- Ngươi thật ngây thơ, không có thần tế, tế đàn, không có tế văn, ngươi lâu gì thỉnh thần? Há mồm kêu thần liền tới sao?
Lý Tu Viễn nói tiếp:
- Còn nữa, Lục Nga nói đạo hạnh Hắc Sơn Quân đã vượt qua thần tiên trên trời. Dù Lôi Công có xuất hiện đều cũng chưa chắc trị được. Hơn nữa dù trị được chúng ta cũng không có thời gian đợi. Trước khi Lôi Công tới cũng mấy một canh giờ. Hiện tại yêu quái ngay trước mắt, các ngươi làm sao kéo dài thêm một canh giờ chứ?
- Thần không đáng tin cậy, trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào chính chúng ta.
- Đi, phân người trông coi xe ngựa này, ai cũng không cho phép lao ra.
Sau khi nghe Lý Tu Viễn giải thích vài tiếng, Thiết Sơn mới bỏ ý nghĩ này rồi chắp tay đi chuẩn bị.
Giờ phút này mây đen áp đỉnh, trông chẳng khác nòa đại sơn đè ép khiến người ta khó lòng thở nổi.
Phụ cận vẫn là cuồng phong gào thét, quỷ ảnh chập chờn vô cùng rùng rợn.
Lúc này đang là hoàng hôn, sắc trời vẫn chưa tối hẳn. Thế nhưng xung quanh Lý Tu Viễn lại như bị màn đêm bao vây. May là ánh sáng từ phía xa vẫn chưa tắt hẳn, giúp mọi người vẫn quan sát được.
Lý Tu Viễn khẽ híp mắt. Hắn thấy rất nhiều thân ảnh hổ và sói trong mây đen. Chúng nhếch miệng nhe răng, gầm nhẹ rồi gào thét, số lượng rất lớn.
Vì đối phó hắn mà Hắc Sơn Quân bỏ ra không ít vốn liếng.
Bất quá...Lý Tu Viễn lập tức lấy Kim Nhạn Cung ra. Dùng mũi tên cắt ngón tay để nó nhiễm máu tươi rồi giơ về phía mây đen.
"Hưu ~!"
Mũi tên vạch một đường, xe mây đen thành một lỗ lớn. Từ lỗ hổng từng con sói đói và mãnh hổ thi nhau rơi xuống ầm ầm, trực tiếp té chết tại chỗ. Sau khi mũi tên bay hết lực liền cắm lên thân một con sói, con sói cũng té chết.
- Trong tầng mây kia là hổ và sói ư.
Hộ vệ bên cạnh kinh hãi nói.
Ánh mắt Lý Tu Viễn ngưng tụ.
Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, Hắc Sơn Quân dùng pháp lực vận chuyển hổ và sói tới, giấu trong mây đen.
Thần pháp vận chuyển có điểm giống bà đồng Vương, bất quá quy mô thật dọa người.
“Số lượng rất nhiều, hai mươi mấy người ngăn không nổi.”
Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng rồ nói:
- Lục Nga, giúp ta một chuyện.
- Công tử phân phó.
Lục Nga chạy tới dưới chân Lý Tu Viễn.
- Nơi này cách huyện Quách Bắc không xa. Ngươi đi giao thứ này cho Lý quản gia, để ông ta phái ngươi tiếp viện. Cứ nói trên đường đi chúng ta bị sói hổ công kích. Đừng đề cập đế quái sự, miễn cho họ không dám tới.
Lý Tu Viễn nói.
Lục Nga nhẹ gật đầu.
Lúc này một hộ vệ đứng bên cạnh nói:
- Đại thiếu gia, để ta cưỡi ngựa lao ra báo tin cho, ta không sợ chết.
- Ngươi không xông ra được, nơi này chỉ có Lục Nga có thể lao ra. Người bình thường rời đi chỉ sợ bị Trành Quỷ mê hoặc, đừng nói là cầu viện, còn sống mà về huyện Quách Bắc không cũng là vấn đề rồi.
Lý Tu Viễn khua tay nói.
- Tiện thiếp đã rõ, tiện thiếp nhất định hoàn thành.
Lục Nga nói.
Lý Tu Viễn chợt hô:
- Chờ một chút, Lục Nga ngươi có thể hay không che chở phụ thân ta rời đi nơi này không?
- Nếu chỉ là che chở một người, tiện thiếp làm được.
Lục Nga gật đầu nói.
- Tốt, dẫn ta phụ thân đi.
Lý Tu Viễn nói xong lại đè ép thanh âm:
- Cách ta ba trượng ngươi sẽ không thể dùng pháp lực, xa hơn mới được. Nhanh đi đi, tính mệnh người nhà ta đặt trên người ngươi đấy.
Lục Nga sửng sốt một chút rồi kiên định gật đầu.
Nàng tuyệt đối không ngờ Lý Tu Viễn sẽ tín nhiệm mình như vậy.
- Đừng lãng phí thời gian.
Lần này Lục Nga mới quay người tiến vào xe ngựa, nói vài câu cùng Lý Đại Phú.
Lúc này Lý Đại Phú giãy dụa từ chối:
- Ta không đi, muốn cũng là con ta đi. Lý gia ta không thể đoạn hậu, không thể đoạn hậu...
Lý Tu Viễn cười cười, không nói gì mà lui về sau một khoảng cách.
Lúc này, Lục Nga có thể thi triển pháp lực.
Trong nháy mắt, âm thanh của phụ thân trong xe ngựa liền biến mất.
Lục Nga cũng biến mất theo, xe ngựa trở nên trống rỗng.
Hiển nhiên, Lục Nga đã thi triển pháp thuật đem Lý Đại Phú mang đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...