Liệu Tôi Có Thể Thích Anh?! Wang Yuan​

....Gần đến xế chiều , cô mới tạm biệt bố mẹ để về nhà . Vừa về đến nhà , đã thấy cửa không khoá , chắc anh về rồi .
" Nguyên Nguyên !"
Cô lên tiếng gọi , không thấy ai trả lời bèn đi lên phòng . Quả nhiên anh đang ngủ . Chắc cả ngày hôm nay làm việc mệt mỏi lắm đây .
Thiên Tâm ngẩn người nhìn anh , Vương Nguyên lúc ngủ không hổ danh là bậc Đế Vương . Đôi mắt nhắm nghiền , chân mày duỗi thẳng tinh tế , bạc môi như hai cánh anh đào mỏng manh , thật đẹp mà!
Bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào khuôn mặt anh, miệng cô bất giác nở nụ cười ngọt ngào
" Đồ ngốc , có biết anh đẹp lắm không hả ?"
Những ngón tay thon dài trắng muốt chạm đến mái tóc đen huyền , mượt mà của Vương Nguyên . Thật sự là đẹp đến phát hờn mà . Nhận thấy có ai đó chạm vào mình , anh liền tỉnh dậy , vươn vai một cái uể oải
" Mèo nhỏ ! Về lâu chưa?"
Cô mỉm cười lắc đầu , thuận tay xếp lại mấy cái gối trên giường
" Không ! Em vừa mới về!"
Anh cười , xoa đầu cô rồi bước vào nhà vệ sinh .
....Bữa tối
" Hôm nay em làm canh cá cay đó ! Cả tôm hùng chiên nữa !"
Thiên Tâm gắp thức ăn bỏ vào bát anh , nếu không nhầm thì đây chính là bữa ăn tối đầu tiên của hai người .
" Ừ ! Em cũng ăn nhiều vào !"
Anh gật đầu , cũng với tay gắp thức ăn lại cho cô, dạo này cô có vẻ gầy hơn trước , anh cũng thấy xót xa .

" Anh mới là người phải ăn nhiều đấy ! "
Cô lên tiếng nhắc nhở , công việc của anh sẽ bận rộn hơn nhiều , phải ăn thật đầy đủ mới có sức khoẻ .
" À , sao hôm nay anh về sớm vậy ?"
Anh nghe cô hỏi liền khựng lại , sau đó buông đũa xuống nói
" Anh có chuyện muốn nói với em !"
Cô chớp mắt vài cái nhìn anh , chuyện gì mà căng thẳng vậy chứ .
" Anh nói đi !"
Anh nhìn cô một hồi , rồi thở hắt ra
" Tuần sau anh phải đi lưu diễn rồi !"
Cô cười cười nhìn anh , lưu diễn thôi mà , sao lại nghiêm trọng vậy chứ , không phải trước khi quen cô , anh cũng một tuần lưu diẽn đến gần chục lần hay sao ? Thiên Tâm bật cười :
" Chỉ lưu diễn thôi mà , có sao đâu ! Mà anh đi đâu vậy ?"
" Ở Pháp ! "
Cô nghe xong liền há hốc mồm , lần này đúng là đi xa thật rồi
" Pháp sao ? Sao xa vậy?"
Anh thở dài nhìn cô , sau nó nở nụ cười rất rạng rỡ
" Đúng vậy ! Nhưng còn chuyện này quan trọng hơn nhiều !"
" Chuyện gì vậy ?"
Cô nhíu mày nhìn anh
" Em... biết Tiếng Pháp nhỉ ?"
" Đúng , em biết "
" Em có muốn làm phiên dịch viên cho TFBOYS không ?"
Anh nghiêng đầu nhìn cô
" Hả ??"
Cô tròn mắt , theo anh nói thì chả khác nào , cô sẽ cùng anh sang Pháp
" Tại người phiên dịch của bọn anh xin nghỉ phép nên .... anh mới giới thiệu em đấy !"
Cô nhăn mặt , chép miệng nói

" Nhưng em sợ mọi người ...."
Vương Nguyên hiểu ý cô , bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô
" Em đừng lo , sẽ không ai biết đâu ! Hơn nữa em cũng đang trong thời gian nghỉ hè mà ! Nhân dịp này đi du lịch cho thoải mái đi , lại có thể kiếm tiền nữa . Với lại em làm phiên dịch viên cho bọn anh , chứ có phải ai xa lạ đâu . Em thấy sao ?"
Cô bặm môi suy nghĩ một lúc
" Em ... đồng ý !"
Anh cười hài lòng nhìn cô, sau đó giục cô phải ăn thật nhiều .
...Tối....
" Thiên Tâm ! Muộn rồi mà ! Sao em còn làm việc vậy ?"
Vương Nguyên lăn lộn trên giường , méo mó nhìn cô đang chăm chú ngồi trên bàn làm việc , tay gõ liên hồi bàn phím laptop .
Cô đẩy gọng kính lên một chút , nhướn mày nhìn anh , chỉ mỉm cười rất nhẹ nhàng rồi quay vào làm việc tiếp
" Tâm Tâm !"
" Dạ !"
Cô đáp một tiếng nhẹ bẫng nhưng không quay ra nhìn anh , mắt vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính
" Anh nóng "
Nhị Vương ngốc nghếch hậm hực lên tiếng.
Cô không nói gì , chỉ cười rồi đứng lên bật điều hoà, xong lại quay vào làm việc tiếp . Chả là cô đang soạn mấy bài nâng cao Tiếng Anh cho mấy học sinh thi môn Tiếng Anh cấp cao .
Vương Nguyên thở dài , đứng phắt dậy tiến đến bàn làm việc của cô , một tay kéo lấy tay cô , tay còn lại gấp máy tính vào
" Ê này ! Bỏ em ra , em chưa xong việc mà !"
Anh coi như không nghe thấy , kéo cô xuống giường .

" Này , anh cứ ngủ trước đi , em chưa ngủ đâu , chưa ngủ đâu mà !"
Anh cau mày nhìn cô , sau đó nhìn đồng hồ đeo tay
" Em nhìn xem , bây giờ là mấy giờ rồi , đã khuya rồi đó ! Mau đi ngủ thôi !"
Cô giãy giụa nhìn anh , định đứng lên thì một thân hình to lớn đổ ập xuống người cô .
" Vương Nguyên , thả em ra ! Bỏ ra đi mà !"
Cô đỏ mặt vội vàng nói , tay quơ loạn xạ
Bất quá , anh khoá tay cô cố định trên đầu
" Tin anh phạt em không?"
Anh cười bát nháo nhìn cô .
" Thôi mà , được rồi , được rồi ! Đi ngủ !"
Cô chịu thua nhìn anh
" Không được , giờ anh chưa muốn ngủ !"
Thiên Tâm tròn mắt nhìn anh . Vừa nãy còn hùng hổ bắt cô đi ngủ mà . Định giở trò sao ? Vương Nguyên cười cười nhìn cô
" Anh đùa đấy ! Hì hì !"
Thiên Tâm thở dài nhìn anh , tên ngốc này sao giống trẻ con quá vậy ? Cô lắc đầu ngán ngẩm , Vương Nguyên bỏ cô ra , vươn tay tắt điện rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui