Linh Dị Âm Dương


Người đang ôm Cố Cửu là một cậu bé khoảng mười hai mười ba tuổi, búi tóc kiểu đạo sĩ, lúc này tóc tai trông có vẻ hơi lộn xộn.
Dường như cậu ta đang rất nóng, mồ hôi đổ đầy đầu.

Lúc này là tháng mười, trời đã khá lạnh nhưng cậu chỉ khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài, còn lộ cả một mảng da trần nơi cổ áo.

Cách một lớp quần áo mà Cố Cửu vẫn cảm giác được nhiệt độ ấm áp trên người đối phương, hơi ấm truyền sang cả người nhóc.
Mỗi ngày Cố Cửu đều như bị ngâm trong hồ băng, gần như đã quên mất cảm giác “ấm áp” là như thế nào, bây giờ được cậu bé này ôm trong lòng, y hệt như được kề sát vào một cái bếp sưởi, khí lạnh trong thân thể bị xua đi hết, thoải mái chưa từng có.

Hơn nữa, Cố Cửu vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, vì vậy tuy rằng cậu trai này nói chuyện hung dữ nhưng nhóc lại chẳng tức giận xíu xiu nào.
Cố Cửu nghe lời buông cổ tay cậu trai ra, khi nãy bối rối nên theo phản xạ ôm tay người ta cứng ngắc.

Nhóc đành ngượng ngùng cười trừ, nhảy xuống đất.
Cậu bé kia cũng không để ý đến hành động của nhóc, chỉ là lúc nhìn nhóc thì ánh mắt có hơi kì lạ.
Cố Cửu đứng xuống, ổn định trọng tâm rồi quan sát người đàn ông trẻ tuổi đứng phía trước nhóc và cậu bé trai.

Người đó cũng mặc đồ đạo sĩ, trong tay y là một cái roi màu đen, trên lưng cõng mấy thanh kiếm, hai bên hông treo đầy túi to túi nhỏ và đồ linh tinh, bước đi cứ leng keng leng keng.
Người trẻ tuổi chính là người vừa lên tiếng ban nãy, lúc này y đang khom lưng vẫy vẫy tay với Tiểu Đệ, giống như ông chú biếи ŧɦái dụ dỗ con nít: “Meo meo? Meo meo lại đây, thúc thúc có thịt ăn nè.”
“Meo.” Tiểu Đệ kêu một tiếng, nhưng không thèm đoái hoài gì đến y mà vòng qua y chạy về phía Cố Cửu đứng rồi nhảy thẳng vào lòng Cố Cửu.
Đạo sĩ trẻ tuổi quê độ sờ mũi, đứng thẳng dậy nhìn vào lão đạo sĩ trước mặt: “Tại hạ là đạo sĩ vân du (1) Phương Bắc Minh, không biết các hạ là…?
Lão đạo sĩ trả lời: “Không tên không họ, không đáng nhắc tới.”
Phương Bác Minh như cười như không liếc lại: “Không đáng hay không dám nhắc tới? Sợ ta hạ chú hại ngươi?” Sau đó y đột nhiên đổi giọng nghiêm túc: “Ta vốn đuổi theo linh miêu đến đây, không ngờ lại gặp được ác đạo sĩ ngươi đang ra tay làm ác.”
Lão đạo sĩ múa một đường kiếm vào không khí, nặng nề nói: “Bần đạo được người ta ủy thác đến thu phục ác quỷ, nào phải làm ác như lời đạo hữu nói?”
Phương Bắc Minh cười nhạo một tiếng, quay đầu lại chỉ vào Cố Cửu: “Đứa bé này tuy rằng cả người đầy âm khí, nhưng vẫn có sinh khí, chỉ là mệnh cách thiên âm một chút, làm sao lại trở thành ác quỷ rồi?”
Phương Bắc Minh trỏ vào tơ hồng rơi đầy đất: “Tỏa Hồn Liên”, lại tiếp tục khoát tay một vòng quanh sân nhà: “Nhϊếp Hồn Trận”, cuối cùng ánh mắt y dừng lại chỗ cái bao bố lẻ loi treo ngoài cổng: “Nếu ta không đoán sai thì ở đó hẳn còn giấu Tỏa Hồn Đinh.


