái ung dung như ban nãy nữa mà nghiêm túc hỏi: “Phu nhân nói cô nương này bị quỷ đeo bám sao?”
Chàng trai trẻ tiếp lời: “Đúng vậy đạo trưởng, tôi tên là Phạm Vịnh Trăn, là hôn phu của Xảo Nhi.
Con quỷ kia không những bám riết lấy nàng ấy mà còn muốn hại cả tôi và người nhà của tôi nữa.”
Tiếp đó, vì người nhà này mời Cố Cửu và Thiệu Dật đến giúp họ bắt quỷ nên hai người theo họ về nhà.
Trên đường về, Phạm Vịnh Trăn kể cho bọn họ nghe về việc con quỷ kia tác oai tác quái như thế nào.
Xảo Nhi tên đầy đủ là Phương Bích Xảo, là người thôn Hồ Thượng, Phạm Vịnh Trăn là một tú tài ở cùng thôn.
Xảo Nhi tuy là gái quê nhưng cha cô cũng là tú tài nên từ nhỏ cô đã được cha dạy chữ cho, hiểu biết lễ nghĩa, có tri thức.
Không những vậy, cha của cô còn là thầy của Phạm Vịnh Trăn nên hai người là thanh mai trúc mã, có hôn ước với nhau từ nhỏ.
Tháng trước, đôi uyên ương hoan hỉ chuẩn bị kết hôn, thế nhưng ngay trong đêm trước đám cưới, nhà họ Phương bỗng dưng bị quỷ đến quấy phá.
Con quỷ kia là một người đàn ông gầy gò, trên trán còn có một cái lỗ máu, hắn quậy tung cả nhà họ Phương lên, nói bọn họ không được gả Phương Bích Xảo cho Phạm Vịnh Trăn, rồi còn định ra một ngày bắt Phương Bích Xảo phải may áo cưới và chuẩn bị của hồi môn lần nữa để làm đám cưới với hắn.
Con quỷ này không chỉ tới phá phách nhà gái mà sau đó còn bay thẳng tới quậy nhà họ Phạm, hắn đập phá sạch sẽ tất cả những đồ đạc tân hôn, uy hϊếp Phạm Vịnh Trăn rằng nếu anh ta dám cưới Phương Bích Xảo thì sẽ lấy mạng anh.
Hai người Phương, Phạm yêu nhau thắm thiết, chắc chắn không thể chỉ vì lời đe dọa trên trời rớt xuống của một con quỷ mà lại đi hủy hôn.
Ngay ngày hôm sau, hai nhà đã bàn nhau tìm đến một bà cốt nổi danh trong vùng để nhờ bà ta đuổi con quỷ đó đi, thế nhưng bà này không những không đuổi được nó đi mà còn bị nó dọa ngược lại, về nhà bệnh nặng liệt giường luôn.
Liên tiếp mấy ngày sau đó con quỷ này đều đặn điểm danh mỗi tối, lần nào hiện lên cũng trêu ghẹo cợt nhả Phương Bích Xảo bằng những lời thô thiển, thậm chí thỉnh thoảng còn nổi cơn muốn đụng chạm vào người cô, bị cô chống cự kịch liệt không làm gì được bèn chạy sang nhà họ Phạm gây sự, giận cá chém thớt.
Cứ năm lần bảy lượt bị quấy rầy như vậy, nhà họ Phạm không chịu nổi nữa nên phải tạm dọn ra ngoài lánh nạn, ở nhờ nhà người thân ở thôn khác.
Về phần Phương Bích Xảo, cô bị con quỷ quấy rầy suốt nên sợ hãi đến mức bệnh nặng.
Phạm Vịnh Trăn phải chạy khắp các đạo quan và miếu thờ trong vùng để tìm cách cứu cô, cuối cùng anh xin được hai lá bùa có tác dụng hạn chế con quỷ kia, không cho nó đến gần Phương Bích Xảo nữa, nhưng cũng chỉ là ngăn chặn tạm thời mà thôi chứ vẫn không thu phục được nó.
Tình thế giằng co như vậy kéo dài mấy ngày, con quỷ đó không tới gần Phương Bích Xảo được nhưng vẫn không chịu buông tha, mỗi khi đêm đến hắn cứ xuất hiện rồi ngồi ở đầu giường nhìn chằm chằm Phương Bích Xảo hoặc lải nhải thổ lộ tình yêu của mình đối với cô, cho dù Phương Bích Xảo đến ở nhờ nhà ai đi nữa hắn vẫn có thể tìm thấy được.
Phương Bích Xảo không dám đi ngủ, bị tra tấn đến kiệt quệ nên rơi vào tuyệt vọng, cô đã cố tự tử mấy lần nhưng may mắn được người nhà phát hiện kịp thời.
Hôm nay chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày đón dâu con quỷ kia đặt ra, nhân lúc hai nhà Phương, Phạm đang tập trung họp bàn với nhau xem phải đối phó với con quỷ đó thế nào, Phương Bích Xảo đã lẻn ra ngoài chạy đến bờ sông nhảy xuống, nếu không phải đúng ngay lúc Thiệu Dật và Cố Cửu đi ngang qua thì bây giờ cô đã sớm biến thành quỷ nước rồi.
Ở nhà họ Phương…
Cố Cửu ngồi bên bàn nhấp một ngụm nước trà cha Phương vừa pha cho, hỏi: “Vậy các vị có biết con quỷ đó không?”
Cha Phương lắc đầu: “Không hề quen biết gì cả, thậm chí còn chưa từng gặp kẻ đó trong thôn bao giờ.”
Cố Cửu nghe vậy liền trầm ngâm suy nghĩ, ngón tay gõ đều đều lên mặt bàn.
Con quỷ từng thổ lộ tình yêu cháy bỏng với Phương Bích Xảo nhiều lần, Cố Cửu vừa yêu cầu Phạm Vịnh Trăn nói hết những lời nó nói với Phương Bích Xảo cho cậu nghe, cậu cảm thấy con quỷ này không được tỉnh táo, lúc nói lời yêu cũng loạn xì ngầu cả lên, câu trước câu sau đập nhau chan chát.
Chỉ với bấy nhiêu manh mối thì không đủ để hai người Cố Cửu suy luận được tính cách hay gia cảnh của hắn lúc còn sống, nhưng có thể khẳng định rằng tuy con quỷ này không biết từ đâu đến nhưng đúng là đã tương tư Phương Bích Xảo từ rất lâu, không phải tình cờ lướt ngang thôn này rồi trúng tiếng sét ái tình, đem lòng ái mộ cô nên nảy lòng tham.
Thế nhưng nếu như sau khi hắn chết đi biến thành quỷ rồi mới say mê Phương Bích Xảo thì không có lý gì lại phải trơ mắt nhìn cô chuẩn bị hôn lễ với người khác, càng không đợi đến ngay trước hôm đám cưới mới đến phá bĩnh được, Cố Cửu đã xác nhận trước đây hai nhà Phương, Phạm chưa từng xảy ra chuyện quỷ quái hay chuyện kì lạ nào như lần này.
Tổng hợp các chi tiết đó, Cố Cửu suy đoán rằng lúc con quỷ này còn sống Phương Bích Xảo không hề quen biết hắn, chỉ là hắn thường xuyên xuất hiện trong phạm vi sinh hoạt hằng ngày của cô rồi yêu thầm cô, vì thế khi nghe tin Phương Bích Xảo sắp sửa lấy chồng mới vội vã tìm đến ngăn cản.
Ngoài ra còn một điểm đáng chú ý nữa là con quỷ này mới xuất hiện hơn một tháng nay thôi.
Cố Cửu hỏi: “Xin hỏi hai tháng gần đây trong vùng có người nào còn trẻ tuổi gặp tai nạn hay đau bệnh qua đời đột ngột không?”
Phạm Vịnh Trăn trả lời: “Tôi không nghe nói.”
“Vậy huynh nhờ người đi hỏi thăm kĩ lại xem, đến cả những thôn khác nữa.”
Dặn dò xong, Cố Cửu lấy ống mực ra đổ chu sa vào, sau đó cậu và Thiệu Dật cùng nhau đan dây tơ hồng xung quanh tất cả những góc khuất có thể ẩn nấp được trong nhà, có dây tơ hồng này thì con quỷ đó đừng mơ đến chuyện đặt chân vào nhà nửa bước, trừ phi nó mạnh đến mức ngay cả Thiệu Dật cũng đấu không lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...