Linh Dị Âm Dương


Trời bỗng nhiên đổ mưa phùn suốt mấy hôm.
Cố Cửu ngồi bên bàn vẽ bùa, sau khi vẽ xong một lá cậu cầm lên kiểm tra một lát rồi đặt sang bên cạnh, thở dài lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày.

Sáng nay Thiệu Dật nói ngủ riêng xong đã biến lời nói thành hành động ngay, hắn đi mướn thêm một gian phòng ngay bên cạnh rồi không thèm để ý đến sự níu kéo của Cố Cửu mà dứt khoát dọn đồ sang đó.
Cố Cửu bưng Tiểu Đệ đang ngồi bên cạnh sang, vùi mặt vào bộ lông xù đen nhánh của nó hít một hơi dài, rầu rĩ thở than: “Tiểu Đệ à, những ngày đau khổ của anh sắp đến rồi.”
Những trận mưa thu làm trời se lạnh, nhiệt độ cơ thể của Cố Cửu thì thấp hơn người bình thường rất nhiều, tuy rằng có pháp khí trên người những vẫn không được thoải mái như người khác, chỉ có buổi tối mới tranh thủ được chút phúc lợi ấm áp từ lò sưởi Thiệu Dật, thế mà chút phút lợi nhỏ nhoi này cũng bị cướp mất.

Nghĩ đến đây Cố Cửu lại thấy tủi thân quá, rõ ràng người làm chuyện xí hộ đâu phải mình đâu, vậy mà sư huynh cứ làm như huynh ấy mới là người bị hại, chạy mất hút thế kia, rõ ràng huynh ấy biết cậu sợ lạnh đến thế nào.
Nhưng mà… Cố Cửu bực bội gãi gãi đầu, thật ra Thiệu Dật cũng đâu có bắt buộc phải ngủ cùng với cậu, mình giận dỗi người ta như vậy thành ra mình mới là người vô lý.

Vốn dĩ Cố Cửu còn đang sượng sùng vì chuyện tối hôm qua, thế nhưng bây giờ thì còn xoắn xuýt làm gì nữa, chỉ lo ngay ngáy không biết tối nay phải làm thế nào để chống chọi với cái lạnh đây.

Cơn mưa này đã kéo dài cả ngày rồi, từ sáng sớm đến lúc trời chạng vạng cũng không thấy dấu hiệu tạnh.

Cố Cửu nhìn ra ngoài, tiếp tục sầu khổ vì tương lại tối tăm phía trước.
Bởi vì chuyện ngày hôm qua mà hôm nay Thiệu Dật cố ý tránh mặt Cố Cửu, lúc trưa Cố Cửu sang gõ cửa gọi hắn xuống ăn cơm hắn cũng không mở cửa, chỉ nói vọng ra bảo tiểu nhị đem cơm lên phòng cho mình, lại càng nhất quyết không mở cửa ra gặp Cố Cửu, đến lúc ăn cơm chiều vẫn như vậy.
Cố Cửu vốn còn định nương lúc ăn cơm để nói chuyện với Thiệu Dật, ai ngờ lại bị lạnh lùng từ chối hai lần như vậy, đến nước này dù cậu có tốt tính cách mấy đi nữa thì cũng sẽ giận, thế là cậu mặc kệ không thèm để ý tới Thiệu Dật nữa.
Buổi tối, Cố Cửu nhờ tiểu nhị lấy thêm một cái chăn bông, ôm Tiểu Đệ trong lòng rồi cuộn thành một cục chui vào chăn nằm co ro, thế nhưng dù đã vũ trang đầy đủ cậu vẫn cứ lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được, đang khi cậu đang mở mắt thao láo đếm cừu thì bỗng có ai đó gõ hai tiếng cộc cộc lên cửa.
Cố Cửu tưởng là Thiệu Dật bèn vui vẻ bọc chăn lại rồi nhảy ra mở cửa, cậu đang định gọi sư huynh thì chợt khựng lại, trước cửa không có ai cả.

Cậu nhìn xuống bậc cửa thì thấy một cái chăn dày sụ được đặt sẵn ở đó, chỉ có người là không thấy đâu.
Cố Cửu dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết việc này do ai làm, nhưng mà cậu lại càng tức giận hơn nữa.


Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc chăn bông thở phì phò, hừ lạnh một tiếng rồi dứt khoát đóng sầm cửa lại, lăn lên giường, nào ngờ một lát sau cửa lại bị gõ lần nữa, Cố Cửu hầm hầm chạy ra ngoài lại vẫn chỉ thấy chiếc chăn kia như cũ, còn người thì đến cái bóng cũng không có.
Cố Cửu híp mắt nói: “Ôm chăn vào đây, đừng có gõ nữa.” Cậu dám chắc nếu cậu còn không nhận thì Thiệu Dật sẽ tiếp tục gõ cửa mãi cho xem.

Cậu đang tức giận ngút trời, không muốn nhây chơi trò mèo vờn chuột với ai kia.
Khổ nỗi có thêm ba bốn lớp chăn cũng không có tác dụng gì với Cố Cửu cả, bởi vì cái lạnh của cậu là lạnh từ trong xương cốt mà ra chứ không phải vì thời tiết bên ngoài.

Thời tiết bên ngoài chỉ quyết định cậu bị lạnh bình thường hay bị lạnh muốn đông đá mà thôi.
Cố Cửu đắp một lèo ba lớp chăn, suýt bị đè cho tắt thở.

Suốt cả đêm cậu cứ ngủ chập chờn, ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, cũng may hai sư huynh đệ đi làm việc có khi phải thức trắng đêm nên bây giờ Cố Cửu không ngủ được thì cũng không đến nỗi nào, chỉ có điều cậu bị cảm rồi.
Qua một đêm mà trời vẫn mưa hoài không dứt, Cố Cửu cảm thấy hôm nay còn lạnh hơn cả hôm qua, hôm qua cậu bị Thiệu Dật bơ hai lần cho nên sáng nay không thèm đi gõ cửa nữa, chỉ nhờ tiểu nhị mua giùm một chậu than và sắc một chén thuốc theo đơn cậu kê mang lên hộ.

Đêm qua Thiệu Dật cũng không ngủ vì lo cho Cố Cửu, nằm mở mắt đến khi trời hửng sáng.

Hắn còn đang băn khoăn không biết nếu Cố Cửu lại đến gọi thì hắn có nên ra ngoài không hay tiếp tục lánh mặt, nhưng hắn đợi cả buổi mà chẳng thấy cậu có động tĩnh gì, thế là người đứng ngồi không yên lại biến thành hắn.

Thiệu Dật mở cửa ra định xuống lầu hỏi thăm tiểu nhị xem Cố Cửu thế nào rồi thì thấy tiểu nhị bưng một chén thuốc đi ngang phòng mình rồi gõ cửa phòng Cố Cửu bên cạnh.

Đợi tiểu nhị đi ra, Thiệu Dật gọi y lại hỏi: “Cậu ấy bị ốm à?”
Tiểu nhị trả lời: “Vâng, cậu ấy bị sốt nhẹ.

Kể ra cậu ấy cũng không được khỏe mấy, tôi nhìn thấy trên giường có tận ba cái chăn bông rồi mà cậu ấy vẫn bị cảm thế kia.”

Thiệu Dật nghe vậy cụp mắt không nói thêm gì bảo tiểu nhị đi xuống.

Trong phòng, Cố Cửu trùm chăn bông rúc trên giường, Tiểu Đệ nôn nóng đi tới đi lui xung quanh người cậu, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn cậu meo meo mấy tiếng.

Nó thấy Cố Cửu không lên tiếng bèn kêu lên một tiếng nữa như thông báo rồi nhảy phốc xuống giường toan chạy ra ngoài.
“Tiểu Đệ.” Cố Cửu gọi Tiểu Đệ trở về không cho nó đi.

Cố Cửu vừa bị cảm một cái là Tiểu Đệ biết ngay, cậu biết Tiểu Đệ muốn chạy sang tìm Thiệu Dật, thế nhưng cậu vẫn còn đang chiến tranh lạnh với hắn kia kìa, sao có thể đệ Tiểu Đệ đi được.
Giữa trưa, tiểu nhị mang cháo và một phần điểm tâm lên cho Cố Cửu, nhưng cậu vừa ăn muỗng đầu tiên đã phát hiện ra có điều bất thường.

Cháo này có máu.
Cố Cửu vẫn còn nhớ rõ năm xưa lúc cậu vừa mới nuốt Lan Nguyệt xong vì trên người không có pháp khí khống chế âm khí nên suýt chết vì lạnh.