Hừ, ngươi bắt hồn phách của người sống để luyện tiểu quỷ còn nói mình không làm ác!”
Lão đạo sĩ nghe đến đây thì dùng ánh mắt âm u nhìn Phương Bắc Minh: “Đạo hữu quả là tinh tường, nếu đã biết ý định của bần đạo vậy ta khuyên các hạ tốt nhất là đừng có lo chuyện bao đồng, đưa thằng nhỏ kia cho bần đạo rồi mau chóng rời khỏi đây đi.”
Phương Bắc Minh không thèm đếm xỉa đến lão, đi thẳng vào trong sân nhà, lúc đi ngang qua Chu San San thì cúi xuống nhìn cô một cái: “Né qua một bên đi.”
Chu San San có vẻ vô cùng sợ hãi cây roi đen kia, ráng bò dậy núp qua chỗ khác.
Cố Cửu ôm Tiểu Đệ muốn sang nhìn xem Chu San San thế nào thì bị cậu bé tên Dật Nhi kia nắm cổ áo kéo lại, cậu nhíu mày cảnh cáo: “Ngoan ngoãn đợi ở đây đi, qua đó không sợ cô ta ăn ngươi à?”
Cổ Cửu khẽ nói: “Bà ấy là mẹ tôi, không ăn tôi đâu.” Ít nhất là hiện tại Chu San San đã khôi phục lý trí rồi nên sẽ không ăn nhóc.
Cậu bé vẫn kiên quyết không buông tay, quay mặt đi hừ lạnh một tiếng rồi không thèm nói gì nữa, chỉ nhìn vào trong nhà xem tình hình.
Cố Cửu cũng không giãy ra, im lặng ôm Tiểu Đệ đứng đó duy trì tư thế bị túm cổ.
Bên trong sân nhà, Phương Bắc Minh vung vẩy roi dài khắp nơi, roi vung đến đâu ánh vàng lóe lên đến đó.
Lão đạo sĩ cả giận nói: “Tiểu tử láo toét, dám phá Nhϊếp Hồn Trận của ta!”
Nói đoạn lão giơ kiếm lên tấn công Phương Bắc Minh.
Phương Bắc Minh so chiêu cùng lão đạo sĩ, y không gặp trở ngại gì, thậm chí ung dung vừa tiếp chiêu vừa nói: “Cung Phúc Đức (2) của ngươi khuyết thiếu, hẹp hòi tối tăm, thường gặp tai ách, cửa nát nhà tan.

Con người ngươi lại tâm thuật bất chính làm tổn hại âm đức.

Ta xem mũi ngươi khoằm gãy như mũi ưng, cả đời chỉ toàn gian kế, bị ác nghiệp quấn thân, vận số đen đủi.

Là mệnh không được chết tử tế đó!”
Lão đạo sĩ tức đến khó thở: “Nói năng bậy bạ!”
Lão từ bên hông lấy ra một cái bình nhỏ bụng tròn bằng ngọc cỡ bàn tay, bóc lá bùa vàng dán phía trên ra, dùng ngón tay có vết cắt lúc trước chà xát quanh nắp bình một vòng, rồi lấy ngón cái bật nắp bình ra.

Ngay lập tức, một sợi sương đen bay ra khỏi bình, theo sau là tiếng cười khúc khích của vài đứa trẻ.
Cố Cửu thấy rất rõ sau khi làn sương đen tản ra thì hóa thành ba đứa bé tầm bốn năm tuổi, mặt mày trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu.
Cố Dũng đứng ngay bên cạnh lão đạo sĩ, hắn thấy một trong ba đứa bé bay sang chỗ mình, vô cùng hứng thú mà vờn quanh liền sợ tới mới hai chân run lập cập đứng không vững: “Đại…đại sư!”
Lão đạo sĩ liếc hắn một cái, mắng: “Đồ vô dụng!”
Lão triệu hồi con quỷ nhỏ ham chơi kia, chỉ vào Phương Bắc Minh đối diện, ra lệnh: “Đi, xé nát hắn cho ta!”

Ba con quỷ nhỏ cười lên vài tiếng thâm độc, vừa cười rúc rích vừa nhào tới Phương Bắc Minh.
“Thế mà còn lấy máu mình nuôi tiểu quỷ, đúng là đâm đầu vào chỗ chết mà!” Phương Bắc Minh lắc đầu thở dài một phen, ra vẻ thương hại mà ngó lão đạo sĩ, tiện tay ném chiếc roi đen cho cậu bé đứng bên cạnh, rút ra một thanh kiếm đeo sau lưng, vọt lên đón đầu ba con quỷ nhỏ.
Mà lúc này, Cố Cửu đứng theo dõi đã cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Vừa rồi nhóc nghe Phương Bắc Minh nói lão đạo sĩ bố trí Nhϊếp Hồn Trận xung quanh nhà là vì muốn bắt hồn phách của nhóc luyện chế thành tiểu quỷ.

Vậy nếu tối nay thật sự bị tóm được thì chắc chắn nhóc sẽ trở thành tiểu quỷ bất đắc dĩ, bị lão điều khiển, sử dụng đến khi hồn phi phách tán mới thôi.
Cố Cửu không kìm được cơn ớn lạnh bèn nhích lại gần bếp lò nhỏ hình người kia một chút.
Tay cậu bé vẫn còn túm chặt Cố Cửu không buông, cậu ta cảm nhận được động tác của Cố Cửu, lại liếc nhìn Cố Cửu một cách lạ lùng nhưng cũng không buông lời hung ác gì.
Cố Cửu hai lần bị người ta dùng ánh mắt kì quái mà quan sát thì vô cùng thắc mắc, không biết người ta thấy mình có gì lạ.

Nhưng nhóc cũng không dám hỏi, chỉ có thể nhịn, tiếp tục nhìn diễn biến.
Phương Bắc Minh không biết có lai lịch như thế nào, y rất có bản lĩnh.

Ba con quỷ nhỏ kia không hề tầm thường nhưng liên tục bị kiếm trong tay y ép lui lại, khí đen trên tay nhỏ chân nhỏ của bọn chúng bị kiếm chém bay không ít, mỗi lần bị chém trúng thì khí đen lại bớt đi một chút.
Đám quỷ nhỏ bị thương liền kéo đến bên người lão đạo sĩ lao nhao, muốn lão lấy máu cho bọn chúng ăn.
Phương Bắc Minh nói: “Tiếp tục đánh nữa các ngươi sẽ hồn phi phách tán, nếu bây giờ thu tay lại thì may ra còn có cơ hội vào địa phủ chờ được đầu thai.”
Đám quỷ nhỏ nghe vậy thì yên lặng trong chốc lát, bọn chúng bị đạo sĩ nuôi dưỡng thành tiểu quỷ, bán mạng làm việc cho lão cũng chỉ vì lão hứa hẹn khi đủ một trăm năm sẽ siêu độ cho chúng, thả bọn chúng đi đầu thai.
Sắc mặt lão đạo sĩ xanh mét, cầm kiếm cắt lên đầu ngón tay một đường, đưa ngón tay đến trước mặt ba con quỷ nhỏ, mắt thì nhìn chằm chằm Phương Bắc Minh, nói một cách độc địa: “Ăn đi, đám nhỏ, ăn no rồi đi gϊếŧ hắn, xong việc ta sẽ giúp các ngươi siêu độ ngay lập tức.”
Quỷ nhỏ nghe vậy liền vui vẻ ngay, liếm sạch máu trên tay lão, khí đen trên người lại đầy ắp trở lại, khuôn mặt càng dữ tợn hơn.
Phương Bắc Minh bất đắc dĩ nói: “Quỷ nhỏ như các ngươi một mình ta có thể chấp mười đứa, nếu không phải nhìn thấy các ngươi cũng đáng thương thì ta còn lâu mới thèm để ý tới.”
Nói xong, y phất tay một cái liền có ba lá bùa xuất hiện trên đầu ngón tay.
“Thái Thượng Lão Quân, dữ ngã thần phương, thượng hô Ngọc Nữ, thu vật bất tường.

Lên núi đá vỡ, ấn tỷ mang theo.


Đầu đội Hoa Cái, chân giẫm Thiên Khôi (3), tả phù lục giáp, hữu vệ lục đinh.

Trước có hoàng thần, sau có dấu triện.

Thần sư sát phạt, không tránh cường hào, trước gϊếŧ ác quỷ, sau trảm dạ quang.

Thần nào không phục, quỷ nào không theo.

Cấp cấp như luật lệnh!”
Tụng xong một đoạn chú diệt quỷ, Phương Bắc Minh ném ba lá bùa đi, chúng nó như được sống dậy, ba lá bùa đồng thời bắn về ba phía, mỗi lá dính trên người một con quỷ.
“A!”
Đám tiểu quỷ gào lên một tiếng thê thảm, sau đó ngã xuống đất lăn lộn dữ dội, nhanh chóng suy yếu.
Lão đạo sĩ chứng kiến một màn bắt quỷ này cũng ộc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.
Lão và đám tiểu quỷ mình nuôi có mối liên hệ với nhau, lão là chủ, đám quỷ là nô.

Lão tự lấy máu mình nuôi quỷ thì đó chính là khế ước giữa đôi bên.

Tiểu quỷ bị thương nặng thì đương nhiên kẻ làm chủ là lão cũng không tốt đi đằng nào được.

Cho nên vừa rồi Phương Bắc Minh mới tự tin nói rằng lão đang tìm đường chết.
Phương Bắc Minh dùng mũi kiếm câu Tỏa Hồn Liên bị y chặt đứt đang rơi rải rác lung tung trên đất lên.

Y quấn dây tơ vào tay, đầu ngón tay di chuyển kết ấn, sau đó mớ Tỏa Hồn Liên được gom thành một mối nắm trong lòng bàn tay, có thể dùng được giống như roi đen, vô cùng tiện lợi.

Y vung dây tóm ba con quỷ nhỏ lại, dây dính lên người bọn chúng cuốn vài vòng thật chắc.

Xong xuôi, Phương Bắc Minh tiện tay ném một cái, bọn chúng liền rơi xuống bên chân cậu bé kia.
Cậu ta cũng thuận chân giẫm lên.
Ba con quỷ nhỏ bị đạp dính cứng trên đất, đã yếu đi nhiều nhưng vẫn còn giãy kịch liệt, miệng thì la hét, âm thanh vô cùng chói tai.

Cậu bé dùng sức giẫm thêm, giận dữ đe dọa: “Còn ồn ào nữa tao giẫm bẹp tụi mày luôn!”
Đám quỷ nghe thấy không dám kêu nữa, thút tha thút thít rúc vào nhau.
Cậu trai này hung dữ quá, Cố Cửu đứng bên cạnh cũng co rụt cổ lại.
Bên kia, lão đạo sĩ vẫn còn giãy giụa trong cơn hấp hối.

Lúc đến đây lão còn đem theo một cây cờ màu đen, cắm sẵn ở một bên.

Lúc này lão nhổ cây cờ lên nắm chặt trong tay, lại lần nữa dùng ngón tay vẫn chưa lành kia cọ xát vào mép lá cờ.

Ngay tức khắc lá cờ đen lay động liên tục mặc dù trời đang lặng gió, trên lá cờ không ngừng xuất hiện các loại mặt quỷ vô cùng dữ tợn, bọn chúng kêu gào đinh tai nhức óc như muốn phá cờ mà ra.
Phương Bắc Minh đang bước về phía lão đạo sĩ thấy vậy thì dừng lại.
“Cờ Bách Quỷ bán thành phẩm, ngươi quả đúng là đường ngang ngõ tắt không chừa cái nào.”
Lão đạo sĩ đắc ý cười âm hiểm: “Lúc trước là bần đạo khinh địch nên mới để ngươi có cơ hội thừa nước đục thả câu.

Cờ Bách Quỷ trong tay bần đạo dù có chưa luyện thành thì cũng chỉ còn thiếu một con lệ quỷ mà thôi, đối phó với ngươi vậy là đủ rồi.”
Nói đoạn, lão tóm lấy Cố Dũng từ nãy đến giờ vẫn theo mình sát gót không rời để mong được bảo vệ, ném gã đến phía dưới cờ đen, thế là mấy con ác quỷ hết con này đến con kia mừng rơn há to miệng máu gặm cổ gặm đầu Cố Dũng.
“Ăn đi, ăn đi.” Lão đạo sĩ hung tàn ấn đầu Cố Dũng đang kêu rên thảm thiết xuống, mặt mày cuồng loạn: “Ăn cho no rồi mới có sức làm việc cho ta.”
Một tiếng “thình thịch” vang lên, báo hiệu hồn phách của Cố Dũng đã bị gặm sạch sẽ.

Trên mặt Cố Dũng không còn giọt máu nào, trắng bợt.

Gã bị ném sang một bên, đã tắt thở từ đời nào.
Phương Bắc Minh thờ ơ nhìn thoáng qua Cố Dũng đã chết, sau đó tầm mắt trở lại trên người lão đạo sĩ.
Lão đạo sĩ quệt máu thấm trên lá cờ, nhanh chóng vẽ ra một lá bùa, miệng lầm rầm niệm chú, chỉ nghe hắn thét một tiếng: “Chư quỷ nghe lệnh!” Liền ngay sau đó, những cái đầu quỷ hung ác từ lá cờ ồ ạt xông ra ra, khí đen quay cuồng bay phập phềnh xung quanh lão đạo sĩ, ngo ngoe rục rịch, chực chờ lão ra mệnh lệnh.
Lão đạo sĩ chỉ tay vào Phương Bắc Minh, người đang cầm kiếm vào tư thế sẵn sàng nghênh địch.

Đột nhiên, lão đổi hướng, chỉ thẳng vào Cố Cửu đang đứng cách đó không xa.
“Đi, ăn nó!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui