Liệu Tôi Có Thể Thích Anh?! Wang Yuan
...Trong phòng cô ...
Vương Nguyên đứng dựa người vào cửa sổ phòng Thiên Tâm , ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài bầu trời . Cô đi tới bên anh , vòng đôi tay ôm chặt lấy anh từ đằng sau , đầu tựa vào tấm lưng rắn chắc
"Vương Nguyên ! Anh êm quá ! "
Nguyên ca xoay người lại , ôm trọn thân thể cô vào lòng , ánh mắt ôn nhu mị hoặc nhìn cô :
"Mèo nhỏ ! Từ khi nào lại biết làm nũng vậy ?"
"Từ khi làm bạn gái của tên tiểu tử nhà anh ! "- Cô chu môi cãi lại .
"Em đang câu dẫn anh sao ?"- Nguyên Nhi nhìn cô bằng nửa con mắt .
"Không có ! "- Cô cười nhu mị đáp lại .
"Thiên Tâm ! Em có yêu anh không ?"- Bỗng chốc anh buông cô ra , ôm lấy cô từ đằng sau như cô vừa làm với anh , đầu vùi vào mái tóc dâu tây ngọt lịm .
"Yêu anh ! Tình yêu em dành cho anh còn lớn hơn hai chữ này kìa !" - Cô không nhìn anh trả lời .
"Nghĩa là ... "
"Nghĩa là em rất , rất rất yêu anh !"- Cô cười tươi đáp lại .
"Chứng minh đi ! Anh mới tin !" - Anh cười bát nháo .
Cô xoay người lại , hai tay ôm lấy cổ anh nhẹ nhàng , nhón chân lên đặt vào môi anh một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng rời môi nhưng không được nữa rồi , Nguyên Ca đã nhanh chóng kéo cô lại và đáp trả lại bằng một nụ hôn thật sao và ngọt ngào ! Một nụ hôn chứng minh tình yêu của hai người ...
...Nụ hôn ngừng lại khi cả hai cảm thấy khó thở , anh dường như có chút quyến luyến , tay vân vê sợi tóc cô . Thiên Tâm nhìn anh mị hoặc , đôi mắt ấy làm anh cảm thấy xao động , đôi mắt như ngàn tinh tú trên bầu trời cao khiến anh cứ nhìn mãi không chán .
"Này ! Đừng nhìn em nữa ! "- Cô ngượng ngùng giật áo anh .
"Tại em đẹp quá ! Thôi , xuống nhà nào ! "- Anh cười ôn nhu rồi nắm chặt tay cô đi xuống dưới ...
Vừa thấy bóng hai người ở cầu thang , Tiên Dung hắng giọng đùa cợt :
"E hèm ...Bọn trẻ thời nay tình cảm quá ha ! Để các bô lão chờ dài cổ ! Không biết có làm gì không nữa a~ "
"Chị ..."- Cô ngượng ngùng ngân dài tiếng " chị "
"Để mọi người đợi lâu rồi "
Nguyên Ca cười nói .
"Anh tưởng hai đứa cho bọn anh leo cây ! "- Khải Ca nở nụ cười để khoe hai chiếc răng khểnh .
"Có làm gì không đấy ?"- Thiên Tỉ bát nháo cười .
"Cậu thèm đòn sao ? Tối nay mình sẽ cướp Kuma của cậu !"- Nguyên Ca quay sang dứ dứ nắm đấm đe doạ với Thiên Thiên .
"Tiểu Tâm Tâm ! Em xem ... Nguyên Ca chưa gì đã muốn ngủ cùng Kuma rồi ! Nhóc định bỏ em gái chị sao ?"-Tiên Dung cười phá lên .
"Hừ ! Con Kuma lùn đó , bổn bảo bảo đây không thèm ganh !" - Cô khoanh tay quay mặt về nơi khác .
"A ha ! Các người không được nói vậy nha ! Kuma tội nghiệp đó ! "- Thiên Tỉ chu môi cãi lại .
"Tiểu Nguyên ! Em có Thiên Tâm rồi , vậy để anh giúp em trừng trị nhỏ Kuma đó ha ?!! "- Khải Ca cười ha hả . Khuôn mặt Thiên Tỉ đen như đít nồi , trên trán còn xuất hiện vạch hắc tuyến a~ ấm ức quá mà ! Kuma bé bỏng tội nghiệp ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...