Hôm sau,Mei vừa thức dậy vội giật bắn người thì thấy Shell cầm con dao xăm xoi ngay đầu giường của cô…
- Thức rồi à?Tối qua cô và gã cậu Hai đi chơi vui ko?Tới khuya mới về?
- Ai cho cô tự ý vào phòng tôi?
- Cửa ko khóa mà.Tôi muốn cho cô biết: Nhất Phong đã cho người điều tra cô rồi đó. May mà hôm qua tôi vô tình nghe người của hắn trò chuyện và nhanh tay lẻn vào phòng hắn thay đổi tập hồ sơ của cô.Còn ko biết cảm ơn tôi sao?
- Giờ thì cô ra ngoài đc rồi.Tôi muốn ngủ tiếp.
Nói xong cô úp mền trùm luôn cả đầu lại ngủ tiếp. Shell vừa nhắm 1 con thằn lằn bò trên tường vừa nói:
- Ok. Nhg 5g chiều nay cô còn phải đi đón ông Trình và Dark nữa.
Mei giật bắn người lần 2 và lăn luôn xuống giường.
- Họ tới đây làm gì?
“Phập!” Shell phóng con dao và nói chính xác tới mức ghim chặt con thằn lằn lên tường dọc theo sống lưng của nó. Sau,cô ta nói tiếp.
- Có vẻ như sự xuất hiện của người phụ nữ tên Elizabet Wilson gây khá nhiều chú ý.Tôi thực sự muốn biết bà ta là nhân vật thế nào đây mà có thể khiến cho cả “ông Trùm” và “Trình lão gia” phải thân chinh tới tận đây? Thôi,tôi ko phiền cô nữa.Ráng mà ngủ tiếp đi.
Làm sao mà Mei có thể ngủ tiếp cho đc.Cô linh cảm có chuyện ko hay sắp xảy ra…
Bên phòng Nhất Phong,hắn đã đọc xong tập tài liệu về cô gái Trình Tử Du…Có vẻ như ko có gì bất bình thường…
“ Mình quá đa nghi hay sao chứ?Cô ta thật sự ko có gì sao? ”
Phong ngã người ra ghế.Dấu vết sự thay đổi của cô nhóc gây ra trong căn phòng của hắn vẫn còn đó.Chỉ có khác là hắn tắt hết đèn,che hết cửa sổ lại và gắn 1 dãy các màn hình theo dõi mới…
“Màn hình theo dõi?Tại sao mình ko nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ?Hừ,trò này ko hay ho lắm,nhg là cách duy nhất biết con ranh đó định làm gì.”
Chiều hôm ấy…
Mei vừa ra khỏi phòng thì chạm mặt Nhất Phong. Hắn tỏ ra như là cô bé ko tồn tại rồi đi vào phòng mình. Hôm nay Mei phải đi đón “người ấy” cho nên ko muốn gây chuyện. Phong thấy là lạ. Không phải lúc nào thấy hắn là con nhóc ấy phải “cạp” mấy phát rồi mới để hắn yên hay sao nhỉ?
Người mà Mei phải đón tại sân bay là 1 người có bộ mặt lịch lãm nhg cái nhìn ma mãnh,cứ như thể lúc nào cũng có sẵn 1 toan tính sâu hiểm trong đầu.Toàn thân ông ta phủ 1 bộ vest đen toàn diện,chiếc áo khoát mang-tô khoát bên ngoài dài hơn đầu gối. Mọi người nhìn ông ta như 1 sinh vật lạ vì sao lại có kẻ ăn mặt như vậy giữa mùa hè?Đó chính là thầy của Mei – ông Trùm Dark. Tuy nhiên,với Dark, Mei xem như là “bạn đồng trang lứa”. Bên cạnh ông ta là 1 đàn ông xấu xí,lạnh lùng và ko biết cười.Khuôn mặt gần như bị băm nát bởi ~ vết sẹo dài đáng sợ. Ánh mắt ông ta lạnh và toát ra 1 thần khí ảm đạm như của quỷ dữ… Ánh mắt con người đó luôn khiến Mei phải sợ hãi,dè dặt…Đó là cha ruột của cô nhóc…
- Cha…
- Mấy đứa con trai nhà họ Kim thế nào rồi?
- Con đã hoàn toàn chiếm đc lòng tin của Nhất Lang.Còn Brian…Nhất Phong thì vẫn còn dè chừng…
- Thằng nhóc quỷ quyệt y như mẹ nó.Càng tốt thôi. Kế tiếp,ta muốn con làm cho nhà họ Kim biết quan hệ giữa con và Nhất Lang.
- Nhg tại sao,thưa cha?Khác nào con tự lột cái mặt nạ hiện giờ?
- Gia đình đó sống trong yên bình hai mươi mấy năm rồi, tới lúc phải có chút giông tố chứ.Con chỉ cần làm tốt nhiệm vụ. Ta có chủ ý của mình,con ko nên hỏi quá nhiều.
- Dạ…Nhg con có 1 câu hỏi nữa thôi.
- Chuyện gì?
- Cha đột ngột qua đây có phải vì sự xuất hiện của Elizabet Wilson.Bà ta là ai?
- Chưa tới lúc.Chừng nào thích hợp con sẽ biết. Còn điều này nữa, ta muốn con tiếp cận, lấy đc tình cảm của Nhất Lang,và… ko đc làm bất cứ điều gì tổn thương nó.
- Vì sao?Một mặt cha bảo con trả thù nhà họ Kim,mặt khác cha bảo con ko đc tổn thương Nhất Lang là lí do gì?Có sự khác nhau giữa Nhất Lang và Nhất Phong sao?
- Vì Nhất Lang là con trai của Mỹ Thanh, còn Nhất Phong là thằng nghiệt chủng của con điếm Khôi Loan.Con đã biết sự khác biệt rồi chứ? Nghe đây, Nhất Lang là người đàn ông mà cha đã định sẵn cho con. Con ko có sự chọn lựa,và cũng chớ hỏi quá nhiều.
- Nhưng…
- Im đi!Ta ko muốn nghe bất cứ chữ ”nhg” nào nữa hết,rõ chưa?
- Dạ…
Tiếng “dạ” của Mei lọt thỏm vào không khí,chỉ có tiếng nấc nghèn nghẹn cố chặn ngang cổ họng… Shell bước tới vịn bờ vai Mei.Cô nhóc gạt tay Shell ra rồi lủi thủi theo sau…
Tối đó,Mei trở về phòng rồi ngã nhoài ra giường…Cô nhóc lăn qua lăn lại cho tới lúc lọt luôn xuống đất. Mei lòm khòm bò dậy,ngồi bó gối,cố thu mình thật nhỏ,thật tròn… Bờ vai Mei rung rung…
Phong tắt màn hình.Hắn ko muốn nhìn thấy sự yếu đuối trong tâm hồn người khác. Hắn sợ phải nhìn thấy hình ảnh của chính mình…Cô gái hoang dã ngang ngược đó cũng có ~ lúc ủy mị như vậy sao?Điều gì làm cô nhóc như vậy?Vì mất tự do hay vì buồn tủi cho cái kiếp vợ hờ của mình? Cô gái đó vốn là 1 diễn viên đại tài trong vai diễn kẻ giấu mặt hay thật sự như bao cô gái tỉnh lẻ khác,rời quê hương lên thành phố tìm kiếm cuộc sống giàu có dù có phải đánh đổi hạnh phúc?Từ lúc nào mà cô nhóc bắt hắn phải quan tâm nhiều tới vậy,ngoại trừ Mei? Tử Du có đôi mắt giống Mei tới mức hắn chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào ấy,chẳng dám biểu lộ cảm xúc.Vậy nhg hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cô nhóc đó có thể là Mei.Hắn tin,sau bao nhiêu năm trời Mei có thể thay đổi,nhg ko thể thay đổi tới mức thành 1 con người hoàn toàn khác,hoàn toàn xa lạ tới mức ấy đc… Trình Tử Du ko bao giờ là Mei…Nhg…có cái gì cứ xuôi khiến hắn bật màn hình lên.Khi hắn nhận ra điều đó,hắn tự nhủ “Mình chỉ muốn biết cô ta muốn gì ở căn nhà này thôi mà!”
Nhất Lang tới gõ cửa phòng của Mei.Cô bé dụi đi nước mắt rất nhanh,như ko có gì xảy ra mà ra mở cửa.Ánh mắt cô bé lúc nhìn thấy Nhất Lang thật vui sướng,hạnh phúc… “Có lẽ cô ta thật lòng với anh trai mình…”Phong nghĩ.Hắn vốn quá quen thuộc với cái cảnh những người yêu nhau tha thiết với nhau.Nhg vòng tay của người hắn gọi là anh trai với cô gái đc gọi là vợ hắn quả thật cũng khiến hắn có cái gì khó chịu. Điều gì đang xảy ra trong lòng hắn đây?Điều gì đó mà hắn ko kiểm soát đc nó nữa…Hắn đứng dậy,đi đi lại lại…
Hắn chỉ chợp mắt khi tiếng gà gáy sáng đầu tiên vang lên…
***
Mei đc lệnh của cha phải làm cho mối quan hệ lén lút của cô và Nhất Lang công khai.Vì vậy,cô và Shell thường sắp xếp cho người trong Kim Gia bắt gặp Tử Du và Nhất Lang thân mật nhau như thể tình cờ.Trong nhà họ bắt đầu xảy ra tin đồn về mối quan hệ bất chính em dâu anh chồng.Dần dần lan ra cả ra ngoài đường…Báo chí cũng mon men xía vào nhg ko dám nói trắng ra vì sợ uy thế nhà họ Kim.Vụ bê bối nhiều năm trước,báo chí xen vào mới ngày hôm trước,ngay hôm sau,cả tòa soạn thành đống tro.Vì thế họ có phần ngao ngán…
Mei bị cha gửi tối hậu thư buộc cô phải nhanh chóng làm cho quan hệ công khai và kết hôn với Nhất Lang theo kế hoạch ông bày ra.Điều này có nghĩa là cô chính thức tuyên chiến với dư luận và nhà họ Kim.Rồi 1 lúc nào đó sẽ trở mặt luôn với cả Nhất Phong…
…………..
Một hôm,khi Phong xuống nhà thì vô tình nghe đc cuộc nói chuyện giữa cha và Nhất Lang.Họ nói chuyện với nhau về người phụ nữ họ Wilson và quan hệ giữa anh và Tử Du.Ông Kim nghiêm khắc bảo Nhất Lang ko đc có chút quan hệ nào với người phụ nữ ấy và ngừng ngay quan hệ xấu xa ấy trước khi nó đi quá xa.Họ tranh cãi khá gay gắt.Chưa bao giờ ông tỏ ra nghiêm túc như chuyện này. Hắn chưa kịp nghe hết câu chuyện thì bị mẹ hắn gọi vào phòng của bà…
- Mẹ muốn con cho người giết bà Wilson sao?
- Phải. Con người đó mà còn sống sẽ gây rất nhiều phiền phức cho gia đình chúng ta,con biết ko?
- Bà ta là ai ạ?Ko phải là bạn cũ của cha mẹ hay sao? Phong ngạc nhiên hỏi
- Ko bao giờ!Đó là người đàn bà hèn hạ và đáng ghê tởm nhất.Bà ta…là mẹ ruột của Nhất Lang.
Bà Khôi Loan có vẻ mất bình tĩnh khi nói về bà Wilson.Ánh mắt bà hằn lên sự ghen tuôn và căm ghét. Nhất Phong nhìn mẹ rồi hỏi:
- Mẹ của Nhất Lang? Người đàn bà hơn 20 năm trước đã bị đuổi khỏi Kim gia cùng với gã nhân tình của ả ư?
- Phải. Lần này bà ta về đây là để trả thù Kim gia chúng ta,con biết ko? Trong đầu bà ta chắc đã có tính toán.Vì vậy chúng ta phải ra tay trước khi mụ ta kịp hành động.Phải giết bà ta!
Bà nói vừa đặt tay lên vai con trai.Phong ko muốn làm mẹ thất vọng,nhg hắn muốn biết có cần thiết phải giết người hay ko? Chưa ai rõ mục đích bà ta trở về là gì.Hơn nữa,đó lại là mẹ của Nhất Phong, hắn càng ko thể mù quáng nghe lời mẹ mà phạm sai lầm.
- Đây cũng là ý kiến của cha con hay sao?
- Ko. Mẹ muốn con ko đc nói chuyện này với bất cứ ai,nhất là cha con và Nhất Lang.Chuyện này đc giải quyết êm thấm bao nhiêu thì càng tốt cho chúng ta bấy nhiêu.
- Nhg anh Hai nếu biết con giết mẹ ruột anh ấy thì sẽ ra sao đây?
- Nhất Phong,con phải nhớ điều này:Nhất Lang ko phải là anh ruột của con,và sự tồn tại của nó là 1 chướng ngại rất lớn đối với địa vị của mẹ con ta trong ngôi nhà này. Con là con trai của mẹ,vì vậy con phải đứng về phía mẹ. Mẹ nói với con biết bao lần về chuyện này,con ko nhớ gì hay sao?
Phong chỉ biết cúi đầu. Phải,đã rất nhiều lần bà dạy hắn phải coi Nhất Lang như cái gai cần nhổ bỏ,vì anh là mối đe doạ đối với địa vị của bà trong Kim Gia. 1 ngày nào đó toàn bộ Kim Gia sẽ rơi vào tay Nhất Lang,khi đó bà Khôi Loan khó mà có tiếng nói như bây giờ… Thế nhg,khi bà càng cố gây ra mâu thuẫn giữa Nhất Lang và Nhất Phong thì mối quan hệ anh em giữa họ lại càng gắng bó khăng khít hơn. Nhất Lang luôn đối xử tốt với Phong và xem hắn như em ruột. Hơn hết,Nhất Lang là giọt máu chính thống của Kim Gia,người kế thừa xứng đáng nhất của gia tộc chứ ko phải hắn-1 con quỷ xấu xí đội lốt người với dòng máu ko rõ lai lịch,bị bỏ rơi trước cửa nhà họ Kim như 1 đứa con hoang vô thừa nhận… Hắn hít 1 hơi thật sâu ngước lên nhìn mẹ rồi nói với bà…
- Con nhớ tất cả ~ gì mẹ từng nói với con.Nhg con ko muốn đối đầu hay tranh giành gì cả.Con coi Nhất Lang như anh ruột mình,và anh ấy mới xứng đáng trở thành người kế tục Kim gia.Con dẫu mang họ Kim nhg…dẫu sao cũng là người ngoại tộc. Mẹ à,mẹ đã nuôi con khôn lớn, con hứa với mẹ sẽ san bằng mọi chướng ngại đối với địa vị của mẹ trong Kim Gia này dù phải đánh đổi mạng sống.Nhg điều đó ko có nghĩa là con cư xử như 1 tên sát thủ ko gớm tay mà ko suy xét.Con cũng ko muốn tham gia vào cuộc chiến của mẹ và anh Hai.Trong 2 người,ai là người bị tổn thương thì con cũng ko vui vẻ vì.Cho nên,đối với vấn đề bà Wilson,con sẽ tìm cách xử lí 1 cách êm xuôi.Con ko giết bà ta vì ko muốn khi biết chuyện,anh Hai sẽ hận con.Mẹ hãy hiểu cho khổ tâm của con.
Bà Khôi Loan tiện tay hất tách trà nóng đang uống dở dang vào mặt hắn và nói trong sự tức giận,đay nghiến:
- Con đang cư xử như 1 thằng ngốc,biết ko?Con có biết cái người mà con coi như là anh em ấy làm chuyện đáng ghê tởm gì sau lưng con hay ko?Nó y hệt cái thói đê tiện của mẹ nó ngày trước,nó đã dụ dỗ vợ con,con biết ko?
- Con biết.Và cũng chính con bảo họ hãy đến với nhau.Con ko yêu cô gái đó,và người cô ấy yêu cũng ko phải là con. Người ký tên vào tờ hôn thú,người cùng cô ấy quỳ trước bàn thờ gia tiên,người đeo nhẫn cưới cho cô ấy…ko phải là con,mà là anh Hai.Tụi con tuy sống cùng 1 dãy lầu nhg phòng ai ngưới ấy sống.Cô ấy ngủ trong phòng,còn con thì dọn vào phòng sách.Thực sự mà nói,cuộc hôn nhân này…hữu danh vô thực. 2 người đó yêu nhau thì cứ để họ đến với nhau…
“BỐP”
- Khốn kiếp!Đồ ngu!
Khôi Loan giận đỏ mặt.Sau khi tát Nhất Phong,máu nóng trong người bà vẫn còn sôi sục.Hắn ôm trọn cái tát ko 1 lời than trách,cũng ko biểu lộ cảm xúc. Bà giận dữ chỉ thẳng ra cửa.
- Cút ngay đi,cái quân phản phúc!Mày ko phải là con tao!Mày cút đi!
- Mẹ, con biết đã làm mẹ giận, mẹ muốn đánh con thế nào cũng đc. Nhưng hãy cho con làm con của mẹ…
- Đi,đi ngay khỏi đây!....
Hắn đứng lên rồi lủi thủi bước khỏi phòng bà Khôi Loan.
Mei vội nép vào cầu thang nhg vẫn bị hắn phát hiện.Hắn nhìn Mei đầy đe dọa:
- Cô nghe đc cái gì rồi hả?
- Ko nhiều.Đủ để biết anh vừa làm mẹ tức điên lên và ăn tát.
- Chỉ thế thôi sao?
- Ừ.Chỉ có vậy.Sao,mùi vị cái tát thế nào?
Giọng Mei đầy trêu tức.Hắn nhìn cô nhóc ko nói gì rồi đi về phía nhà để xe. Mei đi theo.Khi hắn chui vào xe Mei cũng tự nhiên mở cửa chui vào.Hắn nhìn cô bé bằng cái nhìn lạnh lùng… Nhg chỉ 1 vài giây,hắn quay đi chỗ khác,cáu gắt nói
- Lại muốn bày trò gì đây?
- Hôm nay Nhất Lang ko có ở nhà,Mei cũng đi vắng rồi,cho nên tôi thấy buồn.Anh chở tôi đi dạo đi.
- Kêu tài xế chở đi. Tôi đang có chuyện ko vui.Lúc tôi điên lên thì đừng có trách tôi thô bạo.
- Giờ thì tôi vào xe rồi. Có đánh chết tôi cũng ko chui ra đâu.
- Vậy sao?
Hắn bước xuống xe,ra phía sau mở của và thô bạo nắm lấy tay Mei kéo đi. Mei bướng bỉnh 1 tay giằng khỏi hắn,1 tay nắm chặt chốt mở của cửa bên kia. Sau 1 hồi giằng co,Nhất Phong bị Mei giật mạnh,rồi mất thăng bằng. Hắn…trượt chân rồi ngã xấp lên người Mei,tay vẫn cầm tay cô nhóc,mặt đối mặt. Họ thật gần…Trong vài giây,nhịp tim họ đập nhanh,rối nhịp và nhiệt tỏa ra làm nóng cả mặt,đỏ cả má.
Nhưng chỉ trong vài giây đó thôi. Phong vội nhận ra mình đang làm gì,hắn buông tay Mei ra rồi đứng dậy. Hắn cố giấu đi sự lúng túng của mình sau vẻ mặt ko cảm xúc.Hắn đi tới 1 chiếc xe khác và tra chìa khóa vào xe.Hắn khóa hết các cửa lại sau khi vào xe để cho Mei thôi giở trò.Hắn chầm chậm cho xe rời khỏi nhà để xe như chưa có gì xảy ra. Mei vội giở chiêu để khởi động xe ko cần chìa khoá,sau đó cô cho xe nổ máy và đi theo phía sau xe Phong.
***
Phong cố gắng cắt đuôi Mei.Nhg khi hắn vừa tăng tốc thì Mei lại tăng ga theo sau.Cả 2 bám sát nhau từng chút 1 như 1 cuộc rượt đuổi tốc độ.Mei tỏ ra là 1 tay lái ko tầm thường chút nào.Họ chạy về phía ngoại ô,đường vắng và ít xe qua lại…
Rủi thay,khi tới gần khúc đường hầm,Mei vì tránh 1 chú chó băng qua đường nên lạc tay lái.Dù đã khéo xử lí và giảm tốc độ tối đa,nhg xe vẫn đâm sầm vào 1 gốc cây,nát bét cái đầu xe.
RẦM!
Tiếng va chạm làm tim Phong thót lại và đau nhói.Hắn vội cho xe quay đầu lại…
- Tử Du!
Mei gục lên vô-lăng với 1 vệt máu chảy xuống trán rỉ xuống vô-lăng. Hắn lo lắng,dùng tay đập nát cửa kiếng để mở cửa vào trong.Khi vào trong,hắn kéo Mei lên và đặt cô bé lên tay mình,lắc mạnh…
- Tử Du,tỉnh lại đi.Đồ ngốc ạ!Cô mở mắt ra đi chứ,Tử Du!
Trong khi hắn lo lắng và định bế cô nhóc vào xe mình đi cấp cứu thì Mei thình lình mở mắt và cười sặc sặc trên tay hắn.
- Ha ha ha,ha ha ha!Trò này vui thiệt. Xem anh tái mặt luôn kìa! Anh lo lắng cho em sao,ông xã?
- Đây là trò đùa của cô sao hả,Tử Du?
Hắn quăng cô nhóc xuống xe rồi tức tối bỏ về xe mình.Mei ngồi dậy.Đầu hơi choáng váng vì vết thương nhg cô nhóc vẫn cố hét lên
- Anh định bỏ tôi lại giữa đường thế này mà coi đc sao?
- Tôi ko phải là kẻ thích đùa.Đi mà kiếm người muốn đùa với cô đi!Tự mà lo lấy thân!
- Trời gần tối rồi,làm sao tôi đón đc xe về thành phố chứ?Gọi xe kéo tới đây biết chừng nào họ tới?
- Tôi mặc kệ cô!
Hắn nói,lạnh lùng lên xe và cho xe chạy đi về phía thị trấn.
- Đồ khốn! Anh là thằng hèn!
Mei chửi.Rồi lại cố lê bước đi.Phía bên kia đường hầm là 1 thị trấn nhỏ,có thể cô sẽ tìm đc ai đó tốt bụng cho quá giang về thành phố.Vụ va chạm làm chân cô nhóc hơi nhói đau trong mỗi bước đi và đầu hơi choáng váng…Đường hầm tối đen,chỉ thấy 1 chút ánh sáng mờ mờ ở phía cuối đường hầm.Mei vẫn lê bước đi,từng bước,từng bước…
Rồi bỗng nhiên, Mei thấy bóng mờ mờ của 1 chiếc xe hơi đậu im lìm nơi khoảng giữa đường hầm.Người tài xế trong xe lặng lẽ rít từng hơi thuốc… Mei vờ như ko thấy Nhất Phong,đi tiếp.Hắn cất tiếng:
- Thị trấn bên dưới còn rất xa.Lên xe đi,tôi chở cô tới đó.
- Giờ thì tôi ko cần nữa.
Hắn bước xuống xe và bước tới nắm tay Mei xoành xoạnh kéo vào xe.Mei gạt tay hắn ra và đòi xuống xe.Cô làm bộ gắt:
- Ai cho anh nắm tay tôi?
- Tôi ko đc phép sao?Cô là vợ tôi mà.
Hắn vừa nói xong câu ấy,ko hẹn mà cả 2 quay qua chạm vào ánh mắt nhau.Một chút lúng túng của cả 2… Phong tỏ ra thờ ơ quay đi.Mei hỏi:
- Hừ,anh định giở trò gì đây?
- Câu này tôi hỏi cô mới đúng.Tại sao cứ phải làm cho tôi tức điên lên cô mới chịu đc?
- Vì tôi thích!Tôi là người quái gở mà!
- OK,ko lên xe đúng ko?Vậy thì tôi đi.Cô có thể bước xuống xe ngay bây giờ.
Mei tức điên người.Người gì mà cà chớn quá mứa chịu đựng.Dù gì cô cũng đang là người “bệnh”,hắn phải biết dịu dàng chứ!
- Hừ,đồ cà chớn!Anh muốn tôi xuống xe thì tôi cứ ngồi đấy!Anh làm gì đc tôi nào?
Hắn lắc đầu,tự nhiên phì cười rồi cho xe đi.Dường như lâu lắm rồi hắn mới cười.Khi xuống thị trấn,hắn ko thả cô bé xuống mà dừng lại,hỏi người dân ở đó trạm xá gần nhất và chạy thẳng tới đó.Trong lúc đợi người ta chăm sóc vết thương cho cô bé,hắn chạy đi làm 1 số thủ tục như người ta yêu cầu: mua thuốc,làm thủ tục,đóng viện phí…Chưa bao giờ hắn tự làm ~ thứ này nên trông hắn như con gà mắc tóc…
Vết thương của cô nhóc ko nhẹ,phải ở lại 1 đêm theo dõi.Đêm ấy,hắn ngồi bên ngoài phòng bệnh của Tử Du và ko ngủ…Hắn ko hiểu sao lúc này đây,cái mùi bệnh viện này gợi cho hắn nhớ tới cô bé Mei da diết.
Hắn có cảm giác cô bé đang rất gần hắn,gần tới mức chỉ 1 cái với tay là chạm tới.Nhưng khi nhìn vào thực tế,hắn ko khỏi buông tiếng thở dài.
“Em ở đâu hả Mei?”
Bên trong,Mei tỉnh lại vì hình như có nghe tiếng ai quen thuộc gọi tên mình…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...