Khi đó dù cậu ôm cứng lấy Thiệu Dật thì thân thể vẫn run lập cập, cho nên mấy năm đầu về đạo quan mỗi tháng Thiệu Dật đều phải dùng máu của mình vẽ trận pháp xua âm khí cho Cố Cửu, ngoài ra những lúc cậu lạnh quá không chịu nổi nữa hắn sẽ cho cậu uống máu hòa với nước.

Vì thế, Cố Cửu đã quá quen thuộc với vị máu, vừa nếm một miếng đã nhận ra ngay.

Rõ ràng là trước khi cháo được đưa tới Thiệu Dật đã ngăn tiểu nhị lại rồi lén nhỏ máu của mình vào chén cho cậu ăn.

Nghĩ đến đây, Cố Cửu cảm thấy ấm áp lạ, tim như muốn nhũn ra, ngượng ngùng cái gì, giận dỗi cái gì chứ, dù sao thì Thiệu Dật cũng không làm gì sai, nhưng mà Cố Cửu vẫn đặt chén cháo sang một bên không ăn nữa, chỉ ăn vài món điểm tâm để lấp đầy bụng mà thôi.

Lúc tiểu nhị tới dọn chén đũa nhìn thấy chén cháo đã lạnh kia còn tưởng rằng Cố Cửu bị bệnh, uể oải trong người nên không muốn ăn cháo trắng nhạt nhẽo.


Y lắc đầu bưng chén đũa ra ngoài, thấy vị khách ở phòng bên cạnh đang đứng dựa vào cửa nhìn chằm chằm cái mâm trong tay mình.
Thiệu Dật nhìn thấy chén cháo còn y nguyên thì sốt ruột lắm.
Ngày hôm ấy, Cố Cửu bỗng phát hiện nước trà, đồ ăn khuya hay thậm chí là cả nước ấm để tắm rửa đều có máu của Thiệu Dật cả…
Cố Cửu đúng bên cạnh thùng tắm vỗ trán, tỏ vẻ bó tay không biết làm sao mới phải, thế nhưng nếu chú ý thì sẽ thấy khóe miệng của cậu hơi cong lên thành một nụ cười khẽ.

Cậu gom quần áo bước ra khỏi bình phong, không tắm nữa.

Cậu không muốn ỷ lại vào máu của Thiệu Dật để chống chọi với cái lạnh.
Bởi vì Cố Cửu bệnh nên hiệu lực trấn áp âm khí của Thất Tinh Hoàn bị giảm sút, đám âm khí vốn đang ngoan ngoãn trong người cậu bắt đầu ngo ngoe nổi dậy, thế là đêm nay Cố Cửu càng thêm khó khăn hơn, sáng hôm sau trông tiều tụy thấy rõ.

Tiểu nhị thấy cậu có vẻ không ổn bèn hỏi xem cậu có muốn mời thầy thuốc đến khám không, nhưng chính Cố Cửu cũng biết y thuật, hơn nữa cậu có mang theo thuốc trị cảm nên đã từ chối, chỉ dặn tiểu nhị đem hai bình trà nóng và một đĩa điểm tâm lên cho mình.

Tiểu nhị nghe xong lắc đầu thở dài đi xuống lầu.
Cố Cửu nghẹt mũi đến mức khó thở, đợi tiểu nhị đi rồi cậu liền phủ chăn lên rồi cố gắng hít thở một cách khó nhọc.

Tiểu Đệ đang nằm bên cạnh ngẩn người nhìn cậu đầy bất lực, bỗng nó đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm ra cửa phòng, Cố Cửu thấy vậy cũng gượng ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là một bóng người in hằn lên khung cửa, Cố Cửu biết chắc chắn đó là Thiệu Dật.
Cái bóng đứng lặng trước cửa một chốc rồi mới đẩy cửa vào, cánh cửa kêu kẽo kẹt một tiếng để lộ ra khuôn mặt nhăn nhó của Thiệu Dật.

Hắn cứ đứng đó nhìn xoáy vào Cố Cửu.
Lẽ ra bình thường Cố Cửu đã hí hửng gọi một tiếng sư huynh, thế nhưng bây giờ cậu chỉ nhếch miệng cười một cái, cười mà mà còn khó coi hơn khóc.

Cậu mếu máo: “Sư huynh, đệ khó chịu quá.”
Thiệu Dật vẫn đứng im không nhúc nhích, hắn giận đến nỗi mặt tái cả đi, lạnh lùng chất vấn: “Nếu đã khó chịu thì tại sao không chịu ăn cháo, không chịu uống nước?”
Cố Cửu cúi đầu, khụt khịt mũi: “Sư huynh không ở bên cạnh, đệ…đệ không quen”
Hai ngày nay Cố Cửu phải một mình chịu đựng cái lạnh và sự tủi thân, có cảm giác như là một tháng đằng đẵng trôi qua rồi chứ không phải chỉ mới hai ngày, khó chịu lắm lắm luôn.
Từ khi đến thế giới này Thiệu Dật là người thân thiết với cậu nhất, sau khi Cố Cửu vào sư môn thì gần như chưa từng rời khỏi Thiệu Dật.


Hai sư huynh đệ họ ngày ngày cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau làm việc, đây là lần đầu tiên hai người không gặp mặt nhau trong một thời gian dài như vậy.

Cố Cửu thật sự không quen nổi cảnh làm gì cũng lủi thủi một mình, bây giờ nhìn thấy sư huynh thì nỗi ấm ức trong lòng như muốn trào ra ngoài.

Mình bị bệnh đến thế, rõ ràng sư huynh biết rõ mà huynh ấy thà làm chuyện lén lút chứ không chịu qua gặp mình.
Cố Cửu chà chà hai cánh mũi, vành mắt đỏ cả lên.

Cậu tự an ủi bản thân mình: không sao, không xấu hổ, mình chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi mà thôi, bị bệnh nên yếu ớt muốn khóc, muốn mè nheo cũng bình thường.

Đang lúc Cố Cửu còn đang suy nghĩ lung tung thì bỗng dưng cảm thấy có một nguồn nhiệt tiến lại gần mình, rồi ngay sau đó là một bàn tay nóng hầm hập phủ lên đầu cậu.
“Sư huynh.” Cố Cửu ngước lên, mở to đôi mắt tròn nhìn Thiệu Dật, đôi mắt cậu còn vương một vệt nước mắt trông thương cực kì, thế nhưng nỗi vui mừng từ tận sâu trong mắt thì không sao giấu được.
“Lần sau còn như vậy nữa thì ta mặc kệ đệ.” Thiệu Dật hăm dọa.
Cố Cửu lẩm bẩm: “Có phải đệ muốn bị bệnh đâu chứ…”
Thiệu Dật nghiêm mặt đẩy Cố Cửu sang một bên, lấy bớt một tấm chăn trên người cậu ra, nhanh nhẹn tóm lấy Tiểu Đệ đang đứng bên cạnh giương nanh múa vuốt với mình nhét vào lòng Cố Cửu, còn mình thì tự động xốc chăn lên nằm xuống.
Hắn mới vừa nằm xuống đã không kìm được nhớ đến hình ảnh ướŧ áŧ tối hôm qua, thế là toàn thân cứng đờ, sau đó hắn cảm thấy hình như có hai cái móng vuốt quặp vào bên sườn, vừa quay đầu lại đã thấy Tiểu Đệ nằm trong lòng Cố Cửu đang trừng mình bằng đôi mắt mèo sáng quắc.

Hắn lại nhìn sang Cố Cửu, cậu cũng đang nhìn hắn cười tít mắt, thấy vậy Thiệu Dật cũng hơi thả lỏng, quay đầu nhìn lên nóc giường, nói: “Ngủ đi, ta ở đây.”
Cố Cửu ừm ừm mấy tiếng, lại tiếp tục nhìn chằm chằm góc nghiêng của Thiệu Dật một chốc, cảm nhận sức nóng cuồn cuộn bên cạnh mình, từ từ khép mắt lại, thả mình xuôi theo cơn buồn ngủ, rơi vào mộng đẹp.
Đợi đến khi Cố Cửu hoàn toàn ngủ say Thiệu Dật mới hoàn toàn thả lỏng, hai ngày nay Cố Cửu khổ sở thì hắn có suиɠ sướиɠ gì cho cam.

Không có Cố Cửu bên cạnh nên khí Kim Canh trong người hắn cũng liên tục quấy phá làm hắn gần như không ngủ được tí nào, chưa kể hắn ngủ không được là một lẽ nhưng hắn còn lo cho Cố Cửu hơn, sợ cậu bị lạnh khó ngủ.

Tuy vậy, hắn vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với cậu, không những vì áy náy vì đã làm ra việc bất nhã mà còn vì trong đầu hắn cứ nhớ mãi đến hình ảnh Cố Cửu nằm dưới thân mình, mặt mày ửng hồng, thật ngoan ngoãn để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Thiệu Dật day day thái dương, cảm thấy mình điên thật rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui