Nói xong, Lý Tu Viễn và Lục Nga cùng đi tới tiền viện.
Tại cửa ra vào đại đường, thi thể hộ vệ đã tử trận được người Lý gia đưa về đặt trên mặt đất.
Gần đó còn có Hổ Khẩu Thôn Kim Thương màu vàng nhạt được cắm trên mặt đất.
Ở bên cạnh là mười đầu mãnh hổ cùng mấy chục con sói đói.
Toàn bộ những mãnh thú bị giết đều bày ra tại đây.
Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua thi thể Hắc Sơn Quân. Dù súc sinh chết trên tay hắn đấy, có điều khi nhìn hình thể to lớn của nó, hắn cũng có chút run rẩy.
- Phụ thân.
Sau khi vào trong, Lý Tu Viễn thấy phụ thân mình đang ngồi ở ghế chủ vị. Dường như muốn thương lượng chuyện gì đó với quản gia và các chưởng quỹ.
Lý Đại Phú thấy Lý Tu Viễn long tinh hổ mãnh đi tới thì vui mừng nhướng mày:
- Tốt, tốt rồi. Con ta không có việc gì thì tốt rồi. Dù hôm qua Phạm đại phu nói con không có gì đáng ngại nhưng vi phụ vẫn không yên lòng. Tới đây, con uống bát cnah gà này đi, vẫn còn nóng đấy. Đây là canh gà nấu từ gà mái mười năm tuổi, đã nấu một đêm cùng với nhân sâm, hà thủ ô, cẩu kỷ, táo đó…cùng rất nhiều loại thuốc bổ khác. Cam đoan có thể bù lại nguyên khí.
Nói xong ông lập tức phân phó hạ nhân lấy bếp lò hâm lại lần nữa.
Lý Tu Viễn nói ra:
- Để phụ thân lo rồi. Hài nhi không có việc gì, chỉ ngủ mê một giấc mà thôi, hiện tại tốt rồi.
- Dù con đã khỏe nhưng nguyên khí vẫn tiêu hao. Nghe vi phụ đi, uống hết bát canh gà này rồi hẳn nói.
Lý Tu Viễn lắc đầu, mắt thấy không lay chuyển được ý của phụ thân, hắn liền nhận bát canh từ tay hạ nhân, một ngụm uống hết.
Thiếu gia nhà địa chủ cũng sống thật khoái hoạt a. Canh gà ấm áp vừa đủ, không quá lạnh cũng không quá nóng. Chỉ sợ là được hạ nhân chuyên môn làm cả buổi tối mới xong.
- Con ta, con tới đây vội như vậy là có chuyện gì sao?
Lý Đại Phú hỏi.
Lý Tu Viễn đặt chén canh xuống, có chút thương cảm nói:
- Con muốn hỏi phụ thân một câu, nghe Lục Nga nói đám Thiết Sơn, Lý Trung đã chết hết, chỉ có ba người còn sống.
- Đúng vậy, chỉ còn sống ba người, hơn mười hộ vệ đã mất, tổn thất nặng nề. Chuyện này đã truyền khắp huyện, lời đồn nào cũng có.
Lý Đại Phú thở dài:
- Bất quá con không có việc gì là được rồi. Chuyện hộ vệ con đừng lo, vi phụ đã xử lý tốt. Bồi thường đã bồi thường, an ủi đã an ủi. Dù sao chuyện này cũng là ngoài ý muốn.
- Không biết hậu sự sắp xếp ổn chưa?
Lý Tu Viễn hỏi.
- Vẫn đang tiến hành, chuyện này con không cần quan tâm. Vi phụ sẽ lo hết.
Lý Đại Phú nói, ông không muốn Lân nhi phải dính và mấy chuyện xúi quẩy này.
Xảy ra chuyện, người chết, địa chủ hào cường nhà bình thường đều phân phó hạ nhân khiến chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không, nào ra mặt xử lý.
- Là vầy, Thiết Sơn, Lý Trung và những người khác cũng vì bảo vệ con mà mất mạnh. Con muốn xây một tòa miếu cho bọn họ, để họ hưởng thụ nhanh đèn.
Lý Tu Viễn nói.
Nghe nói hơn mười hộ vệ sau khi mất đã biến thành quỷ hồn hung hã, có thể trở thành quỷ sai cho Thành Hoàng. Vì thế dựng miếu là chuyện nên làm, để chúng hộ vệ có một nơi nương thân, trở thành quỷ hồn hùng mạnh.
Lý Đại Phú nhẹ gật đầu:
- Nếu con muốn vậy, vi phụ sẽ cho người làm. Bây giờ con nên nghỉ ngơi nhiều, những chuyện khác không cần quan tâm.
Nói xong, lại có chút nghi ngờ nhìn Lục Nga bên cạnh.
- Gặp qua lão gia.
Lục Nga bận bịu thi cái lễ.
Ánh mắt Lý Đại Phú lấp lóe, có chút ngạc nhiên nói:
- Không phải tối hôm qua ngươi đã đi? Sao còn ở đây.
Dù được Lục Nga giúp đỡ nhưng trời sinh Lý Đại Phú có chút không tin tưởng yêu quái, ông cảm thấy để ở nhà sẽ dẫn tới tai họa.
- Tiện thiếp đã là người của công tử, công tử ở đâu tiện thiếp liền theo tới đâu.
Lục Nga biết Lý Đại Phú không thích chính mình nhưng không tức giận mà chỉ nhẹ đáp.
Lý Tu Viễn nói ra:
- Phụ thân, Lục Nga không sai. Hơn nữa hôm qua còn có thể cứu qua tính mạng chúng ta, không bằng giữ nàng lại.
Lý Đại Phú vuốt vuốt chòm râu:
- Có điều vi phụ nghe nói hồ tinh biết mê hoặc nam nhân, hơn nữa còn hút nguyên dương khiến nam nhân chết yểu. Nếu lưu lại… chỉ sợ không ổn.
- Lão gia, dù ta là hồ tinh nhưng không phải loài độc ác kia. Việc hấp thụ nguyên dương tổn hại phúc đức, sớm muộn cũng đưa tới tai họa. Sao ta có thể làm như vậy chứ?
Lục Nga nói:
- Ta thật tâm muốn phụng dưỡng công tử. Xin lão gia giữ lại cho ta, cam đoan sẽ không mang đến tai họa gì đâu.
- Lân nhi, con thấy sao?
Lý Đại Phú nhìn Lý Tu Viễn một chút.
Dù ông không thích dị loại nhưng có vẻ nhi tử có thể cũng có lòng thích Lục Nga. Dù ông muốn đuổi thanh hồ đi những không thể không để ý tới tâm tình nhi tử được.
- Hài nhi cảm thấy tâm địa Lục Nga thiện lương. Tuy nàng là dị loại nhưng đã tu thành hình người, cũng như thường nhân chúng ta. Nếu có thể lưu lại trong phủ cũng không phải chuyện xấu gì.
Lý Tu Viễn chắp tay nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...